Chương 50


Ngươi nói thực đơn giản, muốn đem liền đem nó đi coi như ta chưa từng có đứa con này. Đây là đạo lý gì?” Trần Nhật Đăng nghe được thanh âm nổi trận lôi đình của Tào lão gia. Cả người y run lên, giật bắn cả mình. Lê Nhã Phong a Lê Nhã Phong ngươi lại mang tới cho ta phiền toái gì nữa đây? Thật là, có muốn sống yên ổn một ngày cũng không được nữa mà.
“Ha ha.” Một trận cười thản nhiên mang theo nét châm chọc vọng vào lỗ tai Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng đã dần có một khái niệm về tiếng cười của Lê Nhã Phong. Như lúc này đây, y đang đứng ngoài nhưng vẫn có thể tưởng tượng được nét mặt dịu dàng tươi cười đầy thâm thúy của hắn. Nụ cười đó tuy rằng ôn hòa vô cùng nhưng ẩn đằng sau vẻ đơn thuần ấy là một tâm tư không thể nào lường trước được. Trần Nhật Đăng cũng đã từng thấy Lê Nhã Phong khóc. Trước đó, y cứ tưởng nam nhân này luôn thông suốt mọi chuyện tới nỗi bách độc bất xâm nữa chứ.
Tươi cười, đó chính là chiếc mặt nạ che dấu nội tâm của mình một cách khéo léo nhất. Càng bi thương bao nhiêu càng phải tỏ ra vui vẻ, hài lòng bấy nhiêu. Lừa dối người khác cũng chính là lừa dối bản thân mình.
Tiếng cười của Lê Nhã Phong có lẽ vĩnh viễn vẫn sẽ như vậy, không ai có thể đoán biết được thứ gì đằng sau giọng cười không nhanh không chậm ấy “Tào lão gia, thực ra ta cũng thấu hiểu tâm tình của ngươi dù sao thì y cũng là con trai duy nhất của Tào gia. Nhưng hôm nay, ta muốn tự mình thực hiện một lời hứa.
Ha ha, lão cứ coi như chưa từng có đứa con này hoặc đã sinh ra một nữ nhi rồi gả cho ta, chẳng phải cũng giống nhau cả hay sao?”
Cái gì? Trần Nhật Đăng sắp la lên thành tiếng. Bản thân y là một người nam nhân đường hoàng lại bị một nam nhân khác cầu thân, còn chuyện gì nực cười hơn thế nữa? Không được, không được. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trần Nhật Đăng là phải nhanh chóng kêu Uông Minh Thắng trốn khỏi nơi này, nếu không tới lúc bị trói lên kiệu hoa thì còn ra thể thống gì nữa?
Trần Nhật Đăng quay lưng lại muốn chạy nhưng ngay lúc đó thì cửa sổ bị đẩy ra, sau lưng còn truyền đến giọng nói của Lê Nhã Phong “Còn không mau vào đây?”
Toàn thân Trần Nhật Đăng cứng ngắc, nửa ngày mới miễn cưỡng quay người lại, trên mặt y cố gắng lắm mới diễn được một nụ cười gượng gạo, y lắp bắp “Ngươi, ngươi đã đến rồi a, a, ha ha. Ta vừa định đi vào mà.” Nói xong, y không biết làm gì khác đành phải cúi đầu, lủi thủi bước vào thư phòng.
Tuy rằng trong thư phòng có rất nhiều ghế nhưng từ nãy tới giờ hai người kia vẫn đứng thẳng lưng nói chuyện với nhau, không ai có ý kiêng nể ai cả. Trần Nhật Đăng thấy vậy nên cũng chỉ dám đứng, còn cố tình đứng cách cả hai người bọn họ một khoảng cách nhất định. Trần Nhật Đăng không dám ngẩn đầu, chỉ sợ ánh mắt của một trong hai người khi nói chuyện sẽ liếc tới mình.
