Chap 29

"TẤT CẢ RÚT QUÂN!!!"

Tiếng nói lớn của đại tướng Minh hối húc các chiến sĩ rút quân trước thế lực hùnh mạnh như vũ bão của đội quân Eroc.

Các chiến sĩ nhận lệnh liền làm theo, cố gắng dùng chút sức lực cứu đồng đội của mình đang nằm trên mặt đất thoi thót, quân ta nhanh chóng chạy về phía khu rừng khi bên phía đối địch còn ra sức mà bắn hạ tàn phá.

Bọn chúng naoc để yên "con mồi" đang chạy thoát khỏi trên chiếc "dĩa" trang trọng của chúng!

Đó là "bữa ăn" của chúng!

Đội quân Eroc đuổi theo quân ta, quân ta đã lường trước được chuyện này. Chia đội quân ra làm những nhóm nhỏ khác nhau, chạy loạn xạ trong khu rừng rậm rạp đầy lá cây che phủ ánh mặt trời. Lợi thế của quân ta là luôn ẩn nấp ẩn hiện trong làn cây khó mà bị đội quân Eroc phát hiện, quen thuộc với địa hình trong rừng, tài di chuyển nhanh chóng như một cơn gió lước qua mà không bị ai phát hiện thay nhìn thấy, rất nhanh đã cắt được sự truy lùng tứ phương của Eroc mà trở về khu căn cứ.

Bên cô lại không như vậy! Núp bản thân sau một bụi cây lớn, ánh mắt quan sát xung quanh, đề cao cảnh giác. Bọn chúng đang tìm kiếm cô ở nơi này, bọn chúng dùng chính thanh katana trong tay vung vào những bụi cây tìm kiếm. Nắm chặt khẩu AK-47 trong tay, trên trán đã lấm tấm vài mồ hôi mà chảy xuống dưới khuôn mặt đầy đất bẩn và máu, ba thứ đó trộn lại tạo ra hồn hợp đầy mùi tanh tưởi bẩn thỉu. Ánh mắt di dời nhìn xung quanh tìm lối thoát.

"Rõ ràng là mình có thể thoát được từ cái cây lớn đó, nhưng bây giờ chỉ cần di chuyển một chút thôi chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Giờ phải làm sao bây giờ?" Cô lo lắng thầm nghĩ bụng

Hự

Một lực mạnh tác động lên gáy cổ Kim Ami, ánh mắt cô nặng trĩu rồi nhắm lại hoàn toàn, cả cơ thể đổ xuống nền cỏ, trước khi nhắm lại cô nhìn thấy người đàn ông bế mình lên rồi bước đi.

Khoan...

Khoan đã...

Hắn đưa cô đi đâu vậy?

.

.

.

.

.

"Thượng tướng, kế hoạch đã thành công!"

"Ừm, tiếp tục đi!"

"Rõ!"

Tút tút tút

Vài tiếng trước...

Vút

Bàn tay trắng trẻo đầy vết chai sợn do súng dao gây nên, vén cái màn che của lều rằn ri, đôi chân dài uyển chuyển bước vào không gây ra tiếng động, cả thân người mặc bộ rằn ri quen thuộc cùng chiếc nón lưỡi trai che đi nữa khuôn mặt thanh thoát và sắc sảo. Đôi mắt phượng thâm thúy nhìn người con gái ngồi phía trước, im lặng không nói từ nào.

Người con gái phía trước phát giác có người bước vào lều liền ngẩng đầu lên nhìn, đứng dậy tiến về phía trước, cánh tay phải đưa nhẹ nhàng lên, năm ngón tay khép duỗi thẳng đặt gần lên trên, đầu ngón tay chạm vào đuôi lông mày phải, cô ta là đang hành lễ.

Âm giọng trong trẻo, to rõ vang lên khắp căn lều, "Chào, thượng tướng Ami!"

Hài lòng trước sự hành lễ phải phép, Kim Ami gật đầu thay cho lời chào. Cái gật đầu cũng ý chỉ là hạ tay xuống, cô ta làm theo. Đứng trước một tượng đài được lòng người dân trong nước lẫn quốc tế như thế này, không khỏi khiến cô ta cảm thấy chút áp lực khi chào hỏi.

