Bằng chứng Jenlisa - Paris

#Paris ngày 29/9/2019
#dựa trên tình tiết có thật về đêm hẹn bí mật tại Paris của Jenlisa.

Lalisa ngồi thẫn thờ trên ghế hạng nhất chuyến bay sang Pháp, cậu lướt IG thì thấy bà xã đăng story dắt chó đi dạo. Cười thầm, yên tâm đắp chăn ngủ...

- Ai..gruu...cái đứa con gái này! *mẹ Jen liếc mắt vào điện thoại con gái*

- Gì vậy mẹ này...

- Người ta mới đi có mấy tiếng đã vu vơ...

- Có gì đâu, con đăng ảnh kuku kaka chứ bộ! *chu mỏ*

- Mà mẹ có thắc mắc, mỗi lần nó đi đâu xa mẹ thấy mày hay đăng như thế này. Chi vậy?

- Thì để cho cậu ấy thấy.

- Thấy thì sao? *hỏi tới*

- Mẹ này, thì cho cậu ấy yên tâm, biết con đang ở nhà chơi cùng mẹ với mấy đứa.

- Vậy sao mày không nhắn hay gọi luôn cho nó?

- Chội ôi...Sáng mẹ không thấy con lẫy hay sao còn hỏi nữa...

- À thì ra, cô lẫy rồi cô chả dám chủ động. Nhưng mẹ thấy hễ nó đi 10 lần mày lẫy nó hết 9 lần...

- Tại con không quen.

- Không quen cái gì?

- Chuyện vợ chồng con mà mẹ...

- Trời đất, mẹ có hỏi mày cái gì quá đâu?

- Con không quen, không muốn xa cậu ấy. Đi lâu con nhớ chứ sao.

- Haizz...hết biết. Nhớ quá sao không đi cùng nó qua Pháp đi. Đợi đến 29 gặp được có nhiêu?

- Quản lý không cho, với đi vậy ai cũng biết con qua đó hẹn hò còn gì.

- Ờ, tính già hóa non đó con. Để rồi coi.

………
Lisa hội ngộ Rose ở Paris...

- Cậu không thuyết phục chị ấy đi cùng à?

- Không. Tớ dẫn mẹ qua tranh thủ dẫn đi chơi.

- Chội bớt xạo đi làm như mẹ cậu chưa tới Paris bao giờ...

- Hì...cậu hiểu tớ mà...!

- Nói đi chừng nào công khai?

- Hửm?

- Thì chuyện cậu...

- Không biết nữa, cậu thấy tớ tự khui hay để Dispatch khui?

- Tất nhiên tự khui sẽ đỡ muối mặt hơn.

- Bên công ty có bỏ tiền gia hạn, nhưng sợ không lâu nữa.

- Cậu sợ à?

- Ừm, cũng hồi họp. Không khéo lại bị tấn công, rồi tổn thương cho hai đứa.

- Cậu bớt lo, Jen đã sẵn sàng, tớ và Sú cũng sẵn sàng cùng hai người chiến đấu.

- Ừm vậy hôm nay nhờ cậu giúp tớ. Tớ đưa mẹ qua là để tạo bất ngờ cho cô ấy. Cũng làm bằng chứng để bọn tớ tự công khai.

- Cậu định...

- Ừm! Vẫn là Jennie hẹn hò ở Paris, nhưng với người tình thật của chị ấy.

- Lisa, cảm ơn cậu, cậu thật dũng cảm.

Rose cùng Lisa và mẹ cậu dạo quanh Paris để tìm mua quà cho nhà thông gia chuẩn bị qua, cậu cũng đặt xong bàn tiệc bí mật ở nhà hàng, nơi có thể thấy rõ từ đầu đến chân tháp Eiffel.

- Còn một thứ nữa tớ chưa mua.

- Là gì?

- Hoa. Cậu sành về các loài hoa nên cậu phải giúp tớ.

