👑Encore👑
- Hi các con, mẹ đưa ông bà tới.
- Ô... Ông ngoại, bà ngoại con nhớ hai người quá.
- Cháu ngoan...
Đêm diễn concert ngày thứ 2 ở Thái, gia đình Lisa đã sắp xếp đưa ông bà đến xem cháu gái. Ba thành viên còn lại BlackPink cũng ra chào ra mắt gia đình Lisa. Mẹ và ông bà ở sau cánh gà xem cháu mình biểu diễn qua TV. Đêm đó chỉ vắng mỗi bố của Lisa là không đến dự.
- Haizaa xong đêm thứ hai. Em đói quá.
Jennie vươn vai lắc lư người trước cửa xe. Lisa bước vào trước cậu dùng cánh tay vượn với ra ôm eo chị kéo lên xe. Jen ngồi trong lòng Lía chu mỏ huyên thuyên thèm ăn đủ thứ...
- Hư... em đói quá à. Sắp xỉu rồi nè.
- Lát nữa về nhà ăn.
- Không chịu. Về nhà không có mấy món đó. Em xỉu rồi. *ngoẻo đầu đập vô ngực cậu*
- Hời ơi, cuối cùng là thèm cái gì.
- Em muốn... blah...blah...
- Chọn một thứ thôi.
- Vơng...
Chiếc xe chở bốn người dừng trước cửa một nhà hàng nổi tiếng, vì các oppa không ai rành món Thái lẫn tiếng Thái nên đích thân Lía (kéo theo Chaeng cuồng ăn) vào mua cho hai chị mẹ trong xe. Về đến nhà Jen vẫn cầm hai tay hai cái vừa đi vừa nhai còn nê thêm bịch bánh lững thững bước vào. Cửa mở ra, cả nhà Lía mười mấy người đứng đón trịnh trọng, Jen bất ngờ há hốc, sau đó thì hoảng hồn không biết giấu đâu điệu bộ lôi thôi này. Trời ơi ngượng chết mất huhu.
Đúng lúc đó, Lía bước tới cười xòa, một tay xách dùm bịch bánh, một tay ôm lấy vai chị dắt vào. Cả nhà Lía ai cũng che miệng cười tủm tỉm còn mặt Jen thì không còn chút máu. Chỉ hận thằng bồ không nói trước để chị chuẩn bị sương sương, ra mắt gia đình bên ấy mà bộ dạng như một con hề, thật là ức chết.
- Con chào cả nhà! *chấp tay* Con xin lỗi vì không biết hôm nay cả nhà sum họp đông như vậy.
- Không sao, Lalisa nó muốn làm con bất ngờ thôi.
Jennie chào hết cả nhà, làm quen với từng người một. Bao năm kinh sử dùi mài nay chị phải vắt hết óc để nói được nhiều tiếng Thái càng tốt, mở màng có hơi trật quẻ nhưng bù lại bữa ăn sum vầy rất vui vẻ.
Bố của Lisa không đến xem concert là để chuẩn bị bữa cơm hôm nay, toàn là món ngon danh tiếng của Gấu bố đầu bếp. Bốn đứa trẻ cố gắng ăn uống từ tốn nhẹ nhàng lịch sự nhất có thể, đổi lại thời gian ngồi bàn lâu hơn gấp đôi, vì không ăn bằng hết rất có lỗi với bản thân😂
Jennie từ đầu đến cuối bữa mãi lo tám chuyện với gia đình Lisa mà bỏ quên luôn cậu, không thèm đếm xỉa, giận, cũng không thèm ngồi cạnh mà qua ngồi cạnh chỗ mẹ và ông ngoại. Nhìn ông ngoại, chị thầm biết ơn vì cậu cao ráo đẹp zai phong độ giống ông, còn ông của Lisa cũng cảm thấy rất thích đứa cháu người Hàn này, nó nói được tiếng Thái với ông dù có hơi bập bẹ nhưng ông ưng lắm.
Để trả thù người yêu, Jennie khơi gợi ông bà kể những chuyện hồi bé của Lía, thế là cả nhà xúm nhau kể xấu cậu trẻ, lôi những lần nghịch ngu và thói xấu hồi nhỏ của cậu ra kể hết, ai cũng ôm bụng cười.
Ăn uống xong, Lisa nhắc khéo Jen ở lại dọn dẹp tiếp mẹ còn cậu với mọi người ra phòng khác ngồi chơi. Jen hơi hậm hực vì cậu không thèm phụ chị...
- Đồ gia trưởng. *Jen lầm bầm trong lúc đứng rửa bát*
- Gì nào?