"Đại úy Thanh Ngân, cô đã biết rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ?"

"Thưa ngài, tôi đã biết rõ!"

Gật

Lại thêm cái gật đầu thay cho câu trả lời!

Thượng tướng Kim Ami im lặng một hồi, ánh mắt phượng nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương như muốn xoi xét điều gì hiển thị trong đôi mắt đó, khóe môi cong nhẹ lên, nụ cười không rõ ẩn lúc ẩn hiện trong cái màn đêm chút ánh sáng ở căn lều, âm giọng đều đều nói, "Biết rõ thì tốt!"

"Đây là cuộc chiến giải cứu người dân vô tội và xóa bỏ chính quyền "thối rửa" của đảo Eric, chính tổ chức liên chính phủ Liên Hợp Quốc đã cho Việt Nam thực hiện. Cuộc chiến này cũng không khác gì những cuộc chiến trong lịch sử, mà cuộc chiến nào cũng phải có một nội gián, nhưng đa số tất cả cuộc chiến đều thất bại là do nội gián. Tôi mong cuộc chiến này sẽ không thất bại!"

"Cô biết rõ tính tôi mà đúng không?"

Đại úy Thanh Ngân âm thầm đổ mồ hôi, cả cơ thể như muốn run rẩy lên, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đáng sợ kia. Vừa rồi như hai con người khác nhau, lúc nãy là người trầm tính không nói năng gì, nhưng trước mặt cô ta là một con người chẳng khác gì một con quỷ.

Âm giọng tuy trong trẻo nhẹ nhàng của thiếu nữ nhưng ý tứ bên trong là sự đe dọa điếng người. Cô ta biết rõ trong câu nói đó đang muốn ám chỉ đến ai. Trong các cuộc chiến, sự thất bại không chỉ là do chiến lược sơ sài, hay vị chỉ huy không biết lãnh đạo, hay do địch biết "đường đi nước bước" của quân ta, mà nội gián cũng là một lý do khiến cho các cuộc chiến đều thất bại. Nội gián không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, trên vai chính là một tảng đá lớn, tảng đá đó chính là sinh mạng của hàng trăm người. Chỉ cần thông báo sai thôi là hậu quả rất ác liệt và đẫm máu, cũng chính vì hậu quả đó mà số lượng người tự nguyện muốn làm nội gián rất ít.

"Tôi...tôi đã rõ, thưa ngài."

"Ừm!"

.

.

.

Nhâm nhi tách trà nóng trong tay, nhàn nhạ ngồi trong căn lều phòng họp quen thuộc, ai biết rõ được sự nhàn nhạ như vậy đang suy nghĩ điều gì. Tách trà còn nóng hổi đang "thả" những dòng khói nước bay trong không khí, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong làn nước màu nâu nhạt sóng sánh trong tách, không biết có phải là do quá chú tâm hay không mà Kim Ami đã không phát giác ra được có người đang nhìn mình?

"Kim Ami!" Âm giọng khàn khàn vang nhẹ của đại tướng Minh từ nơi chinh chiến trở về. Anh ta đã trở về hơn hai tiếng, trước khi về căn lều nghỉ ngơi thì theo thói quen đến lều phòng họp kiểm tra, lúc vén màn bước vào thì thấy cô đang chăm chú nhìn vào cái tách trà nóng. Dựa người vào cái tủ sắt đặt kế bên, nhẹ nhàng đến mức mà chẳng phát ra tiếng "két két" do sự tác động, anh ta rũ mi nhìn người con gái đang không biết đến sự hiện diện của mình, thấy đã lâu thì kêu lên.

Đôi mắt rũ giờ còn rũ hơn, nó như nhắm hoàn toàn tạo ra đường thẳng mà nhìn anh ta, âm giọng có chút muộn phiền cất lên, "Anh về rồi sao?"

Đại tướng Minh gật đầu thay cho lời nói, bước đến cái bàn gỗ đặt sau cái màn hình chiếu trắng lớn, cái bàn đó là nơi đặt đồ uống và chút đồ ăn nhẹ cho các cán bộ khi họp. Pha cho mình một tách trà ấm, anh ta cầm tách trà đến ngồi đối diện cô, nhàn nhạ uống ngụm trà ấm.

"Cô nhiều kế thật!"

Ý gì đây?

Cái dáng vẻ vô cùng bình thản này, cái âm giọng khàn khàn đặc trưng tưởng chừng sẽ thốt lên những lời quen thuộc thường ngày, nay lại thốt lên lời có ý tứ đầy chế diễu này là có ý gì?

Kim Ami im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đang thưởng thức sự yên bình hiếm hoi trong cuộc chiến tàn bạo kia, cô im lặng. Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe tiếng xào xạc lá rơi ở bên ngoài, cả hai chẳng ai nói nhau câu nào, cứ như hai bức tượng vô tri vô giác mà nhìn nhau.

Đại tướng Minh nâng nhẹ tách trà uống tiếp ngụm trà ấm, cất cái giọng khàn khàn, anh ta nói, "Tôi không ngờ cô dám chi ra một số tiền lớn đưa cô đại úy Thanh Ngân đó đến Mỹ và Hàn Quốc phẩu thuật khuôn mặt để giống với khuôn mặt của cô!"

Hiểu rồi hiểu rồi!

Nhận được câu giải thích, cô cười nhẹ khóe miệng, nâng tách trà tiếp tục uống một ngụm, cô nói, "Không phải là kế, mà là một phần của kế hoạch!"

Vài tuần trước...

Quân ta sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với nhau đã hơn mấy tuấn liền thì ra quyết định nhắm vào cái nơi gọi là Tòa Nhà Xám (Gray Building), nơi nhắm giữ bộ máy chính trị đảo Eric, chỉ cần quân ta cầm chặt lá cờ Việt Nam và Liên Hợp Quốc trong tay, khiến hai lá cờ với hai sứ mệnh khác nhau chung đích đến này bay phất phới tại Tòa Xám thì có nghĩa quân ta đã thắng trong cuộc chiến lần này.

Và chắn chắn, lịch sử sắp được lập lại!

Nội gián của ta rất nhanh chóng, trong cùng ngày đã bí mật gửi mật tin về cho căn cứ. Người nắm giữ bộ máy của Eric, kẻ đứng đầu Eric chính là chủ thượng Augustus Edward.

Mưu mô, xảo quyệt, giết người không gớm tay, là những từ có thể dùng để miêu tả kẻ tàn bạo này, mà cũng có thể là hơn thế nữa. Hắn chính là kẻ đã "khơi gợi" lên sự đau khổ của toàn thể những người dân vô tội Eric, hắn chính là kẻ đã sai thuộc hạ lùng xùng giết hại người dân ở các ngôi làng khu ổ chuột vô tội. Nếu được ghi lại trong lịch sử loài người, thì hắn chính là "vết nhơ nhuốc" khó gỡ bỏ của toàn dân Eric.

Hắn cũng chính là kẻ mà người người mệnh danh là bất khả chiến bại, hắn rất kĩ lưỡng và đầy bí ẩn khiến cho nhiều kẻ thù của hắn lẫn quân ta khó mà nắm được "cái ót" của hắn. Tưởng trừng đây sẽ là cuộc chiến khó khăn, nước bước cuối cùng cũng sẽ giống với những nước đi trước. May mắn giữ mạng thì tay trắng trở về, xui xẻo thì "máu nhuộn xứ người".

Hình như có phải trời cao cũng muốn hắn chết, về xuống Âm Phủ chịu tội hay không mà giúp quân ta?

Sau khi nhận tin mật báo từ nội gián, vào đúng khoảng một tuần nội gián của ta lại gửi tin mật về khu căn cứ. Con người nào mà chẳng có điểm yếu, ai mà chẳng muốn giấu. Nhưng "cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", nội gián của ta đã tìm ra "cái ót" mà hắn cố gắng giấu bao lâu nay.

"Cái ót" của hắn là...

______________Hết Chap 29______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top