“Khụ!” Tào lão gia ho khan một tiếng, có lẽ lão đã sớm quen với hành động của đứa con không biết coi trọng lễ nghĩa của mình “Ta đã đồng ý với ngươi. Chuyện này sẽ do ngươi tự mình quyết định. Tuy ta thật sự không hiểu được nhưng dù sao đây cũng là tự do của ngươi. Ngươi cứ liệu mà lo lắng cho cuộc đời của mình đi.” Tào lão gia đè nén bất đắc dĩ cùng bi thống trong lòng, cố tạo ra một loại giọng điệu bình thản như đang trò chuyện cùng người dưng nước lã.
Trần Nhật Đăng không thể không ngẩng mặt lên quan sát điệu bộ của Tào lão gia. Thật ra, Trần Nhật Đăng y làm sao lại không hiểu được sự thương tâm trong lòng của ông lão này? Tất cả cũng chỉ vì thương con mà thôi. Lúc đó, Trần Nhật Đăng cũng chẳng biết nói gì để an ủi lão đôi điều mặc dù với câu nói vừa nãy, cuộc đời sau này của y chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi.
“Vậy là Tào lão gia đã đồng ý, Hoa mỗ xin đa tạ nhạc phụ đại nhân.” Lê Nhã Phong tao nhã vái một vái.
“…… Không.” Trần Nhật Đăng nhíu mày, lá gan vốn nhỏ bé của y to thêm một mẩu “Không, trước kia ta còn trẻ người non dạ nên hành động nhất thời hồ đồ, hiện giờ ta chỉ muốn ở lại bên người phụ mẫu, chăm sóc cho hai người, làm tròn đạo hiếu, mong bù lại được sai lầm trước kia.” Trần Nhật Đăng nói. Bắt y đi theo Lê Nhã Phong là không thể. Bắt y bỏ lại Uông Minh Thắng mà đi theo Lê Nhã Phong lại càng không thể. Hiện giờ, chỉ còn biết phải quyết đoán nếu không thì sẽ bỏ lỡ cơ hội mất, tốt nhất là phải dội cho Lê Nhã Phong một gáo nước lạnh để dã tâm của hắn lụi tắt hoàn toàn.
“Không được!” Hai chữ rành mạch rõ ràng ngắt lời chưa dứt của Trần Nhật Đăng. Hai chữ này không có gì là lạ, mà kỳ quái ở chỗ nó không phải được thốt ra từ miệng hoa mà từ miệng của Tào lão gia. Người vừa quát lên như thế chính là “thân phụ” của Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng giật mình mở lớn ánh mắt nhìn tào lão gia, ông lão này, từ khi nào lại đứng về phe Lê Nhã Phong?
Chỉ thấy Tào lão gia xấu hổ vuốt vuốt râu, sắc mặt rất mất tự nhiên, hồi lâu sau lão mới tiếp lời “Tào gia ta từ lâu đã không còn một đứa con đồi phong bại tục như ngươi. Nếu như ngươi còn coi ta là phụ thân thì mau chóng đi khỏi cái nhà này. Đừng bôi nhọ vào danh dự của dòng tộc hơn nữa.”
“Cái gì…… điều này sao có thể……” Trần Nhật Đăng nửa ngày cũng chưa nghĩ thông suốt, không thể ngờ là Tào lão gia lại muốn con mình đi theo Lê Nhã Phong, đây chính là tình huống phụ thân dâng con ruột vào miệng cọp a.
“Một khi đã như vậy, Hoa mỗ nhất định không phụ sự kỳ vọng của nhạc phụ đại nhân, nhanh chóng cho đứa con bất hiếu của ngươi thành người của Hoa gia ta.” Lê Nhã Phong hoàn toàn không để ý tới Trần Nhật Đăng, hắn bình tĩnh đáp lời của Tào lão gia.
