Th5.6-4-2023
Em trai đi chơi đêm,gọi điện không nghe máy, vừa lo vừa tức. Nhắn tin đợi hồi lâu nó mới trả lời, nói "ngủ trước đi, điện thoại còn 2% pin không biết có người gọi". Thật sự không biết phải nói gì nữa, cũng chẳng biết cảm xúc lúc này là gì, có lẽ là tức giận,lo lắng,ấm ức. Đúng vậy,ấm ức là cảm xúc chiếm đa số. Vì cái gì tôi phải quản em trai,vì cái gì sau khi mẹ mất tôi phải lo cho nó, vì cái gì bố ở bên ngoài có người mới,đi làm cả năm cũng không có một đồng gửi về nhà mà lại bắt tôi chăm sóc nó. Nó cũng đâu phải con của tôi, bố tự hỏi xem anh trai của bố đã lo cho bố được ngày nào chưa mà giờ lại bắt tôi làm điều đó. Tôi cảm thấy rất mệt, thật sự rất mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top