Chương 4: 18 năm
Hôm nay, khi tôi vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Với một bộ dạng mệt mỏi, tôi bước ra,thẫn thờ hỏi:
-Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Im lặng đi
"Chào buổi sáng Công Chúa, chúc người có một buổi sáng tốt lành"-mọi người xung quanh tôi hét toáng lên làm tim tôi như nhảy ra ngoài vậy! Thật hết hồn mà!
-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
-Ủa, công chúa? Người chưa biết tin gì sao?
Tôi ngạc nhiên, thật sự lúc đó tôi chẳng biết đã xảy ra cái gì nữa.
-Sáng nay Tể Tướng đã nói cho toàn bộ thần dân là người sẽ đăng quang lên ngôi vị Tân Nữ Vương mà,bộ người không biết gì cả sao?
Tân Nữ Vương sao? Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này vì cả một cuộc đời tôi chỉ chấp nhận một người là Nữ Vương duy nhất! Đó là Milliana E.Willam-mẹ của tôi. Bà ấy luôn là người mà tôi kính trọng nhất, có thể cả đời này tôi không bao giờ sánh được với một người tuyệt vời như mẹ .
Lúc đó, nghe xong cái tin ĐỘNG TRỜI này , tôi chạy thật nhanh tới phòng Tể tướng vè hét thẳng vào mặt ổng rằng:
- Cái tên giời đánh, ai cho người tự phép quyết định cuộc đời ta như thế này chứ? Ta sẽ không bao giờ đăng quang đâu
-Công chúa à, uy nghi của người đâu rồi?
Hắn ta luôn tự ý quyết định mọi chuyện của tôi! Haizzz.Sao mấy tiếng cãi nhau đánh lộn với hắn trong phòng thì cuối cùng tôi cũng đồng ý trong vòng 1 phút! Ai ngờ hắn lại phang thêm 1 câu nói khiến tôi không thể nào ngờ được nữa, đành từ bỏ ý định chấp nhận ,đó là:
-Dĩ nhiên thưa công chúa, Tân Nữ Vương phải đi cùng với Tân Hoàng Đế.
Nói đến đây thì tôi cũng hiểu được phần nào trong lời nói của hắn ta. Hắn đã tự ý quyết định cuộc hôn nhân của tôi . Thật sự tôi chỉ muốn cầm chiếc giày cao gót của tôi lên và phang cho hắn một trận nhừ tử mà thôi.
Trong 18 năm qua, tôi làm mọi chuyện để quên đi ngày hôm đó:
Học tập, luyện võ, đấu kiếm, thậm chí là cả bắn súng và cung. Nhưng tại sao bản thân tôi lại không quên được đi ngọn lửa đỏ rực đó !Suốt 18 năm , người duy nhất ở bên cạnh tôu chính là Souma. Cậu ta luôn an ủi và chọc tôi cười.Mặc dù có đôi lúc cậu ta hơi khùng một tí nhưng .... lại rất đáng tin!
Cảm ơn nhé! Người bạn thân của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top