“Như vậy cũng tốt.” Tào lão gia cau mày thật sâu, lão phất phất tay “Trời tối rồi, ta muốn nghỉ ngơi …… Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”
Trần Nhật Đăng hoàn toàn không có cơ hội phản bác. Ngươi bảo ta đến hóa ra là do ngươi đã định đoạt trước rồi chỉ muốn thông báo với ta một tiếng cho có lệ mà thôi, ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Trong lòng Trần Nhật Đăng tức giận tới hoảng hốt đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Rõ ràng Tào lão gia vốn phản đối hôn sự này mà, lão còn từng giơ quải trượng lên đánh ta, thậm chí còn vì thế mà từ đi đứa con này. Bỗng dưng lão lại gật đầu tác hợp. Có đánh chết ta cũng không tin là do lão tự nguyện thay đổi. Chắc chắn phải có ẩn tình chi đây?
Trần Nhật Đăng nhìn thoáng qua bóng dáng Tào lão gia rồi đưa mắt quan sát Lê Nhã Phong, y cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Nhiều lời cũng vô ích, chỉ tổ thêm tốn nước miếng. Chi bằng tìm gặp trực tiếp Lê Nhã Phong mà hỏi cho rõ ràng cũng để cho đôi bên bớt hiểu lầm.
Ngoài cửa thư phòng.
Trần Nhật Đăng trộm ngắm Lê Nhã Phong, y đang nghĩ không biết nên mở lời như thế nào, trước tiên nên đề cập tới vấn đề gì. Nhưng một điều bất ngờ là hoa không hề chú ý tới y, chẳng ngó lấy Trần Nhật Đăng một cái, chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước thật nhanh ra đằng trước.
Đây, đây là thái độ gì? Ngươi đẩy ta vào hoàn cảnh này thì ít nhất cũng phải cho ta một lời giải thích chứ, nói như thế nào đi nữa thì ta cũng là một trong những đương sự của vấn đề này mà.
“Này……” Trần Nhật Đăng mở miệng muốn gọi Lê Nhã Phong lại nhưng người kia lại cố tình đi nhanh hơn. Thở dài một tiếng, Trần Nhật Đăng đành chạy đuổi theo hắn.
Trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng của hoa đi ở phía trước, tóc của hắn bị gió thổi, hơi hơi tung bay lên giống như tiên giống như mộng. Cách một đoạn không xa sau lưng hắn là một người vừa chạy vừa thở hổn hển. Trần Nhật Đăng thật sự không biết tại sao mình lại tới cái thế giới quá đỗi phức tạp này. Chả hiểu sao mà mấy con người mông muội còn chưa thấy qua hố xí tự hoại này lại có nhiều suy nghĩ quái đản như thế?
“Ngươi đi theo ta, muốn nói cái gì?” Không ngờ Lê Nhã Phong kia lại mở đầu câu chuyện.
Nói cái gì? Câu hỏi này có ý tứ đây.
Trần Nhật Đăng nuốt xuống một hơi, khẩu khí cứng rắn “Ta muốn nói là, thật ra, thật ra ta không phải là Tào thiếu gia trước đây, ta không phải là người mà ngươi thích. Hai chúng ta chỉ có ngoại hình giống nhau mà thôi. Bởi thế mà các ngươi mới lầm lẫn chúng ta hết lần này tới lần khác. Bản thân ta và Tào thiếu gia kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Nói như vậy ngươi đã hiểu chưa?” Hỏi cho có vậy thôi chứ thực ra ngay cả bản thân Trần Nhật Đăng cũng bị những lời nói không đầu không đuôi này của mình làm cho hồ đồ, Lê Nhã Phong có thể lãnh ngộ được sao?
Chẳng thể ngờ rằng Lê Nhã Phong lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Nhật Đăng “Tất nhiên ngươi không phải là hắn rồi.”
Ánh mắt Trần Nhật Đăng sáng lên, năng lực lý giải vấn đề của Lê Nhã Phong ngươi quả nhiên không tồi. Uổng công cho ta lo lắng vô ích rồi.
