Văn Án

Năm nàng lên mười đã rung động vì một nụ cười của cậu nhóc xa lạ. Nhành hoa trên tay nàng bỗng nhiên đẹp lạ thường, có lẽ là vì vừa nối được hai trái tim nhỏ với nhau. Cuộc đời tăm tối của nàng dần được thắp sáng niềm tin, khi ấy nàng đã tự nhủ "MÌNH NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG".

Thời khắc trăng rằm sau đó, vua ban hôn cho nàng một tướng quân bị ruồng bỏ. Hay tin, tim nàng như vỡ vụn thành trăm mảnh. Thời khắc đó nàng chỉ ước sao mình không chết quách đi, đôi mắt ngấn lệ nắm chặt cây kéo cắt phăng mái tóc suôn dài. Thời khắc này, nàng...có lẽ đã chết mất rồi.

Ngày đại hôn phu quân không hề xuất hiện, hắn bỏ lại nàng ở phòng tân hôn tĩnh mịch. Đầu nàng vụt lên suy nghĩ "Mình nên trốn đi càng nhanh càng tốt" nhưng cơ thể nặng nề, nhịp đập nơi trái tim chậm chạp, đôi mắt cứ thế nhắm lại. Tại hỷ phòng, tân nương suy yếu mà ngã bệnh, tân lang biệt tích nào ai hay?

Một tuần sau đó nàng gặp lại người hằng mong, tâm hồn như có trăm hoa đua nở. Người đó bây giờ đang là phu quân của nàng, niềm vui sướng ấy không gì có thể tả được. Nhưng có lẽ người nào đó là quên mất lời hẹn thề năm xưa. Thầm nghĩ chẳng sao cả, nàng sẽ cố gắng khiến chàng yêu mình một lần nữa.

Nhưng tại sao nàng càng tiến đến, hắn càng lùi ra xa? Tới khi nàng nhìn lại thì chỉ còn mỗi nàng đơn độc một phương trời. Nỗi buồn cùng sự cố gắng vô vọng đã khiến căn bệnh quái ác một lần nữa hành hạ nàng, dần dần hút cạn sinh khí còn xót lại trong người. Hạt lệ cuối cùng lăn trên mi kết thúc câu chuyện khi nàng vừa tròn hai mươi, nàng-cô gái năm ấy đã ra đi vĩnh viễn...

"Nhành hoa khi xưa ấy
Đã trao nhầm tay ai
Quên lãng hay vô tình
Mà hoa tàn lá úa"

________________________

Ngay khi nàng vừa khuất, hắn ôm chặt thi hài trong tay, chẳng rõ từ lúc nào hắn bật khóc. Giọt nước ấm nóng cứ thế tuôn dài. Cái ôm càng ngày càng chặt như muốn bóp nàng vỡ vụn, chỉ là hắn có cố bao nhiêu nàng cũng không thể quay lại...

Người ta truyền tai nhau, ngày thứ mười khi phu nhân khuất bóng, phu quân của người xuất thân ra chiến trận, chỉ để một mảnh giấy chôn vùi nơi bia đá. Lời cuối hắn nói ở giữa chiến trường, khuôn mặt hướng lên trời xanh, có kẻ đã nghe hắn thầm thì: "Tại sao không thể giữ nàng mãi bên ta?"

......Hoàn Văn Án......

Một chiếc hố nữa ra lò, mọi người nhớ cẩn thận trước khi lọt hố. Bởi Rinne có thể không lấp vào ngày mai ngày mốt nhưng chắc chắn vào một đêm đẹp trời bão chục chương :) Hố này dành cho anh chị Hẹ Cá nhà Rinne, ai không phải fan hay thích cặp khác mà vào đây thì tui không chịu trách nhiệm nếu không có nhân vật của mọi người nhá :>

Nói vậy thôi chứ chúc mọi người một ngày tốt lành nè
_

__________________________________

I. TẤT TẦN TẬT VỀ TRUYỆN

1. Thể loại của truyện lấy bối cảnh thời cổ đại, tình cảm, đối thoại nội tâm và ngược hơi nhiều. Những ai đã đọc văn án sẽ rõ kết cục của câu chuyện là gì. Rinne sẽ không nói ở đây, các bạn tự hiểu nhé.

2. Nhân vật chính là Heiji Hattori x Kazuha Toyama. Những cái tên khác là do Rinne tự nghĩ ra...có hơi sơ sài, những tên đó là nhân vật quần chúng, không xuất hiện nhiều.

3. Các bạn nào hóng các cặp phụ như ShinRan hay cặp khác thì xin lỗi vì Rinne chiếc viết xoay quanh về hai nhân vật chính và gia đình họ thôi, nên nếu các cậu không thích có thể bỏ truyện.

4. Dự tính truyện sẽ có 20 chương.

5. Đây là fanfic nên sẽ có nhiều khi nhân vật sẽ không giống như bản gốc, các bạn ném đá nhẹ tay.

___________________________________

❌GÓC CẢNH BÁO❌

Vì dạo này tớ có rất ít thời gian nên tranh thủ được thế nào sẽ làm thế nấy.

Kiến thức về cổ trang của tớ không nhiều, đôi khi sẽ bị nhồi hiện đại vào truyện. Các cậu có thể góp ý để tớ sửa đổi tốt hơn nhưng mong các cậu ném đá nhẹ tay.

Dạo này tớ biết trình độ viết của bản thân thụt lùi. Truyện có xu hướng lan man dài dòng gây nhàm chán. Nên có gì không vừa ý các cậu cứ cân nhắc thật kĩ trước khi lọt hố nhé.
___________________________________

07/09/2021

22:50 pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top