Tập 10 - Linh ta linh tinh

#vợ chồng son
#kẹo ngọt cẩn thận sâu răng
#camera cut
#REAL

...............
Tối 15/01/2018...

- Xã..! Dậy..! *Ghé sát vào tai, tung tấm chăn dầy ra khỏi con vợ đang trùm kín.

- Á.aa...gì dậy? Em đang ngủ mà hu hu. *Giãy nảy.

- Mau lên. Ra nhờ cái này chút nè.

Mắt nhắm mắt mở bò khỏi giường, lựng khựng bước ra...

- Happy birthday Jennie! Yayyy...

Yayyy...Vừa bất ngờ vừa hạnh phúc vừa buồn ngủ thì như nào? Bật chế độ auto làm nũng, mặt bánh bao mà còn thích phụng phịu, bước nghiêng bước ngả đu đeo đến ôm lấy chồng...

- Hư hư... cho chị hả...bất ngờ quá...hư hư...

- Thích không? *Gật gật, mắt vẫn nhắm nghiền

Ước, thổi nến, cắt bánh, liếm kem chụp hình, đăng vlive các kiểu...

- Ây da...đi ngủ nào! *Xốc Jen vào lòng, khệ nệ bế ẻm vô phòng. Đặt lên giường, Jen kéo cổ Lía muốn ngủ chung với chồng. Nằm trên giường mè nheo...

- Đi đâu vậy? Ngủ với em đi..! *Chị gái đó nha, xưng em ngọt vậy?

- Thì đi tắt đèn này! *Vẫn bị kẹp cổ.

- Không! Không đi đâu cả! *Phính má, chu mỏ.

- Oh oh biết rồi! Jennie Onnie! *Vỗ vỗ

- Ngoan! Lisa Oppa! *Hài lòng. - Yêu em bao nhiêu? *trưng bản mặt mốc ra trông đợi...

*chụt lên trán* - Được chưa?

- Chưa! *Lắc lắc

*chụt lên mũi* - Hửm? *vuốt vuốt sống mũi nhỏ*

- Hư hư...! *Mị muốn hơn*

- Okay..! *Tán thẳng ngọt liệm vào môi nàng

- Ưmm.. *Bàn tay nhỏ nhắn vuốt dọc từ cổ xuống ngực chồng, Lía siết chặt eo vợ chìm đắm nồng nàn. Buông hờ làn môi mọng, nàng dần mở đôi mắt nhìn người ướt át.

- Lisa-san...unnie lạnh! *Thỏ thẻ, tay mân mê cổ áo.

Manoban đưa mắt thở dài...tự tay cởi bỏ hết nút áo ngủ, nắm lấy tay Ní đặt lên vùng ngực ấm.

- Đây!

Cô vợ sướng rơn, lượn tay quanh ngực rồi lòn sâu vào lưng vuốt ve chồng, sáp lại ôm siết "cục vàng của Ní", kê đầu lên ngực vừa ôm vừa hít thoả mãn. Mèo ngao bắt đầu thiếp đi, ngoan ngoãn đánh giấc dài trong lòng Gấu nhỏ.

Trùm kín chăn ủ ấm cho con mèo nhỏ của gấu chó...

............
Buổi tối gà rán...

- Omm... ngon quá đi. *Đồng thanh.

- Chít chu chít chu... *làm động tác dễ thương nhờ người ấy lấy dùm khăn ướt.

- Không phải đi rửa tay sẽ tốt hơn sao? *nhìn vợ

- Lisa rửa tay cho chị hả? *cutie trong sáng vô số tội.

*Dừng hình*

- Đang oncam mà! *Râu ngơ ngác. Sú nhìn Lía. Lía thở dài. Cô Chén ơi tém tém lại xíu.

- Sẽ cut lại mà... *chìa tay nũng nịu.

- Ăn xong đã!

- Ơ! Thật vậy luôn hở? Aiguu hai cái đứa này, ngượng chết được. *Sú Râu nhìn nhau ngỡ ngàng vì sau khi ăn xong Lía đứng dậy dắt Jen đi rửa tay thật. Mẹ ơi kiểu cưng chiều gì vậy trời? Ngoái lại nhìn thì thấy Jen đã phóng tọt lên lưng gấu chó. - Thật là...! *Sú Râu ganh tị tới nơi dồi đếi

Trong phòng tắm...

- Ôi nay mặc cái quần gì ngộ vậy? Trông như em bé thế này haha. *Lía nắm nắm giở giở cái quần kỳ cục lên xem.

