P2.T6 Yow Yow Jenlisa

#hồi tưởng
#ngày người ra đi em cũng mất linh hồn
#bình yên ở nơi đâu

- Này con xem bố vẽ Leo có đẹp không?

- Cậu ấy tên Leo ấy ạ?

- Ờ. Còn có Luca nữa lát bố vẽ con xem.

- Bố ơi con vẽ Vàng này (chú chó gâu đần tên vàng).

- Chà đẹp thế.

- Vì lông cậu ấy chỉ có mỗi màu vàng nên con tô vàng hết nhé! *Hí hoáy*

- Mấy bố con đang làm gì đó? *Jen*

Hôm nay là một ngày chủ nhật mát trời, Lisa ngồi vẽ cùng Iris ngoài phòng khách bên cửa sổ, cạnh Li còn có nhóc tì 2 tháng tuổi đang nằm ngủ trong nôi và cậu chó nhỏ nằm cuộn tròn bên cạnh.

- Bố dạy con vẽ nè mẹ...

- Thế hả? Đâu đưa mẹ xem.

- Còn đây là bạn Leo, bố đang vẽ bạn Luca... *Nhìn chồng hí hoáy vẽ Luca, Jen có chút gì đó rơm rớm trong mắt, chị vuốt vai, ôm cổ, hôn lên đầu chồng*

- Honey...anh nhớ mấy đứa nhỏ à?

- Oh...Cũng lâu rồi không vẽ lại... *thở dài*

Năm tháng dần trôi, chó mèo của Jen và Lisa đã lên thiên đàng hết rồi. Chúng gắn bó với cô cậu trong thời điểm huy hoàng nhất của BlackPink, là một ít hạnh phúc nhỏ nhoi của họ phía sau hào quang sân khấu. Sân khấu tắt đèn thì lạnh lẽo lắm, chỉ cần nghĩ đến được về nhà ôm mấy cục lông là thấy ấm áp hẳn. Chưa kể chúng còn là tác nhân chính giúp trung hoà đời sống tình cảm của vợ chồng Manoban. Hai người họ gắn bó với nhau lâu rồi, kiểu gì cũng có ngày thấy chán vì mãi chạm mặt nhau. Có chó có mèo xem như con cái, nhiều việc để làm, nhiều chuyện để nói hơn, tình cảm, sự quan tâm cũng không nghiêng về một mối, ấy vậy mà dễ thở.

- Anh có muốn nuôi mèo lại không?

- Để chị ba Jennie lớn hơn chút nữa đã.

- Trời trời...muốn nữa hay gì mà chị ba?

- Hì hì...thì biết đâu...

- Muốn có con trai à?

- Không hẳn. Con gái nữa cũng tốt...

- Uhm. Mấy cha con muốn lên livestream không? Blinks hôm giờ bảo em khoe gia đình nhỏ nè...

- Vậy á? Nên không?

- Mọi người nhớ anh lắm. Lên cho Blinks thấy mặt bố Lía đi nào?

- Oh cũng được. Iris có thích lên tivi không?

- Dạ có. Con muốn lên tivi...

- Vậy qua đây...

Iris bò qua ngồi trong lòng bố, mẹ Jen cũng ngồi cạnh hai bố con...

- Rồi giờ mở nha...

Khung hình hiện ra cả nhà Manoban được chiếu lên đầy đủ, vừa vặn trước máy quay...

- Ối trời. Điên rồi. Tôi không xem đâu.

Một fan thậm chí làm rớt điện thoại và còn ôm đầu khóc. Có những chuyện những tưởng ở trong mơ nay lại hiện hữu ngay trước mặt. Đây là một câu chuyện cổ tích nhưng không đơn giản là hoàng tử đánh chết quái vật và mang công chúa về sống hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ với hai trang giấy. Đây là một câu chuyện dài với hành trình đầy những cảm xúc và nước mắt, bản thân Jenlisa khó khăn đã đành, đến cả những người ủng hộ họ cũng phải nếm trải những khó khăn không nhỏ. Chưa bao giờ dám tin hạnh phúc của họ lại trở thành hạnh phúc của nhiều con người đến vậy.

