Chương 7c

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-7C: LOẠN ĐẤU*1*
Giờ ngọ đã điểm,mặt trời lơ lửng trên cao tò mò nhìn xuống đình viện lớn nhất của Vọng Thiên cung. Ngay trước sảnh điện,khoảng sân rộng lớn được lấp đầy bàn ghế, tiệc lớn đã chuẩn bị xong,Ngô Diệc Phàm kim y thanh thoát tiếp chuyện cùng chư khách, thế tử của Đại Lý quốc không giỏi giao tiếp chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhấp rượu,cung nữ tốt bụng mang thêm cho hắn ít điểm tâm nhẹ,Tô Đông Hàn đối nàng nói cảm tạ.
Bàn lớn bên trái là nhộn nhịp nhất, Ưu Tiên Điệp ngồi cùng đám nữ quyến của quan lại triều đình nhàm chán nghe các nàng kể về phu quân nhà mình. Lâm Thiên Tuệ ngồi bàn kế cũng quay lại nắm tay áo Tiên Điệp lay lay.
-Ưu tỷ tỷ, các vị hoàng tử vẫn chưa đến nữa, có thể sẽ không đến không?
-Đừng sốt ruột, giờ lành chưa đến mà. Ngươi nói Ngô đại hoàng tử là người thế nào chứ,hắn mở tiệc ai dám không nể mặt.
Ưu Tiên Điệp mỉm cười xinh đẹp,một nam nhân mặc hắc y đi đến ngồi cùng bàn với Lâm Thiên Bình nghe lời mỹ nhân có chút không tán thành.
-Cũng chưa chắc, Lộc hoàng tử sẽ để tâm đại hoàng tử mấy hứng hay không à?
Lâm Thiên Bình gật đầu xem như chào hỏi người kia,cũng mở miệng nói cùng.
-Ý của Liêu huynh là Lộc hoàng tử sẽ không tham dự yến tiệc sao?
Liêu Mẫn Kha cười lạnh,ánh mắt rơi vào hàng ghế cao nhất trên sảnh tiệc,nơi đó sẽ là chỗ ngồi của thế tử điện hạ.
-Hắn sẽ tới thôi, nhưng mà muốn hắn nể mặt Ngô Diệc Phàm thì hơi khó. Dù sao hắn cũng là lãnh tướng chịu bỏ thời gian ra tới đây ăn bữa cơm đã là kiên nhẫn lắm rồi.
Lâm Thiên Tuệ dựa vào vai Tiên Điệp,khe khẽ hỏi nàng.
-Liêu Mẫn Kha này không phải lính đánh thuê sao? Tại sao lại tới đây vậy?
Ưu Tiên Điệp thấy nam nhân hướng mình kính rượu cũng không hà tiện một nụ cười,nâng ly cùng người uống cạn. Thiên Tuệ tửu lượng kém cỏi chỉ uống trà,lại tò mò nhìn họ Liêu kia một chút.
-Nhận bạc của người ta thì phải bán mạng thôi. Đại hoàng tử đã nhanh tay thu phục hắn rồi.
Bên kia bàn Lâm Thiên Bình chủ động rót rượu mở lời với bằng hữu họ Liêu.
-Lần này đại hoàng tử mở yến họp mặt mọi người,bên cạnh đó muốn tổ chức một cuộc so tài nho nhỏ, Liêu huynh hẳn là nghe qua chuyện này rồi?
Mẫn Kha gật đầu nghe hắn nói tiếp.
-Chúng ta cũng xem như là cùng một phe lát nữa mong huynh đài chiếu cố cho huynh muội ta một chút.
Liêu Mẫn Kha bật cười hào sảng,thế lực của Lâm gia không phải tầm thường,nhất là đường chủ Lâm Thiên Bình này trí tuệ tinh quang,hắn  là đang bày tỏ hảo ý hay sao?
-Lâm huynh khiêm tốn rồi,Liêu mỗ tài nông trí cạn chỉ mong không làm vướng chân mọi người thôi.
Ưu Tiên Điệp nâng ly tửu lên ngang tầm mắt,mỉm cười tà mị soi qua soi lại rồi nói.
-Tin tức này hẳn là đại hoàng tử chỉ nói với chúng ta thôi nhỉ,cố ý để Lộc hoàng tử thân cô thế cô đi vào,khi tranh đấu giành quyền vào Ngân Giáp hắn chắc chắn chịu thiệt.