- Aoww...quần lẻ mà! Gì vậy hả? *Đánh đánh

- Hơ hơ áo ngủ này đâu có quần đâu. Sao không mặc bộ khác? Đang lạnh mà phải mặc đồ dài vào chứ!

- Không thích. Offcam rồi lát vào phòng cởi ra. *Sụ mặt liếc liếc

- Lại muốn dụ dỗ chồng à? *Gian xảo face.

- Nhớ nhé lát đừng hòng! *lẫy, phụng phịu đi ra.

Trong phòng ngủ...

Lía nằm đó, Chén cứ thế đứng trước mặt chồng tuột cái quần "hoạt hình" ra. Chỉ còn lại cái áo ngủ phủ dài trưng ra cặp đùi thon nuột nà, lại thêm thần thái sexy khó cưỡng... 

- Argh... đúng là! *thổn thức quá đei, Lía chồm dậy kéo Chén lên giường bợ ngay vào lòng,  "những ngón tay hư" đã để sẵn lên đùi chị gái.

- Gì vậy? *liếc

- Gì đâu haha! *Cô Chén ngồi lọt thỏm trong lòng Li-san, tay ôm điện thoại, tối nào hai đứa cũng check Instagram và Twitter. Sở thích của Jen là xem bình luận của fan và tin tức có liên quan đến hastag #Jenlisa. Họ luôn theo dõi các con dân, tò mò xem con dân giải mã các tín hiệu của Jenlisa như thế nào.

- Này! Blink phát hiện mình mặc đồ đôi này! *liếc chồng

- Đâu? đâu?

- Áiii... *Miệng hỏi đâu đâu mà tay bợ cái khác chứ không phải điện thoại*  - Đàng hoàng xíu coi! *Tán đầu gấu chó.

- Ồ Blink nhạy thật! Nay unnie cũng mặc áo ngủ đôi nè Blink sẽ phát hiện không?

- Chắc không! Mình mặc khác ngày mà, Li-san có quần còn chị áo váy mà Blink không để ý đâu!

- Mặc đồ đôi mà muốn người khác không để ý à? *Liếc dò xét, xong kê mỏ lại thơm má chị.

- Kệ... ai biết thì biết! *Mắc cỡ rút người lại ngồi cuộn tròn trong ngực Lía, một tay vẫn bợ điện thoại một tay xoa đầu chồng mân mê rái tai.

- Jen-san lại đăng gì à? *kê đầu lên vai vợ, cạp cạp đầu "mèo mướp"

- Uhm! Li-san đăng gì không chị đăng cho? Hửm? *lướt lướt điện thoại tìm hình. Từ trên xuống dưới toàn ảnh của mẻ.

- Điện thoại của em mà! *điện thoại của tui trên lý thuyết thôi :v

- Ai nói thế? Hử? *bặm môi bặm mỏ véo tai gấu chó đau điếng.

- Aw..Aw...xã..!

- Nói lại xem!

- Aw..tất cả của Li-san là của Jen-san!

*Mặt mãn nguyện* - Thuộc bài đó! Nhưng còn thiếu...

- ????

Bật chế độ gian xảo, quay lại, ôm cổ nhìn chồng chăm chú...

- Li-san cũng là của Jen-san! *Gấu nhỏ cười hạnh phúc, cuối xuống đặt nụ hôn lên môi vợ. Vẫn như mọi khi, Jen luôn cảm thấy môi cậu là viên kẹo ngọt ngào nhất. Cứ muốn ăn mãi chẳng thể rời môi.

- Nào ngủ thôi! *Giật lấy điện thoại trên tay Chén, cô chị với theo nhưng bị gấu nhỏ kẹp gọn trên tay. Vật chị ngã xuống giường, kéo chăn...hít thở. Hít nồng nàn mùi thơm của chị...

- Úi quên tắt camera kìa

- Ô chết!

Goodbye! Night night!

..............
Trung sĩ Manoban

Ring ring...

Điện thoại reo! Một số lạ hiển thị trên màn hình...

- Alo! Alo! Jennie yahh?

- Oh! Li..? Lisa-san hở? *Ngạc nhiên.

- Ohm! Chắc hôm nay em được về, đang chuẩn bị chụp ảnh cho Real Man.

- Oh! *Bỗng nhiên im lặng, tay run run nắm chặt điện thoại, cúp máy. Bấm điện thoại...

- Alo! Oppa...

//Đầu dây bên kia...

- Ô! Sao thế nhỉ? *không hiểu

- Trung sĩ! Cậu thay đồ chuẩn bị nhá!

