Chương 10: TA HIỂU..

Tối hôm đó, sau một ngày dài làm việc, Ái Phương mệt mỏi dựa vào sofa. Lan Hương thì nằm trên đùi cô, cái đuôi vắt hờ qua cánh tay. Ái Phương vừa gõ mail vừa vuốt lông nó theo thói quen.

"Hôm nay gây rối đủ chưa hả? "– cô hỏi, giọng trầm nhưng pha chút cười.

Lan Hương nhướng mắt nhìn, rồi hắt mũi một cái kiểu
"Ta chẳng làm gì cả, tự cô rước rắc rối vào thôi".

Ái Phương liếc xuống, bật cười.
"Biểu cảm gì kỳ vậy? Như hiểu tiếng người không bằng."

Lan Hương giật mình, cái đuôi lập tức dựng lên.
"Cái con người này nhạy thật... phải giả ngu thôi."

Cô nàng hồ ly liền ngáp một cái rõ dài, rồi cuộn tròn lại như thể chẳng biết gì. Ái Phương nhìn thấy cảnh đó, khẽ nhíu mày:
"Ừm... kỳ nha. Bình thường gọi là nó phản ứng liền. Mà nói câu gì đó có ý sâu xa là y như rằng nó quay qua nhìn."

Cô im lặng một lúc, rồi cố nói thử:
"Hương, nếu hiểu tiếng chị thì lắc đuôi một cái."

Lan Hương nín thở, cố không nhúc nhích.

"Không lắc hả? Vậy lắc hai cái nếu nghe được chị nói."

Cái đuôi giật giật nhẹ theo phản xạ.

Ái Phương khựng lại. Cô nhìn xuống, đôi mắt chớp chớp:
"Ủa, thiệt luôn hả?"

Lan Hương hoảng hồn, vội xoay người, giả vờ gãi tai lia lịa như thể
"Tình cờ thôi nha, không có gì đâu".

"Ờm... chắc trùng hợp thôi ha."–Ái Phương cười nhẹ, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lạ.

Mấy ngày sau, sự nghi ngờ của Ái Phương càng tăng.

Buổi sáng, cô vừa nói "hôm nay ở nhà ngoan nha, đừng làm đổ nước như hôm qua", thì Hương liền khịt mũi, quay mặt đi, rõ ràng là không vui.

Buổi trưa, cô thử nói nhỏ:
"Tối nay chị ra ngoài ăn với bạn nha, không về sớm được."

Kết quả là... cái đuôi kia xù lên, Hương nhảy phốc lên bàn, trừng mắt nhìn cô.

"Gì vậy?" – Ái Phương bật cười. – "Em ghen à?"

"Ghen" là từ khóa. Lan Hương bối rối, lùi lại, nhưng cảm thấy mặt hơi nóng.

Ái Phương nhìn dáng vẻ đó, trong lòng không hiểu sao lại mềm nhũn ra. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu Hương:
"Được rồi, không đi đâu nữa, ở nhà nấu mì cũng được."

Lan Hương chớp mắt, đuôi cụp xuống, rồi... nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay cô.

Ái Phương cười khẽ.
"Em mà là người thì chắc chị chết vì cưng mất."

Lan Hương ngẩn ra.
"Nếu ta nói 'ta vốn là hồ ly, không phải người' thì sao nhỉ?"
Nhưng nhìn ánh mắt Ái Phương, lòng nàng lại run lên. Có thứ gì đó khiến nàng không muốn phá vỡ khoảng cách này — ít nhất là chưa.

Đêm đó, Ái Phương nằm đọc sách. Lan Hương ngồi bên gối, yên lặng nhìn cô. Cô cảm nhận được ánh nhìn đó, quay sang:
"Nè, Hương."

"..."

"Em thật sự hiểu tiếng chị đúng không?"

Không gian im phăng phắc.

Ái Phương cười, khẽ chạm mũi mình vào trán nó, giọng nhẹ như gió:
"Thôi kệ. Hiểu hay không, miễn em còn ở đây là được."

Lan Hương nhìn cô thật lâu. Trong lòng bỗng thấy nghèn nghẹn — cảm xúc loài hồ ly hàng trăm năm chưa từng có.
Khi Ái Phương nhắm mắt ngủ, Hương khẽ cựa mình, đưa tay (bàn tay người, chứ không phải chân thú) vuốt gọn mái tóc rối của cô, rồi lại hóa về hình hồ ly trong nháy mắt.

Nàng thì thầm, giọng chỉ mình gió nghe được:
"Ta hiểu... từng chữ cô nói, Ái Phương à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top