Chương 2 : Năm em 5 tuổi
* Chú ý : Nếu bạn không thích có thể click back đừng buông lời cay đắng
Năm tôi 5 tuổi , tôi chỉ mới là con nhóc chập chững , hồi bé tôi lùn tịt , mập mạp , mắt bị dị tật , nói trắng rất xấu xí .
Vì đôi mắt của tôi nên chả ai muốn làm bạn , tôi chỉ có mấy dì và cha mẹ . Ba tôi rất hay dẫn đồng nghiệp về nhà , và đó mà lý do vì sao chúng ta có chương này .
Ba tôi làm ở một xưởng giấy nổi tiếng , nhưng ông lại chả có chí cầu tiến mấy , nợ nần do cờ bạc của ba mà ra . Nhà tôi sau khi sinh em tôi thì không còn khoản tiền nào dự phòng , gia đình lăm vào cảnh nghèo túng .
Nguồn thu nhập duy nhất có thể dựa vào là ba tôi , vì mẹ việc làm vẫn chưa ổn định . Khi biết tin , mẹ tôi bà ấy suy sụp nhiều lắm vì chỉ là một đứa trẻ nên tôi thật sự không biết gia đình mình đang khốn khó cỡ nào .
Ba tôi quyết phấn đấu , mẹ cũng góp ít để trả xong khoản nợ , ba tôi chuyển chỗ làm .
Vừa hay ba tôi gặp chú , chú còn khá trẻ khoảng tầm 20 . Chú rất ưa nhìn , khỏe mạnh và cao .
Ba tôi dẫn chú về nhà để làm bữa tiệc nhỏ , tính tôi hoạt bát nên chạy ra ngóng cho nóng .
Chú nhìn tôi , tôi nhìn chú , bốn mắt nhìn nhau , tôi nở nụ cười như chào mừng chú đến nhà tôi mặc dù tôi không phải chủ nhà ..
Tôi mời chú vào ( mặc dù tôi không phải chủ nhà ) , rồi ngồi ở một góc cầu thang nhìn chú . Tôi nhìn chăm chăm như muốn đục một lỗ trên mặt người ta . Không phải tôi mê trai mà tại vì lần đầu tiên tôi được gặp một người lạ ngoài gia đình mình .
Chú nhìn tôi rồi cười buông lời
_ Chào em
Tôi cũng dơ tay chào lại , rồi cười với chú .
Chú hỏi tên tôi , tôi nhiệt liệt trả lời , chú hỏi tuổi tôi cũng rất nhiệt liệt trả lời nhưng tới câu hỏi cuối tôi lại im lặng .
_ Em có nhiều bạn hong ?
Tôi nhẹ lắc đầu , chú nhìn tôi đượm buồn . Chú đi lại vỗ vai tôi như an ủi , tôi mau chóng trở lại khuôn mặt thường trực .
_ Ra ngoài nhậu nào chú em .
Chú út tôi vỗ vào vai chú , tôi cũng gật đầu tạm biệt rồi ra chọc thằng em khóc .
Thú vui tao nhã của tôi đó , nó khóc tôi bị chửi vậy mà ngày nào tôi cũng làm thế .
Sau hôm đó , ba tôi mời chú tới nhà thường xuyên hơn , chú cũng đặc biệt quan tâm tới tôi , hễ tới nhà là sẽ mua cho tôi kẹo hoặc bánh . Tôi còn nghĩ mình là chủ nhà nên được đối đãi tốt .
Hôm nọ , mẹ mua cho tôi một chiếc váy mới , tôi mặc nó rồi xoay vài vòng trùng hợp hôm nay ba lại cùng mấy chú làm vài ly .
Chú vừa thấy tôi , thì ôm tôi nựng má tôi hỏi :
_ Mới một tuần không gặp em lớn quá nhỉ ?
_ Tất nhiên gòi , em là công chúa đó lớn nhanh lắm luôn á .
_ Công chúa gì mà lùn tịt
Em phồng má trợn mắt nhìn chú mà trách :
_ Hứ ! Kệ chú , em đi chọc em trai đây .
Tôi lơ chú cả buổi không nói không rằng , ai biểu chê em lùn chi . Lùn thì cũng có giá của lùn chớ .
Cuối cùng chú cũng ngồi vỗ em , chú đặt em lên đùi , tay ôn nhu xoa đầu nhẹ giọng bảo :
_ Thôi mà sao giận anh rồi ?
_ Ủa chú chê em lùn mà ?
_ Đừng có kêu anh bằng chú !! Anh có già đâu .
_ À vâng hong già ạ chỉ là lớn hơn em thôi .
Tôi xoay bước vào nhà , hôm sau chú gửi cho tôi một hộp bánh ba tôi chuyển lời rằng chú mong tôi hết giận.
Hộp bánh tôi vẫn nhận nhưng tôi muốn nghe chú nói , nhưng sau hôm ấy tôi không thấy chú nữa và ba nói rằng chú nghỉ làm rồi...
Lúc đó tôi cũng buồn lắm , vì từ giờ chả ai chơi với tôi hay mua bánh cho tôi nữa .
Vài tháng sau khi vừa tròn 6 tuổi , chú lại xuất hiện , tôi đã biết nhận thức và biết luôn rằng chú đã đính hôn . Vì chiếc nhẫn trên ngón áp út của chú làm tôi chú ý . Tôi nghe ba mẹ nói chuyện cùng chú , tự thân ngồi một góc chọt má em trai tháng sau là sinh nhật của con hổ con này rồi .
Chú nhìn tôi , từ nãy giờ tôi vẫn chưa nói được câu nào chỉ chăm chú nghịch em . Chú cũng đành lặng im rồi ra về .
Từ đó , tôi chả bao giờ gặp lại chú nữa vì ba mẹ tôi và chú đã mất liên lạc , khi đã trưởng thành đang ở tuổi thiếu nữ bây giờ tôi vẫn mong gặp lại chú để nói lời cảm ơn vì năm đó đã cho tôi một cảm giác vui vẻ .
Tôi vẫn mong sẽ gặp chú ấy vào một ngày không xa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top