- Chồi...nay chịu khó dữ, tưởng cậu lại tặng chị cúc dại nữa chứ. *mẹ Lía và Râu ôm miệng cười hố hố*

- Giờiii...đừng chọc tớ nữa...

Họ bước vào cửa hàng hoa,

- Waooo...nhiều hoa quá, tớ lóa mắt hết rồi.

- Dạo vòng ngắm nghía chút đi hãy lựa.

- Ờ! *há miệng, ngơ ngác nhìn quanh cửa hàng hoa lớn*

- Ở đây cậu có thể nhận được gợi ý của chủ cửa hàng. Nói với chị ấy đối tượng cậu muốn tặng và mối quan hệ cậu hướng tới là gì...

- Tớ mua bông tặng vợ. *ngây thơ*

- Trời mèn ơi, cậu nên nói rõ hơn là cậu muốn lãng mạn, nồng cháy hay chân thành, vĩnh cửu v.v...

- À à...

Li-san đứng quơ tay múa chân nói chuyện với chủ cửa hàng trông khá khó khăn, mặc dù đã có người phiên dịch đứng kế bên. Có lẽ cậu đang hồi hộp và thực sự nghiêm túc dấn thân vào công cuộc tìm ra loài hoa ý nghĩa nhất để tặng vợ. Mỗi khi người phiên dịch nói với chủ cửa hàng cậu luôn lo lắng nhìn chăm chú bởi cậu sợ anh ta sẽ nói lệch ý của cậu, hoặc chỉ là một chữ thôi cũng không được...

- Vậy... *người chủ cửa hàng bắt đầu cho lời khuyên*

- Tôi cho rằng hoa Lisianthus màu trắng xen lẫn một chút hồng nhạt sẽ là món quà hoàn hảo nhất ở đây để dành tặng cho vợ cậu. *hướng tay về phía giàn hoa*

- Nó có ý nghĩa gì vậy, thưa cô?

- Nó dành cho những cặp vợ chồng hoặc là những đôi đang đính ước. Là biểu tượng chỉ sự gắn kết trọn đời giữa hai người. Màu của nó cho thấy sự tinh tế, ngọt ngào nhưng không sến súa. Không phải là những gì quá phô trương nhưng rất chân thành giống như người đang đứng trước mặt tôi đây.

- OMG... *Lisa ôm miệng mắc cỡ*

.…………

Làm xong nhiệm vụ giúp bạn thân, Rose lên đường về Hàn, đó cũng là lúc Jennie cùng mẹ lên máy bay sang Pháp...

Vật vả nhiều tiếng và bị fan vây vừa vào tới khách sạn chị ngã huỵch ra giường nằm thở. Vừa mới tắt đèn nhắm mắt thì nghe tiếng cửa phòng mở...

- Mom?

- Không, thưa cô! Bà ấy gặp một người bạn đang uống trà ở sảnh dưới. Bà nhờ tôi đem đồ lên cho cô.

- Ừm. Anh là phục vụ phòng?

- Vâng.

- Được rồi đem đồ vào đi.

Người phục vụ phòng kéo những cái vali vào trong. Xong xuôi hết anh ta bưng vào từ ngoài cửa một hộp to, tiến lại gần chân giường...

- Thưa cô, có người gửi cho cô hộp quà này!

- Là gì? *Jennie nằm nhắm mắt trên giường*

- Nó có thể là một chiếc váy! Trên đây có lời nhắn rằng cô có thể mặc nó vào tối nay!

- Ừm. Tôi muốn thử nó ngay bây giờ.

- Vâng!

- Anh có thể giúp tôi?

- Sao ạ?

- Tôi cho ạnh hạn 2 phút để trả tôi về nguyên thủy và mẹ tôi có 30 phút để uống xong tách trà...

- Tôi chưa hiểu lắm! *tuy vậy tên phục vụ phòng đã tiến sát giường và cởi ra nhanh gọn cái áo hắn đang mặc. Jen cười nửa miệng*

- Tôi cho anh 2 phút. Tôi cần sạc đầy năng lượng cho buổi tiệc tối nay!