- Blinks! Các cậu khoẻ không? Là bọn tớ đây... *Jen*

- Yow yow jenlisa... *Li*

- OMG... Tôi không biết nói gì cả. Tôi hạnh phúc quá... *B*

- Không ngờ nhiều năm qua rồi mà hai người vẫn nhớ yow yow jenlisa. Chúng tôi không phải ảo tưởng. Điên thật rồi. *B khóc*

- Blinks à...các cậu đang khóc đấy à? Đừng làm thế tớ sẽ khóc theo mất! *Jen rưng rưng*

- Đừng khóc mà mẹ! *Iris chồm qua ôm mẹ*

- Blinks, xin lỗi các cậu vì tớ lâu rồi mới xuất hiện. Tớ vẫn ổn, mọi thứ giờ đây đều ổn. *Li trầm giọng*

- Lần livestream trước tớ chỉ nghe Jen nói về cậu nhưng giờ chính mắt thấy gia đình cậu thế này thật sự tớ mãn nguyện lắm. *B*

- Lisa làm cha có mẫu mực không? Jen à có phải cậu đang làm mẹ của ba đứa trẻ không? :))) *B*

- Kể cho bọn tớ nghe chuyện tình của hai người đi. Thật sự tớ rất tò mò. *B*

Ngẫm nghĩ một hồi...

- Về bọn tớ á? Bọn tớ đã kết hôn từ trước khi qua Mỹ. Nhưng nói đúng hơn là đính hôn vì chúng tớ chỉ hẹn ước trước sự chứng kiến của gia đình, về mặt pháp lý thì chưa. *J*

- Các cậu cũng biết năm đó Dispatch đăng tin Jennie hẹn hò, lúc đó lồng ngực tớ muốn vỡ tung. Suốt hai tuần tớ hoàn toàn không muốn đụng đến điện thoại vì sợ vô tình lướt lên đâu đó thấy những điều không muốn thấy. *L*

- Dù biết tất cả không phải là thật nhưng...rất khó đối diện. *J*

- Lúc đó tớ có suy nghĩ trong đầu là chia tay chị ấy. Phải. Tớ đã nghĩ đến chuyện chia tay. Jennie khóc rất nhiều. Concert đang đến gần mà mọi thứ cứ dần tồi tệ đi... *L*

- Việc chuẩn bị cho tin đồn yêu đương xảy ra từ tháng 10. Lisa đã rất mệt mỏi từ đó về sau. Tớ cảm thấy rất có lỗi. *J*

- Tớ đã giận chị ấy và cái kết thì ôi thôi... *Li xấu hổ*

..........
Ngày đầu năm 2019 tồi tệ, Jennie chạy qua dorm của Sú, Chaeng khóc thút thít vì Lisa đã xách vali bỏ đi khỏi nhà trong đêm, cả Leo và Luca cậu ấy cũng ôm đi. Chaeng, Ni thì lo sợ còn Sú chỉ thở dài rồi ngồi phịch xuống sofa bấm điện thoại gọi cho quản lý...

- Anh à! Lisa sao rồi?

//- Ổn. Cậu ấy tạm thời ở nhà Shojo.//

- Đem đồ qua đây ở với chị vài hôm đi. Lisa nó cần yên tĩnh.

