Chương 2

   Hôm nay là ngày thi chọn đội tuyển đầu tiên. Trừ năm đầu tiên còn bỡ ngỡ, hai năm vừa qua cô chưa bao giờ thấy lo lắng với những bài thi thế này. Thành tích của cô luôn ổn định ở top 4, 5. Tuy chưa bao giờ đứng nhất nhưng cũng không phải tầm trung. Nhưng lần này cảm giác lo lắng nhiều hơn hẳn. Dạo gần đây cô gần như không tự mình giải ra bài nào cả. Nếu như lần này thực sự thất thủ thì phải làm sao.

   Cô được xếp chỗ ngồi ngay bàn đầu tiên. Quan trọng hơn là, quay sang một cái, chính là Tạ Vũ Anh.

   Đề thi được phát xuống, tiếng sột soạt lật giấy ngay lập tức vang lên liên hồi. Cả phòng thi vắng lặng như tờ. Không một ai có ý định gian lận. Ai cũng có lòng tự tôn của mình. Kẻ thông minh sẽ chẳng bao giờ chọn bỏ đi cơ hội quý giá. Những gương mặt nghiêm túc chăm chú vào bài thi của mình, dẫu có làm được hay không. Giám thị coi thi căn bản chỉ là một sự tồn tại hình thức.

   Hai lăm phút trôi qua, tờ giấy thi của cô vẫn đặc một màu trắng, bên cạnh trang nháp đã nhằng nhịt những biểu thức vô nghĩa.

   Điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến.

   Cô không làm nổi chút gì cả!

   Chưa bao giờ Dương Hạ Nhiên cảm thấy bất lực như thế này.

   Ở đằng sau, bạn học bị cô chiếm suất hồi lớp 6 đang làm bài như một cái máy. Người ngồi bên cạnh thì càng không phải nói, sắp sang tờ thứ hai rồi. Còn cô, đầu óc vẫn cứ rối như tơ vò.

   Dù sao cũng không thể cứ giấy trắng mà nộp bài được. Cô viết bừa vào, nháp đến đâu liền viết đến đấy. Dẫu sai cũng không cần gạch, biết đâu lại vớt được một hai ý đúng. Viết tạp nham một hồi cũng kín trang, nhưng cô biết, nó chỉ có tác dụng cứu lại chút sĩ diện của mình, chứ chẳng kiếm thêm chút điểm nào cả.

   Vài bạn đầu tiên xin thêm giấy, cô vẫn chỉ làm nổi một câu. Vũ Anh lúc bước lên lấy thêm giấy thi, lướt qua chỗ mình, cô vội vàng đưa tay che lại. Sự ngu ngốc này của cô không thể bày ra cho cậu ta thấy được. Bút vẫn cứ viết, nhưng trong đầu chẳng một tia ý tưởng nào.

   - Còn 10 phút, các em nhanh lên nhé.

   Cô giáo giám thị lên tiếng, đưa mắt nhìn một lượt những gương mặt hoang mang của đám học trò. Trong ánh mắt toát lên ý cười: "Đề lần này cũng đơn giản mà phải không?"

   Mấy đứa con trai xung quanh vui vẻ hưởng ứng.

   Đơn giản cái khỉ khô! Đám IQ đỉnh cấp các người có thể đừng vũ nhục người phàm chúng tôi được không??

   Tim cô đập loạn. Với kết quả thế này, cô trả lời sao với giáo viên, với cha mẹ đây? Không thể được. Sống chết gì cũng phải làm được thêm nữa. Điên cuồng viết loạn. May mắn thay lại tìm được tia sáng nơi cuối đường hầm. Giải được một câu nữa. Lát sau, lại thêm được một ý.

   Còn năm phút cuối, não lại bất chợt nhảy số, cô cuối cùng cũng làm nổi điểm trung bình. Cô nộp bài mà thở phào nhẹ nhõm. Ít ra còn làm được, có lẽ cũng sẽ bị trừ xuống một ít, nhưng cũng còn hơn không. Giám thị vừa đi khỏi cửa, Vũ Anh đã quay sang: "Sao rồi? Vẫn ổn chứ?". "Không tốt lắm". "Thôi đừng chém gió. Lần nào cũng vậy, phát ra vẫn cao nhất!"