Tên phục vụ hiểu ý bò lên giường lần tay cởi áo cho vị khách. Áo ngoài rồi đến áo trong, toàn bộ bầu vú nuột nà trưng ra mơn mởn. Hắn đỏ mặt tê tái nhẹ nhàng áp tay lên hai bầu ngực xoa bóp, nắn bứt cho hai nấm đỏ cương cứng...

- Được rồi...

- Vâng...

Bị nhắc nhở, hắn lưu luyến bóp siết bầu sữa thêm hai cái nữa mới chịu mò xuống cởi quần. Lột ra hết cho đến khi vị khách trần truồng...

- Tôi sắp thở hết nổi rồi, cậu mau đi.

Trong căn phòng thiếu sáng tên phục vụ bò lên ngồi quỳ trên bụng khách, chồm xuống ôm lấy vị khách, hôn hít thắm thiết lên da thịt mềm. Vị khách cũng choàng tay ôm siết anh ta, hít lấy mùi da trên đôi vai rộng. Họ chỉ nằm ôm nhau và hôn trong nửa tiếng sau đó...

- Tên bồi phòng láu cá! *vỗ chát vào lưng*

- Bà khách hư thân! *véo chim*

- Aoww...

- Hết mệt chưa?

- Đỡ...

- Vậy anh về nha!

- Không ở lại hả?

- Hẹn gặp em tối nay.

- Mới thấy có người đã lột ra hết, đè nhau ra mà không ăn uống gì...

- Hì...Chuyên nghiệp thôi. Khách hàng yêu cầu tới đâu thì làm đúng tới đó.

- Có cần boa không?

- Không. À này, ở đây có phiếu đánh giá nhân viên phục vụ. Tiểu thư chỉ cần đánh giá tốt cho tôi.

- Vậy anh tên gì?

- Lalisa Manoban.

- Thối tha, cút! *chị cười quăng gối vào mặt cậu. Qua tới Pháp bày đặt bày trò hươu nai*

…………

Mới không gặp ba tiếng trước thôi mà Jennie đã nôn nao hết cả, nàng chạy tới chạy lui trong phòng tìm đồ trang điểm, phụ kiện tá lả khiến bà mẹ muốn chóng mặt. Xong xuôi họ bước ra ngoài có người dắt đến điểm hẹn.

Bên trong nhà hàng cậu bồi phòng Lalisa đứng ngồi không yên, tay cầm bó hoa mà người run bần bậc. Nay cậu diện nguyên cây vest Celine phải nói là cực kỳ "bảnh tỏn", mấy cô phục vụ ở đó trầm trồ không ngớt.

Cuối cùng hai vị khách mong chờ nhất cũng tới, cô gái mang cao gót tháp tùng bà mẹ sành điệu tiến vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Đẹp quá! *Lisa lắp bắp trong miệng, mỗi lúc một đơ người khi họ đến gần*

- Hi mom! and... Hi husband... *lễ phép*

- My...wife... *đổ mồ hôi, nhìn chị say đắm*

- Yes, your wife! *chỉnh áo cho cậu*

- Tặng mẹ...à à.. không, tặng em. À, không con có quà khác...quà khác... cho cho... *run rẩy cầm bó hoa chìa ra lúng túng*

- Chị sui, tặng chị! *mẹ Lía nhanh nhảu cầm món quà tới tặng mẹ Jen để gỡ rối cho cậu, hai bà mẹ vào bàn trước cho tụi nhỏ một chút không gian*

- Này chị, nó run vậy tới đám cưới thật còn run tới cỡ nào nữa. Trông buồn cười quá! *hai bà mẹ xù xì cười*

- Cuối cùng là dành cho em phải không? *Jennie cười hạnh phúc đỡ lấy bó hoa*

- Phải, phải...em đẹp quá anh yêu em! *nói nhanh một tràng như người máy, không chỉ Jen mà mọi người ở đó đều che miệng cười phụt*

- Không cần nói, em biết lâu rồi! *đưa bó hoa lên ngửi, mùi thơm thật dễ chịu*

- Hôm nay mình hẹn hò!

