Hoá ra tôi không vô hình đến thế

Hôm thứ bảy, ngày đó bởi vì tôi học những tiết trên lớp xong còn phải học bồi dưỡng nên ngày hôm đó tôi quyết định ra về dõi theo cậu xem nhà cậu có khó tìm không. Có khi tôi nhớ cậu quá mà cố ý đi ngang qua để cậu hiểu rằng đó là một sự ngẫu nhiên, tình cờ.. Thật nghĩ đến cái mặt cậu lúc ấy thật vui làm sao!

Cậu đi rất nhanh, tôi luôn không hiểu tại sao cao lại đi nhanh đến thế. Một cái bước chân của cậu gần như là hai đến ba bước đi của tôi vậy. Cậu làm tôi phải chạy thì mới có thể theo kịp cậu. Đến cái ngã tư ,lúc cậu băng qua đường, định bụng là để cậu đi qua bên kia đường một chút rồi hẳn sang đó. Nhưng lúc tôi đến cái ngã tư và ngước lên thì thấy cậu đang đứng giữa đường quay lại nhìn tôi, cái tay thì quắc quắc ý bảo tôi đến chỗ cậu ấy. Cũng định ngoan ngoãn mà đến chỗ cậu nhưng đột nhiên nhớ ra..... CẬU ĐANG ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG. Tên đó có ngốc đến độ không biết mình đang đứng giữa đường hay không? Tên này từ trước đến nay tên này luôn hù tôi những vố đáng sợ như thế đấy !

Tôi hoảng hồn mà chỉ chỉ tay cậu bảo cậu sang kia đi. Lúc cậu sang được bên kia thì tôi thở phào rồi băng theo đường thẳng phía trước chứ không rẽ phải như cậu tránh để cậu nhìn thành tôi đang theo cậu . Tôi sang được rồi thì ngẩng đầu nhìn. Tim tôi như rớt ra ngoài khi thấy cậu nhìn tôi như kiểu muốn chửi vào mặt tôi vậy

Cậu chỉ hướng tay thành đường đi bảo tôi qua đó với cậu. Tôi lại phải băng đường một lần nữa. Tôi nhìn thấy cậu đứng nhìn tôi khi tôi đang tiến đến gần cậu . Cảm giác thật ấm áp!

Tôi cùng cậu đi cạnh nhau nhưng cả hai cứ cúi đầu mà đi. Một lúc sau cậu lên tiếng

"Đi đâu vậy? "

Tôi lại hờ hợt trả lời. Tôi cứ cảm giác giọng tôi đang run lên, những ý nghĩ trong đầu tôi cứ như mất kiểm soát vậy. Cứ mỗi lần ở bên cậu tôi đều không biết một thứ gì cả

"Đi chơi à không đi ăn, lát vào học tiếp"

"Khi nào vào học? "

"Khoảng 11h30 hay 12h... Hỏi chi? "

"Không hỏi chơi. Vậy giờ bà đi đâu? "

"Nhà sách. Kêu qua đây chi? "

"Đó đó bà thấy vũng nước đó không. Tui kêu bà qua là để tui khỏi phải giẫm lên vũng nước đó đó"

Tôi cứ cảm giác lời nói của cậu cũng chỉ bất giác thốt lên khi thấy vũng nước thôi chứ không phải lý do thật sự cậu kêu tôi qua

Bầu không khí im lặng hẳn sau câu trả lời của tôi . Tôi nhìn xung quanh để kiếm cớ bắt chuyện. Một câu hỏi đến tôi bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật ngu ngốc...

"Biết chỗ nào ăn ngon không? "

Dọc đường chúng tôi đi đều toàn là những quán ăn. May là cậu ấy còn chưa mắng tôi là đồ ngốc đấy..

Cậu ấy tay chỉ chỉ hai bên đường. Cậu chỉ đến đâu tôi đều than giá đắc quá hay món ở đấy dở lắm.....những câu này..... Tôi đều không biết tôi đang nói cái gì nữa

"Bà ăn chưa mà chê hoài vậy? "

".......chưa"

Có thấy tôi xuất sắc không...?

"Thấy chưa! Nhìn mặt bà tui biết bà chưa ăn rồi "

"Sao biết? "

Câu nói của cậu càng làm tôi nghĩ sâu xa hơn nữa. Sao cậu ấy lại biết tôi chưa từng ăn qua các quán ở đây??. Nhưng khi hỏi lại thì cậu chỉ cười cười rồi cúi mặt xuống.

Đến hẻm nhà cậu thì cậu quay sang hỏi tôi

"Qua đó à? " cậu hất mặt về hướng nhà sách đối diện

"Ừ"

Rối tôi thực hiện nhiệm vụ của tôi..... Chụp lại cậu

Nhưng khi tôi chụp được tấm lưng cậu ,tôi lại cảm thấy cậu có gì kì lạ. Bình thường cậu vẫn hay đi thẳng vào hẻm dù có đi với bạn. Nay cậu lại đứng đây cùng tôi... Tôi liền nhìn theo hướng mắt cậu. Được chút xíu thì cậu nói với tôi, mắt còn đang hướng ra làn đường..

"Đường vắng rồi, qua đi"

"Lát tao qua. Lười quá"

Tôi là đang cố gắng chụp tấm hình đàng hoàng mà cậu ấy lại kêu tôi qua đường, đương nhiên là tôi không muốn rồi. Tay tôi đang rất run nên khó có thể chụp đàng hoàng được

Cậu ấy đứng một hồi rồi đi vào hẻm. Tôi thấy cậu vào, cũng nhanh chóng tắt máy, đợi một lúc để cậu đi xa rồi đi theo chỉ để cậu không phát hiện được. Nhưng tôi vừa liếc vào liền thấy cậu đứng nép bên tường lau kính rồi cậu ngước mặt lên. Tôi giật cả mình, nhanh chân băng qua đường. Đến nơi tôi liền quay lại xem cậu còn đấy không. Không như tôi nghĩ, cậu còn đứng đấy. Tôi chạy vào nhà sách, cất cặp rồi ngó hẻm bên đường... Cậu biến mất rồi

Ngày hôm ấy... Tôi cười suốt. Tối ngủ cũng khó, cái hình ảnh cậu nhìn ra đường rồi bảo tôi qua đường ngay đi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt cả đêm

----------

Cái tên đáng ghét..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top