“Ha ha, ngươi có thể hiểu được vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một khi đã như vậy, không nên nhắc lại chuyện ngươi đề cập ở trong thư phòng lúc nãy nữa. Ha ha.” Trần Nhật Đăng cười nói.
Nhưng nhìn thấy dáng dấp cực kỳ lạnh lùng của Lê Nhã Phong, nụ cười trên mặt Trần Nhật Đăng càng lúc càng khó coi. Khóe miệng của Lê Nhã Phong thường ngày có tươi cười tới đâu đi chăng nữa thì cũng ẩn chứa một chút tàn bạo. Hôm nay cũng không thay đổi gì, hắn cứ lặng thinh rồi đột nhiên phun ra một câu “Người kia… hắn đã sớm chết từ lâu.”
Trong lòng Trần Nhật Đăng chấn động. Ánh mắt lơ đãng của y nâng lên cũng vừa lúc gặp phải đôi mắt quắc sáng của Lê Nhã Phong.
Ánh mắt đó tuy lạnh lùng nhưng lại rất bi thương.
“Chết, đã chết?” nét mắt Trần Nhật Đăng vẫn niềm nở như cũ, chỉ khóe miệng là bắt đầu run run.
“Chẳng lẽ không đúng?” Lê Nhã Phong dùng một tay đẩy mạnh Trần Nhật Đăng lên chân tường, lấy thân mình chặn đường tháo lui của y. Ánh mắt lạnh như băng quan sát chăm chú Trần Nhật Đăng. Ngữ khí của hắn chẳng khác gì gió đang rít gào “Hắn đã chết từ lâu.”
Trần Nhật Đăng bị lời nói đó làm cho giật mình, đôi mắt trừng lớn nhìn Lê Nhã Phong.
Y rất nghi hoặc “Ngươi có ý gì?”
Trần Nhật Đăng có chút bối rối nhưng người nọ nghe xong rồi thì chỉ cúi đầu, tóc dài che khuất mặt hắn, thân mình nghiêng nghiêng run lên nhè nhẹ. Như vậy, tất nhiên là hắn đang đau khổ rồi. Nhưng vì sao lại đau khổ?
Trần Nhật Đăng do dự. Không biết nên kết thúc chuyện này sao cho phải vì dù gì đi nữa, y không hề biết được quá khứ của Lê Nhã Phong, lại càng không hiểu vì sao hắn lại có biểu hiện này.
Không chờ Trần Nhật Đăng suy nghĩ xong, Lê Nhã Phong ngẩng đầu lên, thu hồi ánh mắt, vẻ thống khổ vừa rồi lập tức biến mất thay vào đó là nét vô cảm thường trực, và vẫn thế, vẫn bình thản như nước.
“Trước kia ta đã không giữ được lời hứa với ngươi. Hiện giờ, chỉ còn biết bồi thường như vậy. Những gì ta nên làm đều đã làm xong.” Hắn hít một hơi nói “Về sau, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là tốt rồi.” Hắn giang hai tay ra xoa bóp trên đầu Trần Nhật Đăng một chút. Trong lòng bàn tay ấy chất chứa sự trìu mến tới vô hạn. Ánh mắt sáng ngời như sao trên trời bỗng dưng có giọt nước đọng lại, hắn xoay người bỏ đi.
“Này, ta còn chưa nói xong mà!” Trần Nhật Đăng thầm nghĩ bản thân y đã có thể mơ hồ hình dung được chuyện gì từng xảy ra giữa Tào thiếu gia và Lê Nhã Phong, xem như y đã bắt đầu hiểu được vì sao Lê Nhã Phong hắn lại hành động như vậy.
Dáng người cao ráo, mạnh mẽ nhưng đầy cô đơn đó dần dần bị bóng đêm cắn nuốt, bao phủ.
Trong bóng đêm chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh, nhưng câu nói lúc nãy của Lê Nhã Phong lại cứ vọng mãi bên tai Trần Nhật Đăng.
“…hắn đã sớm chết từ lâu.”