- Vâng...!

Cậu đưa chị vào bàn, kéo ghế cho vợ ngồi. Hai gia đình giờ thành một, ngồi ăn vui vẻ với nhau dưới ánh sáng của tháp Eiffe...

- Ăn xong mình xuống đó đi dạo không em?

- Được không?

- Được, người Pháp tinh tế lắm, họ không chụp ảnh mình đâu.

- Chắc đau chân lắm! *sờ xuống bàn chân đang mang giày cao gót*

- Không đâu, anh có mang sẵn sneaker cho em rồi.

Lisa hào hứng mang ra đôi giày khoe vợ, cậu đi tới ngồi xuống chân bàn mang giày cho chị dưới sự chứng kiến của mấy chục con mắt, Jennie vừa hạnh phúc vừa mắt cỡ đỏ mặt.

Tối đó, cậu nắm tay chị dạo quanh trước bao người dưới tháp Eiffe. Bộ vest đen Celine và chiếc váy nữ tính cùng hai đôi giày sneaker trắng lướt đi trong dòng người đang yêu.

Cặp đôi dừng lại trước một nhóm nhạc trình diễn đường phố, đàn phong cầm và trống đang nhịp lên giai điệu hân hoan...

- Bà xã, em muốn không?

- Hửm?

- Khiêu vũ dưới tháp Eiffe? *chìa tay chờ đợi*

- Ông xã...thật không? *ôm miệng ngạc nhiên*

- Tất nhiên! Dành cho em...

Jennie hạnh phúc nắm tay chồng hòa vào điệu nhảy, mọi người ở đó hò reo rồi từng cặp cũng lao vào hưởng ứng. Cuộc vui đêm đó sẽ là ký ức của bao người nhưng nó không hề xuất hiện đâu đó trên mạng...

- Ông xã lạ thật đó! Em có sợ bị ai đó chụp lại tung lên. *Jennie ngồi tựa trên vai Lía, ôm ngực chồng thủ thỉ vào buổi sáng trong một khách sạn ở Pháp*

- Không đâu. Ở đây khác Hàn. Thế giới sẽ giữ bí mật dùm chúng ta. *hôn trán*

- Thế giới sẽ giữ bí mật? Chồng mâu thuẫn vừa thôi. *cười đánh yêu*

- Thật mà! Giữ bí mật của chúng ta với hater! Nào giờ mình đâm nhau kiểu Pháp nhé! *đè xuống*

- Má quên học chửi tiếng Pháp rồi!

-----------------------------------
Câu chuyện dựa trên sự thật sau:

- Lisa cùng mẹ qua ngày 26, Jennie cùng mẹ qua ngày 29.

- Lisa hết việc từ ngày 28 và không có lý do gì để ở lại ngoài trừ để gặp Jennie. Họ giữ bí mật cuộc gặp gỡ không có thông tin gì được lan ra. Nếu chị em cùng nhóm hội ngộ nhau ở nước ngoài không ai làm như họ cả.

- Jennie đăng bức ảnh cầm bông hoa Lisianthus không phải là hoa từ Chanel tặng.

- Người lái xe chở Lía và Râu đi chơi vòng quanh Paris có nói họ đã vào một shop hoa.

- Bonus: Paris là kinh đô thời trang thế giới vì vậy con người ở đó nghiễm nhiên lịch thiệp, việc thấy người nổi tiếng là chuyện bình thường nên không mấy người đưa máy lên chụp hay hú hét nếu thấy người nổi tiếng đi ngang qua. Rất ít ảnh đi chơi của Jen, Lía, Râu được chụp vì người hâm mộ chỉ được chụp ở những nơi nhất định, cánh báo chí cũng vậy. Sẽ vô cùng khiếm nhã và có khi bị sờ gáy nếu bạn vô tư chụp ảnh những sinh hoạt đời thường của người nổi tiếng đưa lên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top