Miêu Nhiên Tuyết mặc bạch y ngồi một mình cách đó không xa,đổ ra một viên băng thực chất là rượu mà mình vừa dùng công lực đóng băng thành,nhàn nhạt góp lời.
-Nhất Ảnh Quân của Lộc gia lấy một địch ngàn, dù các người có mang hết quân lính trong tay ra đánh chưa chắc làm khó được họ.
Nàng bất ngờ ném viên băng về phía Ưu Tiên Điệp,nữ tử nhanh tay dùng chiếc ly rỗng mà mình vừa uống cạn đón lấy,băng vào ly gặp Hỏa Diện Công của nàng lại chảy ra thành rượu lỏng,Tiên Điệp hớp một ngụm nhăn mày đối họ Miêu kia nói.
-Mao Thiên Thủy đông lạnh sẽ bay hết mùi vị ngươi đừng tùy tiện dùng hàn khí nữa.
-Mỹ nhân ngươi không phải luôn muốn một lần đến đỉnh núi Thiên Sơn ngắm sông băng thưởng rượu hay sao? Ta cho ngươi tập làm quen thôi.
Lâm Thiên Tuệ ngồi bên cạnh cười khúc khích:
-Hai tỷ tỷ thật thân thiết nha!
Miêu Nhiên Tuyết liếc mắt phượng nhìn nữ nhân ngây thơ kia,có chút thiện cảm,rất giống với tiểu Điệp ngày trước nha.
-Ta và tiểu Điệp là láng giềng ngày nhỏ,về sau tầm sư học đạo giong ruỗi giang hồ rất lâu mới gặp lại.
Ưu Tiên Điệp cười duyên môi hồng mấp máy nói tiếp.
-Kể ra cũng có duyên,khi đó ta theo tướng quốc ngoại bang giao chiến với quân đội của Lộc hoàng tử,trùng hợp tiểu Tuyết lại là quân sư cho một nhóm Liêu quân cũng là đối đầu Lang quốc. Bọn ta gặp lại trên trận mạc,nhìn nhau trong khung cảnh chiến trường đầy tang tóc,kết quả chưa kịp mừng đã đại bại.
Lâm Thiên Tuệ nghiêng đầu nhìn nàng.
-Lộc Hàm kia lợi hại như vậy sao? Cùng lúc đánh hạ hai quân?
Hai mỹ nhân hoa lệ mỉm cười không đáp. Liêu Mẫn Kha lúc này mới lên tiếng.
-Nàng nghe qua Thất Hùng Lung Trận bao giờ chưa?
Lâm Thiên Tuệ lắc đầu,lại nói Thiên Bình bảo hộ muội muội này quá kỹ nên đối với chuyện sa trường nàng hoàn toàn không biết gì.
-Năm năm trước ở biên quan 6 nước ngoại bang cùng lúc tấn công vào Lang Quốc. Khi đó Lộc Hàm vẫn trấn giữ biên quan,một mình hắn mang theo ba người Nhất Ảnh Quân trong mười khắc đoạt đi thủ cấp đại nguyên soái của sáu nước.
-Lợi hại như vậy sao? Vậy trận đó không cần đánh nữa rồi,tướng vong mạng quân binh nhất định hỗn loạn.
Liêu Mẫn Kha lại nói.
-Ba canh giờ sau chiến trường trở về tĩnh mịch,quân binh sáu nước đều bỏ mạng thi thể chất đống khắp biên quan. Lộc Hàm triệt để giết sạch,lục quốc có thể nói là trải qua kinh hoàng bạt vía.
Thiên Tuệ rất thích nghe chuyện chiến trường liền nhấc ghế sang ngồi cạnh Liêu Mẫn Kha nghe hắn kể tiếp.
-Lộc Hàm khi ra trận có một quy định chỉ cần trước khi hắn rút kiếm ra mà ngươi đầu hàng thì sẽ tòa mạng,đám quân lính kia chứng kiến chủ tướng rơi đầu liền bị dọa cho ngây người,lúc bị gió kiếm thức tỉnh thì hồn đã lìa khỏi xác.
-Hahaha...xem ra mấy năm qua hoàng đệ của ta đã hù dọa không ít người rồi. Chư vị,hôm nay dù thế nào cũng phải dĩ hòa di quý, luận võ hiểu nhau thôi không cần quá nghiêm túc làm gì.
Ngô Diệc Phàm ung dung tiến đến chào hỏi,mọi người cung kính hành lễ. Mà Hoàng Tử Thao phía sau lại nheo mắt nhìn họ Liêu mờ mịt cười.
-Ta nhận ra ngươi,năm đó ở nước Phiên người có thể tiếp Lộc Hàm trăm chiêu mà vẫn toàn mạng chính là Liêu Mẫn Kha.
-Ảnh Vương quá lời rồi,may mà khi đó tứ hoàng tử tâm trạng tốt tha cho ta một mạng thôi.
Nhắc tới trận đánh đó sống lưng Liêu Mẫn Kha bất giác rùng mình. Hắn bị trọng thương suýt chút mất mạng,nhưng điều đó không là gì so với ám ảnh mà Lộc Hàm mang tới. Không ai hiểu rõ khi đánh nhau hắn hoàn toàn ở thế thủ,Lộc Hàm công phu giỏi lại thông minh biến chiêu linh hoạt nên gây cho đối thủ một áp lực rất lớn. Hắn chỉ nhàn nhã giơ tay cũng đủ lấy mạng người,không gấp gáp chiến thắng Lộc Hàm cứ từng bước từng bước mà dồn đối phương vào thất bại.
-Thế tử điện hạ giá lâm! Tam hoàng tử,tứ hoàng tử,lục hoàng tử tiếp kiến,chúng khanh gia mau hành lễ!
Sau lời thông truyền của thị vệ canh cửa,sảnh điện đang ồn ào tức thời im phăng phắc. Mọi người đồng loạt đứng hết cả lên nhìn ra cửa lớn chờ đón sự xuất hiện của Lộc hoàng tử danh bất hư truyền.
Tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, chẳng mấy chốc nhóm người dung mạo bất phàm hơn người tiến vào. Dẫn đầu là Ngô Thế Huân bạch y gấm cẩm,khí mạo phi phàm trầm ổn đi đến, ánh mắt thẳng tắp không hề lưu lại trong mắt một người nào. Tiếp đến là Khánh Tú và Lộc Hàm song song theo vào,Biện Bạch Hiền như thói quen đi cạnh Phác Xán Liệt,tò mò đưa mắt nhìn quang cảnh bên trong,thoáng sững sờ. Đại hoàng huynh đúng là chơi lớn mời thật đông người nha. Hắn hạ giọng hỏi Phác hộ vệ ai lài ai làm Xán Liệt trả lời phát mệt luôn. Đi cuối là huynh đệ Kim gia và Kim Chung Nhân hóng chuyện. Ngô Diệc Phàm tầm mắt chỉ tập trung vào một người là Lộc Hàm. Hắn hờ hững đưa mắt lướt qua đại sảnh sang trọng,mỉm cười đầy chê bai với hoàng huynh của mình,vẫn như xưa thích làm màu.
-Hoàng đệ, ngươi cuối cùng cũng tới.
Ngô Thế Huân ý nhị chào hắn rồi nhằm ngay thượng tọa chính giữa ngồi xuống,hôm nay y nỗ lực làm mặt lạnh nên rất ngầu,tư thế uy nghi ngồi trên ghế không khác tiên đế là bao. Lộc Hàm dừng lại trước mặt Diệc Phàm,tay chấp sau lưng thấp giọng lên tiếng.
-Hoàng huynh,mấy năm không gặp ngươi chẳng thay đổi gì vẫn thích yến tiệc nhàm chán như vậy? À,ta cũng nhân đây nói tiếng đa tạ ngươi vì ngươi đã thay ta chiêu đãi những vị cố nhân bên kia,ây... nhìn bọn họ ta lại nhớ biên quan da diết,nhớ nhất là khi... đạp quân kì ngoại bang dưới chân khải hoàn trở về.
Nói xong không đợi người kia phản ứng liền bên cạnh Thế Huân nhàn nhã ngồi xuống. Đám người Lâm gia và Miêu Nhiên Tuyết giận hắn tím ruột nhưng không phản bác được câu nào,ai bảo là bại tướng dưới tay hắn làm gì. Khánh Tú theo chân Chung Nhân đến trò chuyện cùng quốc sư nhân tiện canh chừng hắn luôn. Ở đây nhiều nữ nhân như vậy lát nữa lỡ như Diệc Phàm giở trò gây rối phải lôi kéo con gấu đen này hỗ trợ một tay. Hắn chỉ lo ngắm nhìn đám nữ tử kia thì hỏng việc rồi.
Biện Bạch Hiền cũng an tọa,bộ ba thần sầu Nhất Ảnh Quân nghiêm chỉnh đứng hầu sau lưng Lộc Hàm,thần thái kiên định đó khiến người ta không dám nhìn lâu.
Ngô Diệc Phàm thấy mọi người đã đến đủ liền gật đầu với Tử Thao hôm nay hắn đảm nhận tiếng nói cho Vọng Thiên Cung phát biểu.
-Kính thưa chư vị anh hùng,hôm nay là ngày tốt đại hoàng tử thay mặt hoàng thất đứng ra mời chư vị đến đây trước là để đối tửu chuyện trò nâng cao tình hữu nghị giữa Lang Quốc và các nước. Sau nữa là đại sự quốc gia,sắp tới thế tử điện hạ sẽ tiến hành lễ đăng cơ,phong thủy ngày giờ vốn đã được Kim quốc sư tính toán hảo toàn,nhưng sự tình có điểm khác lạ nên nhân dịp này kính nhờ chư vị góp sức giải quyết.
Đám đông bên dưới bắt đầu ồn ào,Lộc Hàm nhíu mày không vui,Ngô Diệc Phàm chưa bàn trước với hắn chuyện này.
-Ảnh vương,mời nói rõ.
Thế Huân hạ giọng trầm trầm,mang cảm giác uy nghiêm khó tả,y ngồi ngay ngắn,ánh mắt sắc bén chiếu đến làm Tử Thao hơi giật mình,Thế Huân không phải tên lông bông không có cốt cách đế vương sao? Khí thế này là từ đâu ra? Lại nhìn sang gương mặt xinh đẹp hơn người của Lộc Hàm lúc này đang treo một nụ cười hài lòng thì hắn như bừng tỉnh: năng lực khiển nhân của tứ hoàng tử là vô hạn.
-Đại sự không thể một hai câu là có thể nói rõ. Trước tiên mời chư vị an tọa dùng thiện, quốc sư và ta sẽ trình bày một chút.
Yến tiệc chính thức bắt đầu,sơn hào hải vị đầy bàn đám đông rất hài lòng thưởng thức. Bên này Kim Chung Nhân bất lực nhìn Độ Khánh Tú phấn chấn gắp đồ ăn nhét vào miệng,món nào hắn cũng nếm qua,nhai nhai rồi lại giảng một tràng với quan khách cách thức chế biến làm bọn họ ngơ ngác cả đám. Mà bàn cao nơi Thế Huân ngồi lại tương đối yên bình,Ngô Diệc Phàm hỏi một câu Lộc Hàm sẽ đáp một câu. Tứ gia im lặng thì Thế Huân cũng không ồn ào như mọi khi chỉ lẳng lặng gắp thức ăn uy Tiểu Lộc ăn nhiều vào. Biện Bạch Hiền là người hiểu chuyện nhất tán gẫu cùng đại huynh nhà mình,xa xa Trương Nghệ Mưu mang theo đệ đệ đến thỉnh an thế tử. Lộc Hàm hàn huyên với hắn mấy câu đã lười nói nữa dứt khoát tránh né thức ăn mà Thế Huân đưa tới.
Lộc Hàm nhướn mày: ta không phải heo ăn gì mà lắm vậy?
Thế Huân không vừa lòng lại nhét miếng thịt vào miệng hắn trừng lại: ốm hơn trước rồi phải bồi bổ nga.
Kim Tuấn Miên đang uống rượu cùng vài võ tướng thì Xán Liệt vỗ vỗ vai hắn,hất mặt về phía Nghệ Hưng bên kia: con cừu nhỏ lại mất hứng rồi.
Tuấn Miên vừa nhìn qua trùng hợp Nghệ Mưu quay lại đối mắt với hắn,hai bên âm thầm đánh giá đối phương. Lộc Hàm là tiểu chủ có tâm liền giúp thuộc hạ lấy mặt mũi.
-Kim Tuấn Miên đó thật ra không tệ,Trương huynh cũng rõ bổn hoàng tử ta ít khi vừa mắt người nào mà,nhưng hắn là kẻ mà ta tâm đắc nhất.
-Tứ gia,chuyện này... hôn sự của Nghệ Hưng vốn đã định,chúng ta không thể hủy bỏ làm vậy hương hồn tiên đế sẽ tức giận.
Trương Nghệ Mưu ái ngại giải thích,hướng Diệc Phàm cầu xin hắn giải vây dùm. Nhưng không đợi đại hoàng tử lên tiếng Lộc Hàm đã nói trước.
-Người cũng đã chết cả, lời hứa cũng mang theo xuống chốn âm ti rồi. Ngươi hà cớ gì cố chấp như vậy hả? Không lẽ bây giờ ngươi muốn ta giết đại hoàng huynh để hắn xuống dưới gặp tiên đế xin phép từ hôn thì ngươi mới thõa nguyện à?