“…hắn đã sớm chết từ lâu.”
Lời nói tuyệt vọng lạnh lùng lại ẩn dấu tâm trạng phức tạp đầy yêu thương, nuối tiếc.
Hắn, hắn rất có thể chính là Tào thiếu gia? Nhưng Tào Duy và Tô Thanh Sơn là một hay hai người? Nếu đúng là một người thì tại sao Lê Nhã Phong lại nói hắn đã chết? Nhưng nếu không phải thì tại sao Tào phủ lại nhận mình là thiếu gia được? Tinh thần của Trần Nhật Đăng vừa tốt được một chút lại suy sụp ngay lập tức, cục diện càng lúc càng rối rắm, ngay cả y là người trong cuộc mà cũng cảm thấy mơ hồ vô cùng.
“Ngươi làm sao vậy?”
Trần Nhật Đăng ngẩng đầu nhìn Uông Minh Thắng ngồi uống trà trong phòng.
“Không có gì!” Trần Nhật Đăng đi vào phòng một chút rồi ngã xuống chiếc giường còn hỗn độn chăn gối. Ngửa đầu nhìn tấm rèm che trên trần, ngẩn người.
“Nhìn ngươi như vậy, nhất định là có chuyện!” Uông Minh Thắng ngồi vào bên giường, nhìn Trần Nhật Đăng. Người này không biết cách che giấu tâm tư của mình, càng cố càng gượng ép.
Trần Nhật Đăng quay đầu nhìn Uông Minh Thắng, biết tâm sự của bản thân đã bị hắn nhìn thấu nên nhẹ giọng thăm dò “Lê Nhã Phong, hắn đến đây.”
“À?” Con ngươi của Uông Minh Thắng chuyển động, hắn cố tình cười :“Khó trách ngươi thất hồn lạc phách. Hay là, hắn thật sự đến cầu thân. Như vậy thì mấy cái thùng lớn trong đại sảnh khi nãy chính là sính lễ dành cho ngươi rồi ?”
“Của ta cái con khỉ!” Trần Nhật Đăng biết Uông Minh Thắng này lại bắt đầu giở thói ghen tuông vớ vẩn.
“Chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao?” Uông Minh Thắng hỏi ngược lại.
“Ơ.” Sự thật tựa hồ đúng là như thế, Trần Nhật Đăng cũng không biết nên nói thế nào “Ây, hiểu lầm? Chỉ là lầm lẫn mà thôi.” Y lắp bắp một câu không có ý nghĩa gì. Trần Nhật Đăng tiếp lời luôn “Hơn nữa, làm gì có chuyện nam nhân thành thân với nam nhân, thật là hoang đường.”
“Vậy ngươi nói như thế nào?” Uông Minh Thắng khẽ cười.
“Đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Ha ha ha. Cười chết ta.” Khuôn mặt hiện giờ của Trần Nhật Đăng chẳng dễ nhìn chút nào, đã vậy nụ cười này còn nhạt như nước ốc. Không biết vì sao mà dáng vẻ ưu thương trong chốc lát của Lê Nhã Phong khi nãy lại có ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới xúc cảm của Trần Nhật Đăng.
Uông Minh Thắng nói:“Ngươi nghĩ mình lừa được ai. Nhìn ngươi bây giờ còn khó coi hơn cả khóc.”
“……” Trần Nhật Đăng lập tức trầm mặc. Nửa ngày y mới nói: “Kỳ thật Lê Nhã Phong hắn, người mà hắn thích không phải là ta cho nên ngươi có thể yên tâm tuyệt đối.”
“Hắn nói người mà hắn thích đã sớm chết từ lâu!” Trần Nhật Đăng xoay người sang chỗ khác, nhìn ra đêm tối phía trong.
Uông Minh Thắng cũng không có nói nữa, chỉ nằm nhẹ xuống bên cạnh Trần Nhật Đăng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, xoa xoa cái lưng “Không phải suy nghĩ nhiều cho mệt. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl