Chương 3
Qua ngày hôm sau, Hạ Du mệt mỏi tỉnh lại, nhớ lại cường độ dòng điện hôm qua, cảm giác cả cơ thể vẫn còn tê dại.
Hạ Du uể oải không muốn rời giường, chỉ ước bản thân có thể lười biếng nằm nguyên trên giường, tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang, đánh thức cô thoát khỏi ảo tưởng.
Hạ Du đau đầu bóp trán, cảm thấy ngày qua ngày chính là vậy, không có lấy sự khác nhau mới mẻ.
Cô từng có ý muốn ra ngoài dạo, nhưng lại sợ mình lạ nước lạ cái, rốt cuộc vẫn là chưa có gan để thực hiện.
Không có lấy một a hoàn tùy thân, đến nơi ở mới chẳng thể tín nhiệm nổi, muốn ra ngoài cũng phải là lén lút, dòm ngó xung quanh.
Hạ Du đột ngột thấy tâm mệt, hay là cô trực tiếp tự sát rồi sau đấy xuyên qua thế giới khác nhỉ.
Nhắc mới nhớ đến bây giờ Hạ Du vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình xuyên đến đây làm gì, mọi thứ dường như có sẵn hết trong đầu cô nhưng đến khi chân chính tìm hiểu lại có vẻ như không có nhớ gì.
Mặc cho hai a hoàn hầu hạ, cô như một con búp bê gỗ để tất cả mọi người chà lau trên người, Hạ Du đưa ánh mắt nhìn về phía hai a hoàn, rốt cuộc hơi tuyệt vọng mà hỏi: " Ta có thể tin tưởng hai ngươi không. "
Thanh Trúc và Anh Đào cùng sửng sốt, cả hai ngay lập tức quỳ xuống đồng thanh nói lớn: " Cảnh thị, người có thể tin tưởng vào nô tỳ. "
Chẳng thể hiểu mình đang làm gì nữa, Hạ Du bèn phất tay kêu hai người đứng dậy: " Chỉ là một câu hỏi tùy ý thôi, hai ngươi lui ra đi. "
Hạ Du quay trở lại nằm trên giường, gác tay đặt lên trán suy nghĩ mênh mông. Kịch bản tiến triển đến đây là hết, cả cuộc đời của Cảnh Hạ chỉ cần vài nét bút liền khắc hoạ ra được, những sự kiện về sau không được nhắc tới Hạ Du cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Tựa như có kịch bản là sẽ có ý nghĩa, giờ kịch bản đã hết chẳng biết bản thân nên tiếp tục thế nào.
Cô nhớ lại mỗi khi nguyên chủ mệt mỏi không biết làm sao, nàng sẽ dùng tiếng đàn của mình, gảy nên nỗi lòng chôn sâu ra ngoài.
Hạ Du thử nghĩ lại thứ mà bản thân yêu thích, rốt cuộc chợt nhận ra chẳng có cái nào mình yêu thích, bèn thử bắt chước nguyên chủ, lấy tiếng đàn truyền ra tiếng lòng.
" Anh Đào. " Hạ Du chỉnh trang ngồi lên giường, gọi với ra ngoài.
Anh Đào ngay lập tức đi vào, " Dạ, Cảnh thị. "
Hạ Du hơi ngập ngừng hỏi thử: " Viện của chúng ta có một cây đàn nào chứ ? "
Anh Đào hơi nháy mắt suy nghĩ, hồi sau liền cung kính đáp: " Dạ, trong viện vẫn còn một cây đàn, do chính công tử tặng người xem như sính lễ. "
Nghe được chữ sính lễ, Hạ Du có hơi ngạc nhiên, không ngờ là thiếp thế nhưng lại có sính lễ: " Thế ngoài cây đàn ấy còn gì nữa không. "
" Dạ, đã hết rồi ạ. "
Hạ Du giật nhẹ con mắt phải, chẳng hiểu bản thân còn mong chờ gặp được cái gì mà kỳ trân dị bảo giấu hình trong truyền thuyết nữa, nói trắng ra cứ đâu phải xuyên không thì là nhân vật chính đâu.
Thật muốn tát cho mình một cái để tỉnh ngủ mà.
" Vậy, ngươi mang đến đây cho ta đi. " Hạ Du sắc mặt khỏi thay đổi, trực tiếp ra lệnh.
Đợi đến khi Anh Đào mang cây đàn tranh về, cô đuổi người ra ngoài, tiếp sau liền không biết làm thế nào.
Đây là đàn tranh, là đàn cổ chứ không phải như mấy đàn guitar, hay đàn piano ở hiện đại, cả cách đàn hay âm luật gì đấy đều rất khác nhau. Hạ Du bèn trực tiếp nhắm mắt, lần mò theo bản năng mà gảy một khúc nhạc.
"Tăng, tăng" từng âm đơn điệu vô nghĩa phát ra, Hạ Du cứ tiếp tục đánh dựa theo trí nhớ, không quan tâm.
Nhắm mắt lại cả thế giới đều tối, nếu tâm không tịnh tất sẽ sinh ra sợ hãi.
Ôn Lưu Hoạ vừa trở về phủ, chợt nhớ ra lần trước mình đã cưới một thị thiếp về phủ, vẫn chưa có thời gian gặp mặt chính thức liền định sẽ qua xem.
Chỉ vừa bước vào viện tình cờ nghe thấy tiếng đàn, âm đàn không hay nhưng người đánh đàn lại không quan tâm, chỉ như muốn trút hết nổi lòng ra ngoài, hắn có thể cảm thấy rõ ràng tâm đàn so với hồi mà hắn lần đầu gặp Cảnh Hạ đã hiện rõ hơn.
Người con gái mái tóc dài xoã, gương mặt ngây thơ vô tà, an tĩnh nhắm mắt lại lần mò gảy lên một khúc nhạc đơn điệu.
Ôn Lưu Hoạ nhìn bóng người đó, cảm thấy dường như người này đã thay đổi rất nhiều, cả người đều tỏa ra khí chất uể oải buồn chán. Đột nhiên, hắn nhớ lại lần đầu gặp cô ở chốn thanh lâu, cả người đều toả ra sức hút quyến rũ, mơ hồ lẫn vào vài tia tuyệt vọng cam chịu.
" Tiếng đàn của nàng đã kém đi nhiều. "
Hạ Du chìm đắm trong âm thanh, nghe thấy có tiếng nói bình thản phát ra, tim hơi đập mạnh một cái hết hồn. Giả vờ bình tĩnh mở mắt ra mà nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Mặc một bộ y phục màu trắng, mái tóc dài búi lên loã xoã ra vài tóc mai, gương mặt một mảnh ôn hoà ôn nhu. Quả đúng người cũng như tên, Ôn Lưu Hoạ.
Hạ Du đánh giá người nam tử trước mặt, chỉ cảm thấy so với trong trí nhớ thì bây giờ càng có cảm giác đẹp hơn: " Ở trong đây lâu ngày, kỹ năng không rèn giũa tất sẽ bị mai một đi. "
Ôn Lưu Hoạ mỉm cười nhẹ, tự nhiên tiêu sái tiến đến bên ghế ngồi, cách một khoảng nhỏ với Hạ Du đang ngồi trên giường ôm đàn: " Nàng là trách ta ư ? "
Hạ Du nhìn hắn đang vô cùng tùy ý hỏi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm ôn hoà, cảm thấy thật đáng ghét, vội vàng cụp mi xuống vuốt nhẹ dây đàn: " Dạ không, thiếp nào có gan đó. "
" Vậy thì tốt. " Ôn Lưu Hoạ hơi trầm ngâm giọng nghiền ngẫm: " Đánh một khúc cho vi phu nghe đi. "
Hạ Du có chút không tình nguyện, bản thân dù có trí nhớ của nguyên chủ vẫn chỉ là mới tiếp xúc với cây đàn tranh này không lâu, giờ lại kêu gảy một khúc nhạc, thật là muốn làm khó người khác mà.
Hạ Du rất muốn mở miệng từ chối chỉ là nhìn đến dáng vẻ thong dong đang đợi cô gảy đàn kia, thật không dám nói ra.
Dù sao cũng là đang ăn nhờ ở đậu, chủ đã kêu đánh thì cứ đánh đại cho hắn nghe đi.
Hạ Du bày tỏ tâm tình: Tâm thật mệt.
Dựa vào trí nhớ mà gảy lên khúc nhạc, so với hồi nãy tuy hơn nhưng bản nhạc lại có cảm giác trống rỗng vô hồn, Ôn Lưu Hoạ càng nghe càng nhíu chặt mày khó chịu, dứt khoát cắt ngang: " Gảy khúc nhạc mà lúc vi phu bước vào đi. "
Hạ Du nghe thấy lời Ôn Lưu Hoạ cắt ngang, có vài phần sửng sốt hơi khó hiểu mà máy móc gảy lại khúc nhạc hồi nãy.
Sắc mặt khó chịu chẳng giảm bớt, Ôn Lưu Hoạ trực tiếp phất tay, than lên một câu: " Thôi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi trước. "
Hạ Du nhìn bóng dáng thất vọng của Ôn Lưu Hoạ để lại trước khi rời đi, cảm thấy khó hiểu tột cùng, chẳng thể hiểu nổi tên này đang nghĩ gì.
Nhìn xuống cây đàn trong tay, lại bắt đầu mày mò giống như hồi nãy, gảy lên vài âm tiết vô nghĩa giải lòng.
Kể từ sau ngày gặp được Ôn Lưu Hoạ mọi thứ dường như có phần thay đổi hơn, cả đồ ăn đều trở nên phong phú hấp dẫn, lâu lâu Sở Hạ thị cũng đến đây hai ba lần để thăm cô, nhìn đến là biết để tỏ thị uy nhưng có vẻ bị thái độ không mặn nhạt gì đối đãi sinh ra cảm giác ngán, được hai ba bữa rồi cũng thôi không đến.
Hạ Du đối với việc đang xảy ra bây giờ cảm thấy thật thụ sủng nhược kinh, đừng nói vị tướng công này yêu thầm cô gì đấy, cho dù hắn có đứng trước mặt nói cũng chẳng thể tin nổi. Sự việc hiện giờ, âm thầm ân sủng cô thế này làm cho Hạ Du cảm thấy tên này có vẻ muốn lợi dụng mình làm gì đó thì hơn.
Mới vài ngày đầu Hạ Du còn sợ thức ăn có vấn đề gì đấy, liền ăn ít nhất có thể rồi ban cho hai a hoàn, trải qua vài ngày cả Thanh Trúc lẫn Anh Đào đều bình thường, Hạ Du lúc này mới có thể tin tưởng mà ăn hết một bàn thức ăn nhỏ.
Dù sao cũng chỉ là thiếp, thân phận hay địa vị đều thấp, Ôn Lưu Hoạ muốn ban sủng cũng chẳng thể nào làm hơn thế được nữa.
Nếu hắn thật sự ban sủng quá lớn chỉ sợ hậu viện nay đã loạn càng thêm loạn hơn thôi.
Hạ Du mê man nhớ lại, tại sao lần trước Ôn Lưu Hoạ lại đến đây nhỉ. Không thể trách cô thắc mắc, trong kịch bản Ôn Lưu Hoạ chưa một lần đến thăm lấy Cảnh Hạ, nay lại có thêm sự việc vị phụ thân làm chuyện tục tĩu ở bên ngoài kia, hắn thế nhưng vẫn còn thời gian đến đây thăm cô, không gian cũng tà mà.
Hạ Du cảm thấy IQ của mình thật sự là quá thấp, nếu không có lẽ suy nghĩ một chút là sẽ ra chứ không phải càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu cỡ nào.
Thôi kệ, người ngu có phúc của kẻ ngu, an phận thủ thường là được rồi nhỉ.
An ủi vài câu rồi lại tiếp tục đi tập gảy đàn. Bây giờ hễ có thời gian rảnh Hạ Du đều sẽ tập gảy đàn cho qua thời gian, lâu ngày sinh ra một thói quen nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top