Sắc mặt Ngô Diệc Phàm biến đen vì tức giận,Lộc Hàm ngay trước mặt mọi người đe dọa hắn. Đám đông bất giác nghe câu nói của hắn liền hít khí lạnh đồng loạt cúi đầu ăn không dám ngẩng lên sợ lại nằm không trúng đạn.
-Tứ đệ,ngươi ăn nói ngông cuồng quá rồi!
Hắn giận đến mấy cũng phải nén lại,Lộc Hàm vốn dĩ miệng lưỡi cay độc hắn đã sớm quen nên có thể nhẫn nhịn một chút.
-Hoàng huynh đúng là hiểu ta,ta tất nhiên là đang đùa. Ngươi là cát nhân thiên tướng đâu dễ dàng chết như vậy? Đại hoàng huynh à,năm xưa ngươi ra đời cũng tranh với ta,được sinh sớm mấy năm giờ không lẽ tới đi chết cũng muốn dành thế thượng phong hay sao?
Dân tình lần nữa thán phục,Lộc Hàm nhẹ nhàng nhả chữ lại như ngàn vạn liên tiễn cắm vào lòng Diệc phàm. Mới gặp chưa nói được hai câu hoàn chỉnh mà hắn rủa Diệc Phàm chết hai lần. Quá cao tay rồi.
Nhưng trước khi Ngô Diệc Phàm tức giận tới mức lật bàn đánh người thì Kim quốc sư và Tử Thao đã trở lại,đi theo là bọn thị vệ khiêng ra tấm bản đồ thật lớn đặt giữa sân. Mọi người hiếu kì vây xem,Thế Huân liếc qua đã nhận ra ngay.
-Là bản đồ địa hình Ngân Giáp. Lúc nhỏ ta từng nhìn thấy trong ngự thư phòng. Nhưng bức này dường như chi tiết hơn thì phải!
Kim Chung Nghĩa nở nụ cười hiền.
-thế tử trí nhớ siêu phàm,đây chính là bản đồ do đích thân tiên đế vẽ lại. Thời gian qua ta dựa vào nó tính ra lợi địa cử hành lễ đăng cơ,cần nhất là tiến vào Ngân Giáp lần nữa sắp đặt lại long mạch nối liền mệnh cách của người thì mới mong ngồi vững ngai vàng, Lang Quốc phát triển hưng thịnh.
Bạch Hiền chống cằm nhìn địa đồ đầy rẫy chấm đỏ,biểu thị có cơ quan nguy hiểm kia liền nhíu mày.
-Ngân Giáp là đệ nhất mê cung lại giăng đầy cạm bẫy, liều mạng xông vào chỉ tự tìm đường chết mà thôi.
Kim Chung Nghĩa gật đầu lại nói tiếp.
-Địa hình hoàng lăng mấy năm gần đây bất ổn,ảnh hưởng nhiều đến Ngân Giáp,lần này mở cửa ra thì sau năm ngày tự khắc đóng lại bởi vậy tìm và đặt lại long mạch chỉ có thể làm trong từng ấy thời gian thôi.
-Vì vậy nhân yến tiệc hôm nay ta cũng muốn cùng tứ đệ chọn ra vài người ưu tú mang vào Ngân Giáp thôi,đông người chỉ thêm loạn.
Lộc Hàm nhìn sơ đã rõ ý định của Diệc Phàm,hứng thú mỉm cười.
-Chọn thế nào đây?
Tử Thao bên dưới tiếp lời:
-Mời tới đều là anh hùng tất nhiên là luận võ rồi.
Lộc Hàm mơ hồ cảm nhận có khí tức quen thuộc ở gần đó,khoảnh khắc liếc mắt nhìn lên tường thành hoàng cung liền trông thấy một nam nhân nằm dựa trên xà ngang mặt che đấu lạp xem chừng đang ngủ.
Hắn hài lòng nghe Hoàng Tử Thao tiếp tục nói nhảm.
Về cũng nhanh thật đó tiểu tử,ván cờ này Ngô Diệc Phàm muốn chơi thì ta cũng sẽ chiều hắn tới cùng...

P/s: xin vào giây ngắn ngủi nhá,mình vừa gia nhập page mới là Nam Cung Vũ,mọi người qua ủng hộ mình nha,mình có up một bộ mới bên đó  cũng có liên quan với NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH nên bạn nào có thời gian ghé qua đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top