- Oh..vâng! *Gác máy, không hiểu bên kia xảy ra chuyện gì. Lisa vội vã thay đồ lính chuẩn bị cho buổi chụp ảnh.

4 tiếng sau...

- Mọi người nghỉ ngơi tí nhé! Có chuẩn bị cơm trưa ở ngoài, hôm nay là bữa ăn quân ngũ cuối cùng, dù đạm bạc nhưng mọi người hãy cùng ăn vui vẻ nhé! *Phát biểu của vị đạo diễn vui tính.

Lisa vui vẻ ra ăn với mọi người nhưng trong lòng vẫn không khỏi băng khoăn vì chị vô cớ cúp ngang điện thoại, thoáng chút buồn. Nhưng không vì vậy mà sức ăn của cậu giảm, cắm đầu hì hục măm măm bữa cơm quân đội...

- Trung sĩ Manoban!

- Yes sir! *Đứng phắc dậy, xém chút hất đổ nguyên bàn đồ ăn, một dàn người ngồi ăn chung cũng giật mình vì cậu. Nhìn vẻ mặt căng thẳn cùng dáng đứng nghiêm trang, tất cả ai nấy cũng nhìn nhau cười phụt cơm. Có vài người đứng sau lưng cậu cũng đang che miệng cười thầm. //Ô ngại quá...

- Trung sĩ! Cậu có người cần gặp này!

Manoban nghe xong trong bụng cảm thấy bồn chồn... Quay lưng lại, cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy dáng người con gái dịu dàng với chiếc đầm trắng thướt tha đang khép nép đứng đằng xa...

- Jennie....? *Mắt mở to, mặt sáng rỡ

Jennie tiến lại gần, vừa chạm mắt người yêu nàng xúc động không nói nên lời, nở nụ cười hạnh phúc nhìn Manoban âu yếm...

Đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ một bàn chân...đôi giày búp bê màu trắng nhỏ nhắn đứng cạnh đôi bốt quân nhân tràn đầy dũng khí... Manoban cúi xuống nhìn chị, không nói gì, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...

- Li-san..chị... *Vừa mới hở môi Gấu nhỏ đã bước tới ôm chằm lâý chị. Siết chặt cô gái nhỏ bé của mình hít sâu một tràn ấm áp. Jennie bất ngờ và ngại ngùng với mọi người xung quanh nhưng mùi áo lính, mùi mồ hôi đã làm cô xao xuyến. Quên hết tất cả, quên hết mình là ai, Jen mở dần cánh tay, choàng ôm lấy gấu nhỏ... Niềm hạnh phúc của cả hai khiến mọi người ở đó cảm thấy âm ấm trong lồng ngực, không có lời xì xầm về đôi trẻ, chỉ có những cái gật đầu...

Cái ôm ngọt ngào khiến cả hai lâng lâng trong suy nghĩ. Jen nắm lấy tay áo đã được xắn lên gọn gẽ, đôi mắt trong ngần ngắm nhìn cậu trung sĩ trẻ.

- Jennie...thấy sao? *Âu yếm nhìn chị.

- Ưmh! Trung sĩ Manoban! Cậu làm tốt lắm! *Hân hoan.

- Đến đón em à? Không cần như vậy mà! *Chu mỏ, vuốt tóc chị.

- Ai nói? Chị đem đồ ăn đến cảm ơn mọi người đã chiếu cố Li-san thôi. *Cười thẹn. Jen quay sang vui vẻ cúi chào mọi người...

- Em có đem một ít đồ ăn trưa đến cho mọi người đây ạ! Mấy ngày qua vất vả quá ạ? Cảm ơn đã giúp đỡ Li-san của tụi em... *Cúi cúi

//Tụi em? Lía cười trừ. Chiếm làm của riêng từ đời nào rồi mà còn bày đặt của tụi em =]]//

- Ô không cần phải thế đâu hô hô! *Dàn ekip đồng thanh vỗ tay vang dội vì bịch đồ ăn to tướng. Jen được mọi người mời vào ngồi chung, cô nhanh chóng hoà nhập. Ngoài mọi người đều có phần như nhau, riêng Lía còn được chị ưu tiên cho hộp sô cô la sữa. Nhìn cậu phính má hút rồn rột Ni thấy thương vô cùng. Chỉ có 5 ngày trong quân ngũ nhưng cậu cũng hao mòn đi không ít, bàn tay cậu rám nắng và trầy xước khá nhiều. Li hăng say ăn uống cảm giác sung sướng như có mẹ ngồi bên chăm sóc, Jen ngắm cậu ăn lâu lâu lại vén tóc, xoa đầu...

Về đến nhà, Râu, Sú, Kuma, Dalgom tung hoa chào đón trung sĩ Manoban. Bữa tiệc nhỏ vẫn vui tưng bừng, chủ yếu là có dịp viện cớ ăn với uống cho đã...Nhà bốn đứa con gái cũng không có gì ngoài điều kiện, toàn máy gặt đập liên hợp nhập từ Đức với Nhật về, bao zin miễn đổi trả...

Ở trong phòng. Im ắng. Hai đứa lại nhìn nhau sâu lắng. Jen thoa thoa tay cậu, nắm áo cậu xoay một vòng, đang kiểm tra xem gấu chó của ẻm có sức mẻ gì không hoặc là có con mụ nào thừa cơ hội cắn xé chồng chị không. Lía chỉ biết thở dài vịn vai lại ngăn con lật đật đang táy máy người cậu...

- Jennie à...không sao mà, đen với trầy xước chút xíu thôi.

- Phải cẩn thận chứ! Sao ai cũng trở về hồng hào chỉ có em lại lắm dấu thế?

- Thì đi lính mà! Không thích hở? *Chăm chú

Ai lại không thích chứ haha. Manoban đi lính có vài ngày dáng vóc phong trần hẳn ra, đã vậy còn khí chất ngời ngời. Rám nắng nhưng đầy quyến rũ; không xài dầu thơm chỉ toàn mùi mồ hôi vậy mà càng ngửi càng nghiện.

Xốc nách vợ lên vai trong vòng một nốt nhạc, Gấu chó đưa vợ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi ngủ. Soi trong gương, chồng thì một tay ôm vợ một tay đánh răng, vợ thì vừa ngậm bàn chải vừa vuốt điện thoại, lướt lướt hồi lại sực nhớ...

- À! Sao sáng lại dùng số lạ tự gọi vào máy em vậy gấu nhỏ?

- Thì máy em Jennie giữ rồi còn gì.

- Ý chị là sao không gọi vào máy chị mà gọi vào máy em? Gấu chó lại quên số vợ rồi phải không? *Véo ngực.

- Aww..không có mà..! *Quắn quéo. Đau thật đấy.

- Thế sao? *Mẹ thiên hạ đang tra hỏi.

- Thì Jennie có bao giờ nghe số lạ gọi đâu. Chỉ có số lạ gọi vào máy em unnie mới muốn bắt máy thôi. *Haha kỳ cục vậy cà.

- Xí...! *trúng tim đen?

- Không phải vì ghen mới bắt máy à? *Hí hửng. Kê mặt gian xảo chưa kịp thơm má đã bị tán cho bồm bộp, véo vó đến tím mình...

- Aww đau quá...thật đó... Aw..Aw...

Ôi thôi đi cô Kim =]] quá đúng với cô rồi còn gì. Đánh người để chữa ngượng trên đời chỉ có cô thôi. Sáng đó, vừa nghe tin Lisa san sắp xuất ngũ là vội vàng cúp máy gọi ngay cho anh quản lý. Năn nỉ sao đó cuối cùng cũng được cho vào hậu trường bí mật đi đón chồng yêu trở về. Không nói thì ai cũng biết cô Kim muốn độc quyền làm một số thứ với Manoban như quyền của một người vợ thật sự. Cách mà cô một mình đi đón cậu, một mình tận mắt thấy cậu mặc quân phục chứ không kèm hai thành viên kia là biết. Dù sao thì nhìn thấy ai kia trong bộ đồ lính cũng khiến cô nàng lâng lâng hạnh phúc suốt một tuần.

- Hây da lên nào! *Vác vợ lên vai trở về phòng, vừa đi vừa vỗ mông Chén bồm bộp. Trộm nghĩ nếu con "mèo mẹ" này thu nhỏ lại xíu nữa chắc hắn cũng chịu khó đội lên đầu đi tới đi lui trong nhà, đi ra cả siêu thị, quán ăn, đội đi vòng quanh thế giới bla bla bla... Cách mà gấu chó xứ nhiệt đới cưng chiều người yêu thật khiến cho mọi cô gái xứ Hàn nào cũng muốn tan chảy...

- AOWW...ĐAU...MANOBAN..!

Đánh chồng không xót, bị chồng "đánh" có đêm lại la oai oải. Kim Jennie cô hãy cố mà tận hưởng sức mạnh của quân nhân đi nhé!

..............
CÁC BẠN ĐÓN CHỜ TẬP 9 NHÉ. TẬP 9 NGƯỢC TỚI BẾN NÊN MÌNH CŨNG NGƯỢC HEHE. CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ FIC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top