   Lại như thế nữa. Dù chưa bao giờ cao nhất trong kì thi đội tuyển, nhưng khi đùa họ vẫn thổi phồng lên như vậy. Cô không dám nói mình rất dị ứng với kiểu đùa này, dù sao họ cũng không để vào tai, hơn nữa còn làm mất hòa khí.

   'Chúng ta chẳng bao giờ bận tâm khi cứ nói những câu tâng bốc người khác lên tận mây xanh, nhưng nếu người ta chẳng may ngã xuống thì chẳng có ai đến đỡ.'

   Ra khỏi phòng thi, mấy người khác liên tục trao đổi kết quả. Dù không tham gia vào cuộc tranh luận nào, nhưng cô đều âm thầm nghe hết. Hóa ra, không ít người bỏ trắng. Người làm được cũng nhiều, nhưng chỉ nằm loanh quanh trong mười đứa đi thi học sinh giỏi suốt ba năm nay, thêm vài đứa suất dự bị. Cô vẫn nuôi một tia hy vọng rằng mình sẽ không bị sóng lớn đánh bật đi quá xa.

   Hạ Nhiên vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị tiếng gọi đằng sau giật lại: Vũ Anh đạp xe đằng sau đang tiến tới.

   - Về luôn à?

   - Không được chạy xe trong sân trường. - Cô đáp một câu chẳng liên quan.

   - Cùng về đi.

   - Gì cơ?!

   Thế mà cô cũng leo lên sau xe người ta thật.

   Nhà hai đứa không gần nhau, nhưng cũng thuận đường. Suốt quãng đường đi cậu không hỏi gì về bài thi của cô, chỉ luyên thuyên về bọn con trai trong lớp, thi thoảng lại thêm vào những chuyện không đầu không đuôi:

   "Thằng Đ. thích mày đấy." - "Ừ tao biết, tao không bị đần mà."

   "Nghe nói đề lần này Hải Minh làm gần hết luôn, cả một hè nó chỉ học toán."

   "Bọn nó bảo mày trong lớp cũng ngồi nói chuyện, nhưng khi cô gọi vẫn trả lời ngon ơ."

   ....

   - Tao nghe mấy đứa đồn mày thích Ngân Thy hả?

   Cuối cùng cũng có một chuyện cô mở lời trước.

   - Điên à? Tao có mù đâu mà thích nó chứ!

   Vậy cậu thích ai?

   Nhưng câu này, cô chẳng dám hỏi. Hạ Nhiên chính là kiểu con gái dù có vã đến chết cũng nhất định phải giữ giá ấy. Quan niệm của cô là kiểu con trai đến tỏ tình cũng phải để cô mở lời, chắc chắn không đáng tin.

   - Tao thấy Ngân Thy cũng rất tốt mà. - Thực ra ý của cô chính là "cũng" ổn, nhưng chưa có bằng cô được. Cô thường xuyên thấy hai người họ chọc phá nhau trong lớp, tuy trong lòng ngập tràn cảm giác ghen tỵ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ gán ghép hai người với nhau.

   - Tốt thì tao phải thích nó à?

   Sao không nói cô cũng rất tốt chứ? Vẫn là cô đơn phương rồi.

   Thầm yêu cũng là một loại cảm giác rất tốt, rất kiêu ngạo.

   Tôi thích cậu, nhưng cậu không cần quan tâm.

   "Đến nơi rồi!"

   Dừng trước cửa nhà cô, cậu nói. Cô bước xuống, cười cảm ơn rồi quay đầu tạm biệt. Chuẩn bị vào đến nhà rồi, cậu mới nói:

   - Lần sau lại cùng về đi.

   Quả thực, đối với cô, câu này không khác câu "Tớ thích cậu" là mấy.

   Nhưng nó vẫn không phải câu tỏ tình.

  - Được thôi. Cảm ơn nhiều.

__________________________________________________


 
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top