- Em thật sự không có mà. Cậu ấy sao vậy? Đã nói trước với nhau rồi mà huhu *nàng khóc òa như một đứa trẻ*

- Ai mà chấp nhận được vợ mình lên báo nhan nhản hẹn hò với người khác. *Sú*

- Nhưng tất cả là em muốn bảo vệ cậu ấy. Sao lại đối xử như vậy với em? *khóc càng ngày càng to*

- Unnie à! Thông cảm cho cậu ấy đi. Cậu ấy không cố tình đâu. *Chaeng*

- Lisa bỏ đi rồi chị phải làm sao đây? Chị không muốn chia tay. Sao cậu ấy không thể hiểu cho chị? Cậu ấy tàn nhẫn lắm. *ức quá khóc đến không thể dỗ*

Sú và Chaeng đứng mũi chịu sào trong mối tình này. Trong lúc Chaeng dỗ dành mợ, Sú nhắn tin cho Lisa...

- Về nhà đi, nó khóc sưng mặt hết rồi.

- Em không về. Em muốn về Thái ngay bây giờ.

- Ích kỷ.

- Em phải làm sao? Người ta là bạn gái của người khác, em có quyền gì?

- Đồ điên. Cố tình kiếm chuyện phải không?

- Uh điên rồi. Vậy đi. *Tắt nguồn điện thoại*

- Này cậu! Cậu có cảm thấy mình ích kỷ quá không? Những gì trên báo đâu phải sự thật. *Shojo bưng tách trà ấm ra cho Lisa, hai cậu mèo sợ hãi chui rút trong vỏ đựng. Bố mẹ chúng cãi nhau chắc là chúng cũng cảm nhận được...*

- Cho em ích kỷ một lần này. Bởi vì em đang đau... đau muốn chết đi cho rồi... *cậu nhìn vô định, từ từ nhấp tách trà nóng, chẳng có giọt nước mắt nào rơi nhưng con người đang ngồi đây dường như đã mất đi linh hồn*

- Được rồi. Cậu cứ ích kỷ một tuần ở đây đi... Suy nghĩ về tình yêu này, suy nghĩ xem  liệu cậu đang từ bỏ những gì...

.............
Một tuần thử thách cặp đôi trẻ bắt đầu diễn ra...

Ngày 1, Lisa thẫn thờ nằm trên ghế sofa, tin nhắn từ Jisoo gửi đến. Trên màn hình điện thoại chính là vợ cậu đang nằm vật vờ trên ghế giống như cậu. Nàng nằm co ro tóc tai rũ rượi. Cậu im lặng không trả lời chị.

- Này Jennie Kim dậy đi! *Sú kéo tay Jen ngồi dậy, vừa vén tóc lên chị hãi hùng vì mắt mợ sưng đến không thể mở*

Cậu ăn vội một ít bánh mì, khui hộp pate cho hai nhóc nhỏ ăn, thơm ngon vậy mà chúng chẳng buồn ăn. Leo nằm dài một cục đưa mũi trước khay thức ăn, cậu khịt khịt như kiểu buồn khóc thút thít, Luca thì giận, không thèm lại gần bố.

- Jennie à! Ăn cháo đi... *Chaeng bưng tô cháo đút Jen ăn, nàng ngậm được hai thìa rồi lại khóc*

Ăn sáng xong cậu đi đánh răng rửa mặt. Đổ ít nước ấm ra thau, nhúng khăn, vắt khô rồi đắp lên mặt, thở ra một hơi thật dài...

- Haizzz da...Jennie đưa mặt đây, chườm khăn nóng vào cho bớt sưng nè. *Chaeng ngồi kềm chị còn Sú thì vén tóc Jen chậm khăn nóng quanh vùng mắt sưng*

- Ây...da...em đau...

- Đau à? Để chị chậm nhẹ lại. *Nhúng khăn*

- Em đ....đau... *Jennie lại nấc, từng tiếng, từng tiếng...giọt ngắn giọt dài...*

Ngày 2, Lisa đi dạo dọc bờ sông Hàn, cậu mang máy ảnh chụp cảnh vật nơi đó. Mọi thứ ở đây trong khung hình của cậu đều mang nét buồn không sao tả được, bờ cỏ lau vàng úa, dòng sông hiu hắt ánh sáng lúc xế chiều...

- Ống kính của em có thể phóng xa tới đâu? *Sms from Jisoo, Lisa đọc tin nhắn và tiếp tục im lặng*

- Mọi thứ trong tấm hình đều rõ nét đến từng viên sỏi, chỉ có tình yêu của em dành cho người ấy là mù mờ? *Jisoo*

- Sao biết em đang chụp ảnh? *Lisa*

- Người này đã nhìn thấy em... *Jisoo gửi cho Lisa tấm ảnh cô chụp Jennie từ đằng sau, nàng đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra bờ sông Hàn*

- Em đang bận. *Li*

- Nó nhận ra người nó thương dù mắt vẫn còn sưng bụp. Vậy đấy...

Ngày 3, Lisa thức dậy muộn và cảm thấy đói, cậu lục tủ lạnh chỉ tìm thấy một ít sữa tươi và sandwich cũ...

- Chị bộ không bao giờ ăn ở nhà à? *Lisa gửi tin nhắn cho Shojo*

- Có, nhưng cậu không có trong khẩu phần của nhà tôi. *phũ phàng*

- Sao ngày nào cũng có pate cho hai con mèo vậy?

- Đó là mẹ nó đã trả tiền để chúng được no. *Gửi hình chụp tin nhắn Jennie nhờ Shojo mua đồ ăn cho hai chú mèo, nàng lo cho chúng vì khi cậu đi không mang theo thức ăn cho hai đứa nhỏ*

- Vậy chị có thể mua dùm đồ ăn trưa cho em được không?

- Cậu làm gì có tiền mà nhờ tôi.

- Chị giỡn à? *suy nghĩ, nhớ lại, Jen đang giữ thẻ của cậu. Hóa ra từ lâu toàn bộ quyết định tài chính cậu đều giao cho vợ. Tất cả từ cái ăn đến mỗi cái áo cái quần đều là Jen chăm lo cho*

- Đói thì về nhà ăn đi.

- Em có sandwich với sữa được rồi. *hắn đóng mạnh cửa tủ lạnh, nóc một hơi hết hộp sữa*

Ngày 4, Sáng sớm cậu đã dậy vì đói meo mốc, nguyên ngày hôm qua chỉ uống nước thay cơm hại bao tử réo rắc cả đêm. Cậu thức sớm Shojo còn sớm hơn cậu, chị ấy đã ra ngoài lúc trời còn chưa có nắng. Bước vào bếp, hắn thấy lạ lùng vì đủ các hộp đồ ăn bày chật bàn.

- Chà...mình có phần không đây? *mắt sáng rỡ*

//ăn cái này đi// Cậu lật một tờ giấy nhỏ úp trên nắp hộp, đó là tin nhắn của Shojo để lại.

- Hà...Cũng không đến nỗi vô tình. *hắn cười khẩy* 

Nói rồi hắn sà xuống ngồi ăn như ma đói. Cơ mà cái hộp này ít đồ ăn quá, vèo một cái đã hết. Hắn xoa bụng, liếc qua chiếc hộp kế bên, tò mò không biết là món gì nên mở ra. Bên trong cũng có một tờ giấy nhỏ...

//Nếu vẫn chưa no thì ăn thêm cái này//...

- Lại còn vòng vo... *khoái chí ăn*

Hắn ăn đến hộp cuối cùng, vừa nhấc cái hộp lên lại thấy một tờ giấy phía dưới....

//Vợ cậu đã nấu tất cả những món này, không phải tôi...Đừng giở trò tự ái đấy nhé, đã ăn của người ta gần hết rồi thì cố mà uống hết tô canh hầm này. Xương gà vợ cậu hầm nửa ngày đó//

Lisa đứng dậy, cậu không muốn ăn nữa, nhưng rồi lại ngồi sụp xuống, hắn cầm thìa run rẩy múc từng muỗng canh...nước mắt nhỏ xuống từng giọt mặn chát tô canh xương gà...

Ngày 5, Shojo khệ nệ xách bịch đồ ăn về nhà...

- Để em xách cho. Hôm nay có món gì? *mừng rỡ*

- Gà rán và pizza...

- Vậy...sao..? *hụt hẫng*

- Cậu trông chờ điều gì? Không phải cậu thích ăn gà với pizza lắm sao?

- J...Jen...mua cho em hả?

- Xời, quên đi. Hôm qua tôi giặt đồ cho cậu lòi ra được mấy đồng lẻ trong túi nên tôi dùng nó mua đồ ăn cho bữa nay.

- Vậy sao? *Buồn hiu*

Ăn xong cậu nằm check điện thoại, thấy Chaeng và Jisoo hoạt động trong acc phụ, họ đăng ảnh vui vẻ bên bàn đồ ăn đầy ắp với Jennie, caption "bếp trưởng Jendeuk".

- Ui...cha...chua quá... *Sú nhăn mặt lè lưỡi*

- Đâu em thử xem...*nếm*... Aowww...chua và cay nữa... *Chaeng thở vù vù vì cay*

- Vậy sao? Em làm đúng công thức mà? *Jen*

- Trời ơi, đói quá nhưng sao mà ăn đây, toàn món Thái không vậy nè...huhu *Sú mếu*

- Cũng được mà, hai người cố ăn đi...

- Unnie à! Cay kiểu này chỉ có tên kia mới ăn nổi thôi. Ôi sưng mỏ rồi! *Vừa ăn vừa quạt tay*

- Xin lỗi nha, em mới tập làm...

- Hắn hôm nay không về đâu, làm chi cho phí công. *Sú*

- Unnie! *dằn Sú*

- Oppps... *lỡ miệng mất rồi*

- Không sao, em tập trước mốt cậu ấy về em nấu sẽ vừa ăn hơn. *cúi mặt* 

Ngày 6, Lisa nằm buồn thiu trên ghế sofa, Leo và Luca đã hết buồn đang chạy giỡn đùng đùng quanh cậu. Shojo hôm nay cũng yêu đời hơn mọi khi, nàng cứ huýt sáo suốt, dường như chỉ có mỗi cậu buồn ngày hôm nay và cũng chẳng ai quan tâm cậu buồn...

- Chị... Vợ em đang làm gì vậy? *Sms from Lisa to Jisoo*

- Không biết. *Sú*

- Cô ấy còn đau mắt không? *Li*

- Không biết. *Sú*

- Chị biết mà, giận em sao? *Li*

- Muốn biết gì thì tự về nhà xem. *Sú*

- Em sẽ về nhưng vợ em cô ấy đang làm gì? Trả lời em đi...

- Đang ngồi chơi với Kai ở phòng khách... *Sú*

Lisa đột nhiên im lặng, không nhắn tin nữa, cậu muốn chạy về thật nhanh nhưng rồi lại không, buồn bã cả ngày hôm đó...

- Hôm nay sao vậy? *Shojo ngồi ăn với Lía trong bếp*

- Không có gì. *thở dài*

- Nói đi, không nói ôm vào bụng uất riết rồi chết.

- Em cũng đang muốn chết đi cho rồi.

- Chuyện gì?

- Có lẽ cô ấy đã tìm được người khác tốt hơn em...

- Vậy sao?

- Em chắc sẽ không trở về nữa.

- Cậu có bao giờ nghĩ sự nghi ngờ của mình thật sự rất ngu ngốc không? Cậu chỉ nghe người khác nói và tin vào điều đó thay vì tận mắt kiểm chứng sự thật. Jennie đối với cậu là gì? Cô ấy còn chưa có cơ hội được giải thích với cậu. Dù sự thật có là gì đi nữa thì cậu đúng là một kẻ nhẫn tâm.

