Có phải không cậu cũng....?
Cậu dạo này lạ lắm à nghen?!
----------------
Hôm đó là ngày thứ 2 ,dự cái lễ gì đấy của trường. Lớp cậu lại ngồi trước mặt lớp tôi. Tôi mừng thầm...........nhưng chán thay lại không nhìn được cậu.......
Sẽ rất tốt nếu cậu ngồi giữa hàng. Sẽ rất tốt nếu cậu xích lên một chút..... Sẽ rất tốt nếu.......... Cậu không ngồi đấy!!Chỗ đấy! So với chỗ tôi !!!thực sự nghịch với nhau! Cậu biết không sao lại ngồi sau bụi cây thế kia! Ngồi đấy có gì thuận lợi à? Nhưng tôi thì không đấy! Cái bụi cây kia làm khuất tầm nhìn của tôi đến với cậu rồi!! Nó chắn tất tần tật cái bản mặt đáng ghét của cậu! Mỗi lần muốn nhìn thấy cậu đều phải ngước lên ngó xuống thật cực khổ nha!
Rồi tự dưng........ Cậu ngước lên.. Quay phắc về phía tôi.....!!!.....tôi bị cận.. Nên có thể chưa nhìn thấy được ánh mắt cậu (mắt cậu thật nhỏ =.=) sau đó thì tôi nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn.... Lại phát hiện cậu bật cười..... Chết rồi!... Có phải hay không bị người ta phát hiện nhìn lén rồi!!???
.......lúc ấy cậu bật cười........ Thật sự rất vui!!
------------------------
Hôm ấy tôi lại còn vui hơn nữa khi......
Lúc ấy ra về. Như thường lệ thì nếu tôi có tình cờ thấy cậu vừa xuống cầu thang, liền ba chân bốn cẳng mà đuổi theo cậu, hôm ấy cũng vậy.
Đi đến tiệm bánh mì thì cậu lại quay ngang mặt qua kiểu muốn nhìn phía sau một chút, rồi cậu quay lên, tôi lại nghĩ"hây da lại bị người ta bắt gặp đi phía sau người ta rồi" nhưng tôi lại cứ tiếp tục đi phía sau khi thấy cậu giật mình rồi quay hẳn cả người lại mà nhìn tôi. Mắt cậu to ra khi nhìn thấy tôi,cậu còn nghiêng người đứng sang một bên nhưng lại đứng yên một nơi không đi tiếp nữa ,tôi nghĩ cậu né tôi ,nghĩ cậu muốn băng qua đường mà đi làn đường bên kia để không chung đường với tôi ,tôi nhìn biểu cảm của cậu hỏi
"Làm gì thấy tao sợ dữ vậy? "
Cậu không trả lời
Tôi cứ thế đi tiếp, đi ngang qua người cậu, tiến lên phía trước, giờ đây người phía trước không phải cậu, còn người phía sau không phải tôi nữa rồi, tự hỏi cậu có nhìn tôi như tôi nhìn bóng dáng cậu ở phía sau hay không .
Cậu cầm nón áo tôi chùm lên đầu tôi bảo
"Nón nè! "
Tôi ngược lại thấy nó sắp rớt nên lắc nhẹ cái đầu thế là cái nón không còn trên đầu tôi nữa. Tưởng như kết thúc rồi. Nhưng không ngờ cậu lại....... nhây! Cầm nón áo tôi chụp lên đầu tôi mà cứ như tán thẳng vào đầu tôi vậy !
Sau đó thì cậu tiến lên ,đi ngang hàng với tôi ,hỏi
"Học sinh gì? "
Cậu bắt chuyện kìa ! Vi diệu thật!!!!
"Khá "
" HA! " Cậu như thở hắt ra ,nhìn ra ngoài đường mà ha một cái
"Sao vậy??? " tôi lại luống cuống mà hỏi lại. Thấy cậu không trả lời nên nói tiếp
"Hạng 7 ó ghê hông! "
"HA" nó lại ha nữa... Ý gì đây ???
Sau đó đến tiệm thuốc tôi tạm biệt cậu
"Tao đi mua thuốc bái bai! "
Cậu cứ im lặng mà đi tiếp
Tôi nhìn cậu băng đường ,vừa đến đầu hẻm cậu ngoái lại nhìn tôi. Tôi giật mình mà quay sang nhìn chị bán thuốc.... Doạ người!
-------------
Cậu nhìn tôi........ Chưa bao giờ cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ấy! Chưa bao giờ cậu ngoái đầu lại nhìn tôi nhiều thế này! Chưa bao giờ!
Cậu không né tôi, ngược lại xuất hiện trước mặt tôi ngày càng nhiều, tôi không cần cố tình tìm cậu nữa
Có phải hay không cậu cũng đã...........?????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top