chương 1
khi ta mở mắt ra một lần nữa ta đã thấy mình ở đây rồi, tất cả như một giấc mơ , ta gặp một người, một ai đó dáng người to lớn đang cười với ta, rất đẹp, rất đẹp, rất lưu luyến, ta muốn giữ hắn lại, nhưng khi mở mắt ra thì lại không nhớ đó là ai. cả bữa sáng cứ vật vờ như một cái xác , đến trường rồi về nhà , có lẽ thời gian hạnh phúc nhất là mơ thấy người kia.
nhưng cho đến một ngày ta không còn chịu được nữa...
thì ra là như thế sao, thằng nhãi này tại sao lại chết nhỉ? không phải cuộc sống yên ổn như vậy rất tốt sao?
À mà quên giới thiệu tôi là một quỷ hồn sống từ thời loạn lạc đến bây giờ. lúc ta đang lục thùng rác thì có một cánh cổng không gian giống của Đô nào đó hút ta vào. lúc ta tĩnh dậy thì đã ở đây rồi.
mà nhì cái khung cảnh rối loạn này , bùa chú là liệt, máu khấp nơi ... nhìn sao nớ cứ dơ dơ bản bản ấy. mà nói chung thì đây là phép thuật gọi hôn quỷ kí kế ước. người chịu hồi sẽ trả 1 cái giá tương ứng cho ước nguyện của hắn , nhưng ta lại không biết chủ nhân của cơ thế này muốn cái gì nữa?
ta có tìm đọc nhật kí của hắn thì chỉ biết là hắn hay nằm mơ người kia, hay là đi tim một người trong mơ nhỉ? nghe có lý không chứ .
nhưng mà trước khi tìm người kia, ta cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai. sao có cái gì màu đỏ chảy mãi từ đầu nhỉ. *ngất xỉu*
trong bệnh viện, " con trai ơi con dậy rồi" sao con lại tự tử như thế cơ chứ?"
"ngươi là ai vậy?"
bác sĩ nghe thấy thế thì kéo người mẹ như muốn ngất xỉu ra bên ngoài nói chuyện.
thưa phu nhân :" con trai bà có lẽ là đã mất chí nhớ tạm thời rồi"
làm sao có thế , bà ấy vừa khóc vừa rung rẩy
ta cứ nghĩ trong đầu sao bà ấy cứ giống như đang diễn kịch thế nhỉ, không phải mới nãy còn nói rất tốt sao? mà thôi kệ, trước tiên cứ đi ngủ rồi nằm mơ đã, biết đâu có thể tìm thấy người kia.
thôi kệ đi , đi ngủ.
quả thật như vậy, trong mơ hắn đã mơ thấy một người nam nhân to cao mặt đồ mầu sẩm nhưng không rõ mặt dắt một tiểu tử đi chơi, nói cười vui vẻ hai người tay trong tay trông rất thân mật.
lúc hắn thấy người nam nhân kia đi xa thì cũng tiến lại nói :" tiết thật đấy, ngươi nói xem ngươi cũng đi rồi , mối tình đẹp như thế lại không thể tiếp nối ,ngươi nói xem ta cũng không phải ngươi, đây là nhân quả của ngươi cũng không phải của ta , nếu gặp lại thì thế nào đây? ta cũng đâu thích hắn". trong lúc đang nói bân khươ như vậy thì nguyên chủ bất ngờ miểm cười rồi nói:" Vậy ngươi cứ sống cho tốt là được rồi, còn ta sẽ vẫn mãi ở đây cùng với huynh ấy"
"A Nguyên à ngươi đang nói chuyện với ai vậy? sao ta không để ý chút ngươi đã trêu hoa ghẹo nguyệt rổi ,có phải ta nên bắt ngươi về nhà chịu phạt không?"
"A Châu là người xấu , ta có nói chuyện với ai đâu ngươi nhìn đi"
"Lạ thật, đúng là không có ai ta nhìn nhầm sao?"
"Đúng rồi đó, A Châu ngốc".
ta nhìn hai bọn họ nói cười vui vẻ , rời đi, lúc đó ta đứng hình mất 5s rồi ta thì sao ngươi để ta gọi ta đến chỉ để ăn cơm chó của ngươi ư? Đừng có mắt cười, để ta gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ đập nát mặt ngươi. nhưng mà thật sự hắn ta như chạy đi cùng người hắn yêu chạy đi mất bỏ ta lại một minh. cho hỏi đây không phải đem con bỏ chợ thì là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top