Ngày thứ bảy, một ngày nắng đẹp, Jennie ngồi bên bàn thủ công gần cửa sổ cắm cúi thiết kế mấy bộ đồ con con, chắc là cho thú cưng. Có tiếng chuông ngoài cửa nhưng nàng vẫn miệt mài tuyệt nhiên không muốn để tâm. Một đôi chân rụt rè đang đứng bên ngoài, hắn cầm theo lồng nhốt thú. Bấm lần thứ nhất không động tĩnh, lần thứ hai không ai ra mở, hắn bạo dạn đẩy nhẹ cửa, thì ra cửa không khóa...

Nhè nhẹ mở cửa bước vào trong, chưa kịp đóng cửa thì Kuma và...Kai đã chạy ra vẫy đuôi mừng cậu về. Kai, thì ra Kai chính là nó, chú chó mà Jen rất yêu quý, thì ra đúng như lời Shojo nói cậu thực sự là một thằng ngu ngốc nhất thế giới. Li ôm trán thở dài, cậu rụt rè nhìn quanh căn nhà và thấy một người phụ nữ đang miệt mài may mấy thứ nhỏ nhỏ. 

- Gâu...Gâu... 

Kai sủa nhiệt tình mừng chủ về vừa dằn mặt mấy bạn mèo đang ngồi trong lồng, bọn chúng cứ meo cứ gâu rồi khẹt qua khẹt lại ỏm tỏi. Jen biết phía sau mình là ai nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên quay lưng, không nói, chỉ là càng lúc càng cắm cúi trên bàn...

- E....m... *cảm thấy xấu hổ*

- Vợ...Li-san...về rồi... *nắm chặt*

- Xin...lỗi em...

- Xin lỗi vợ!

Jennie vẫn không quay lại, nàng mỗi lúc càng bận tay hơn, lộp chộp lấy cái này rồi dán cái kia, nhưng chẳng đâu vào đâu, càng làm càng đổ tháo...

- Xin lỗi em! Là lỗi của anh! 

Lisa bước tới choàng ôm vợ từ đằng sau, Jennie ngồi co chân trong lòng cậu không nói nổi một lời, nàng run bần bật, tay vẫn bất chấp may may vá vá...

- Ahhh... *Kim đâm vào tay*

- Sao vậy? Đưa anh xem xem... *lo lắng*

- Cái này...cho Leo... *Nàng nói lắp bắp, bấm tay lại giấu đi vết thương, đưa lên mặt cậu cái áo nhỏ xí, gương mặt cố nén như không có chuyện gì*

- Đưa tay anh xem...

- Còn cái này cho Luca ...

Chồm ra khỏi người cậu tìm áo cho Luca. Lisa không kiềm được nữa cậu kéo chị đứng dậy, đứng đối mặt với cậu...

- Em... *rưng rưng*

- Em...chỉ đang may mấy cái áo cho mấy đứa *cúi mặt*

- Anh thật sự xin lỗi em! *cậu bật khóc*

- Em...em...tới giờ em đi nấu cơm...

- Anh xin lỗi em. Đừng như thế nữa anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Anh sai rồi. *Lisa kéo vợ ôm vào lòng. Nini bấu chặt cậu nhưng vẫn gồng cứng người*

- Anh...đói chưa? Em đi nấu cơm.

Jennie bỏ vào bếp luýnh quýnh làm cơm. Lisa đứng chết lặng bên ngoài, cậu biết chị đã tổn thương đến cùng cực. Lẽ ra cậu phải ở bên chị, cảm thông và chia sẻ, đằng này cậu để mặc cho thế giới tấn công chỉ trích vợ mình rồi lặng lẽ đem một nửa thế giới của chị ra đi...

- Bà xã... *Lisa ôm Leo trên tay, thả cậu đi tới nũng nịu dưới chân mẹ. Leo nhớ mẹ lắm, cậu kêu meo meo rồi nguậy đầu vào chân mẹ cho đến khi mẹ bế cậu lên mới thôi*

- Leo...con về rồi...