- Ớh...
Chị giật bắn vì hắn đâu ra lù lù phía sau chị, suýt chút là hất bể chén, nhưng Lía đã kịp đỡ lại. Cậu ôm từ đằng sau, đưa mặt kê lên vai chị, luồn tay rửa bát cho chị...
- Gì vậy hả?
- Rửa bát phụ em.
- Ai mượn? Làm gì kỳ cục dạ?
- Em đứng im đi. Xem Li-san rửa này.
- Xạo xạo, vướng quá, thôi đi chỗ khác đi.
- Không đi. Đứng yên đó.
- Không cho rửa rồi tự nhiên bắt em đứng đây làm gì?
- Đứng lấy hơi.
- Đồ dẻo mồm.
Chị đứng tựa trong lòng cậu nhìn bàn tay gân guốc đang nâng niu rửa từng cái bát, đưa tay lên mân mê mặt cậu, chốc chốc lại xoay đầu hôn má cậu, hôn nhanh lên môi cậu. Mẹ Lisa đứng ngoài cửa bếp nhìn thấy đôi trẻ bà cũng nở nụ cười hài lòng...
- Om..ma... bá..c.. bác uống trà...
Jennie ra chỗ sofa mời trà ông bà ngoại xong đến ba mẹ Lía, theo lễ, không được đứng cao khom lưng mời trà người lớn nên Jen phải quỳ để mời trà, nàng tự học hết những điều này. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về chị nên nàng run lắm. Bình thường Jen vẫn gọi hai người là ba mẹ nhưng hôm nay có họ hàng nên nàng không dám gọi bừa...
- Sao con không gọi mẹ?
- Dạ con...con...
Lisa bước tới quỳ xuống bên chị đỡ lấy ly trà, cùng dâng lên mời ba mẹ. Dâng xong Lía tiếp tục quỳ nhìn ba mẹ như có gì muốn nói, Jen cũng không dám đứng lên, cứ thế lặng im trong chốc lát.
- Ba mẹ, con muốn xin một chuyện. *Lía đổ mồ hôi hột*
- Con nói đi.
- Hôm nay có ông bà, người thân và họ hàng ở đây chứng kiến, con xin ba mẹ cho con được cưới Jennie.
- Oh my god!
Sú, Râu ôm miệng thì thầm. Họ hàng không ngạc nhiên lắm nhưng Jennie thì sắp xỉu tới nơi, không ngờ có ngày này, cũng không hẳn, là không ngờ được cầu hôn ở trong tình huống này. Mẹ ơi, một tỷ cảm xúc ùa về...
- Con hỏi ý Jennie chưa?
- Jennie à! *cậu quay sang nắm tay chị* Em biết cầu hôn trong hoàn cảnh này không hề lãng mạn chút nào. Nhưng em muốn chị hiểu em rất nghiêm túc xin cưới chị, rất nghiêm túc với hôn sự này. Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xây dựng gia đình với chị. Jennie! Em có đồng ý lấy Lalisa làm chồng không?
Chị ôm miệng sắp khóc, nhớ lại những việc Lisa làm chị biết cậu đã chuẩn bị cho ngày này. Về sớm đón ông bà lên, nhờ Gấu bố chuẩn bị bữa cơm sum họp gia đình, tất cả là để cho màn cầu hôn và ra mắt vợ sắp cưới với những người thân yêu nhất, quan trọng nhất của gấu nhỏ...
- Yess... vâng em đồng ý.
- Thật không?
- Có. Em có. I love you.
Lisa ôm chầm Jennie trong hạnh phúc và niềm sung sướng vỡ òa. Mẹ Lisa đã chuẩn bị sẵn kỷ vật trao cho hai đứa...
- Các con không được đeo nhẫn nên mẹ trao cái này cho hai con đem theo bên người. Ở trong mặt đá này đã viết tên hai đứa là vợ chồng, tuy chưa làm lễ cưới nhưng ông bà cha mẹ trời đất chứng giám, từ đây về sau hai con coi như là người đã có gia đình. Phải cố gắng nhường nhịn, chan hòa sống với nhau.
- Con cảm ơn ba mẹ và mọi người.
- Jennie à! Mẹ có gọi nói chuyện với mẹ em ở Hàn rồi. Đợi về Hàn mình sắp xếp đi thưa với ba mẹ.
- Dạ!
Tối đó, cậu đường đường chính chính lôi chăn nệm qua ngủ chung phòng với chị. Căn phòng Jen đang ngủ tại nhà riêng của Lisa, thật ra là phòng được ba mẹ cậu chuẩn bị cho hai vợ chồng...
- Nè, nhanh vậy hả?
- Gì chứ này phải nhanh haha *phóng lên giường ôm vợ*
- Chội... em đang ngại lắm.
- Thiệt hôn? *lân la bàn tay*
- Nói gì? Chồng không hiểu đâu. Ở đây khác. Thôi nhịn đi.
- Thôi mà, nhẹ thôi, làm nhẹ thôi.
- Em sợ... lỡ em rên lớn rồi sao... kỳ lắm đó xã.
- Nhẹ, hứa nhẹ mà.
- Tới đó mấy người có máu hăng rồi nhẹ được lắm.
- Hứa.
Ờ hứa. Căn phòng trong bóng tối thấp thoáng bóng lưng trần đang ngồi nện huỳnh huỵch một thân thể trần trụi đang nằm rã ra vì sướng đến chẳng còn sức mà kháng. Tay chị bóp chặt miệng để không rên thành tiếng, chân dạng ra hết cỡ, ngực phơi mơn mởn cho hắn vừa nện vừa bóp vừa bú tí. Hôm nay lấy được vợ, tâm trạng hưng phấn vô biên, làm gì cũng tới nơi tới chốn.
- Chồng ơi chết quá... hưm...
- Nước tuông hoài sao anh dừng được hè hè
- Chội mé, dâm còn chối. Ngưng chút chồng ơi... hưm... hưm...
- Đang... sướng...
- Làm kiểu này... hưm... ông mà có tinh thật chắc tui đẻ không kịp nuôi quá.
*Roạt* Lía rút tay ngã phịch trên người Jen.
- Arghh... em ra luôn rồi... *nàng run người nhíu mặt rặn ra dịch đục màu trắng, người ta nói phụ nữ có người chỉ được một lần ra dịch đó khi đạt cực khoái, còn Jen hễ Lía cứ đụng 10 lần là hết 9 lần trào dịch vào mặt chồng*
- Đã không vợ?
- Được.
- Xạo... *mò tay bấm vào nút nhỏ trên bướm chị*
- Thôi, thôi... đã... em đã rồi. Tha vợ đi.
Chị kéo tay hắn ra còn cậu thì cười mãn nguyện kê mặt gần ti vợ, nằm nhây trên mình chị.
- Em tưởng chồng sẽ cầu hôn em trên sân khấu.
- Cũng định vậy thật nhưng mà rắc rối lắm.
- Em biết rồi. *sụ mặt*
- Nếu công khai được với tất cả mọi người thì còn gì bằng. Nhưng mình là người nổi tiếng công khai quan hệ rồi cuộc sống hôn nhân sẽ không vững đâu.
- Em biết vậy. Mà mấy Blink ủng hộ mình chắc buồn chồng nhỉ?
- Không đâu. Nếu vì ba lời thách thức, muốn chứng minh quan hệ của mình là thật thì không có gì tốt đẹp cả. Các blink hiểu mà. Công khai rồi thì sao, lên mặt được vài hôm rồi thấp thỏm sợ tan rã.
- Chồng sợ á? haha
- Ừ sợ, sợ bị quở. Thà mình thầm lặng vậy mà bền em ơi. Với các blink trung thành họ cũng tự biết hết rồi.
- Ờm. Vậy đi, không công khai để tự nhiên ai biết thì biết. Mà chồng khôn quá, tự nhiên cầu hôn người ta trước mặt ông bà cha mẹ đủ hết họ hàng...
- Rồi seo? 😜
- Muốn từ chối cũng không được.
- Haha giờ không phục hay gì? *chồm lên cắn môi vợ, hôn nồng*
- Ghét! *buông môi* Nãy hứa tùm lum đó. Coi làm sao cho đúng đi. Trách nhiệm với vợ.
- Trách nhiệm đầu tiên là đưa điện thoại cho vợ giữ...
- Em còn định cho chồng xài chung một cái điện thoại với em.
- Mèn ơi...
- Em không thích chồng chơi mạng xã hội nhiều đâu. Toàn gái không trên ấy.
- Vậy mốt Li-san hạn chế lại, không xem điện thoại nhiều, dành thời gian làm việc với chăm vợ thôi.
- Ờ, có công có việc quảng cáo gì thì hả đăng. Còn không lâu lâu em đăng cho tấm. Dành thời gian chụp hình cho vợ, quay phim cho vợ...
- Vơng... vơng... hôn cái... *đè ra hôn*
- Chồng ơi! *cắn ngón tay*
- Sao?
- Môi dưới ướt nữa rồi! Hôn em đi!
…………
Chap sau đi Hà quai tắm bỉn đồ chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top