Jen bế Leo trên tay, nàng hôn một cái thật sâu mùi mèo béo của mẹ. Rồi cái thứ hai, thứ ba...nước mắt của Jen đã rơi, nàng run rẩy ôm Leo khóc nghẹn. Lisa bước tới ôm vợ cũng cậu cũng khóc...

- Em rất sợ hãi. Em cảm giác mình đã mất tất cả... *nấc*

- Anh xin lỗi. *ôm siết*

- Anh đừng xin lỗi nữa có được không? Anh đối với em rất tàn nhẫn. Đừng xin lỗi nữa em xin anh.

- Anh sẽ không như vậy nữa. Không vậy nữa.

- Anh bỏ đi còn mang theo hai đứa nhỏ để dày vò em. Em không dám gọi anh cũng không dám tìm anh... Em tự dối bản thân anh đi công tác vài hôm sẽ về. Em không muốn tin anh bỏ rơi em...

- ……

- Những ngày còn lại em phải sống sao? Anh lấy đi hơi thở của em, anh lấy đi tất cả. Anh kêu em phải sống sao...huhu *ghị chặt vai chồng nức nở*

- Anh hiểu lầm em. Là anh sai. Từ nay anh không để em một mình nữa. Cục vàng của chồng, em phạt anh đi, phạt hình phạt nào làm em hả dạ nhất ấy. *Cậu xốc bế vợ lên*

- Em không muốn, em không muốn...huhu

- Ngoan..ngoan...anh biết rồi, anh biết rồi...

- Anh không yêu em...*bặm môi bặm má mũi dãi hai hàng*

- Có mà có mà...anh ở đây rồi, ở đây với em rồi...ngoan... *Hôn trán*

………
- Vậy đó, chúng tớ đã cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn như vậy. *Jen nhìn Lisa ấm áp*

- Hì hì...các cậu đừng chửi tớ nhé. Tớ đã chuộc lỗi với vợ rồi.

- Không ngờ mandu của tôi phải chịu đựng nhiều như vậy. Làm vợ làm mẹ nói đơn giản không đơn giản. *B*

- Cũng may còn biết thương vợ. Thật ra kể từ thời gian đó Lisa rất chìu mình. Các Blink đừng có ganh tỵ nhé. Haha

- Cậu ấy đã cưng chìu cậu như thế nào vậy Jen? Chỉ cách cho tớ về trị chồng tớ đi haha *B*

- Cũng không có gì to tát. Hử chồng?

- Oh...Tớ từ đó về sau luôn đeo nhẫn cưới. Trừ lúc biểu diễn còn lại tớ luôn đeo. Thường đeo ở ngón trỏ. Nếu ai hỏi về chiếc nhẫn tớ sẽ nói là tớ đã kết hôn rồi, kết hôn với Jennie.

- Uhm. Còn gì nữa không chồng?

- Chỉ trừ khi phải tách ra đi riêng hay đi công tác, nếu không thì Jen luôn là người giữ điện thoại của tớ.

- Vì vậy, đừng có nhắn cho cậu ấy, vô ích thôi mấy gái à. Toàn là chị đọc hết haha...

- Vâng...và trả lời dùm luôn. *Cúi đầu thở dài*

- Whatever, Lisa của các cậu là người chồng cả đời này chỉ một của tớ. Được chung sống và sinh con cho cậu ấy là điều làm tớ mãn nguyện nhất.

- Này Blinks, đừng nghe vậy mà nghĩ cô ấy tầm thường nhé! Chúng tớ đã phải đấu tranh bằng nghị lực rất phi thường để có được những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường này.

- Cảm ơn các cậu đã luôn dõi theo và ủng hộ bọn tớ. Rồi tất cả chúng ta cũng sẽ tìm được một góc bình yên cho riêng mình. Mãi yêu các cậu, Blinks!

…………
Đón chờ tập 7 phần 2 nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top