Chương 2: Tình cờ

Phủ thống lĩnh

Chu Yếm từ ngày đầu bước chân vào đây cho đến bây giờ vẫn mày nhăn mặt nhó. Hắn không ưa bất cứ một điều gì ở cái phủ thống lĩnh nghèo nàn này. Hắn vẫn nghe người dân kinh thành khen Trác đại nhân minh bạch, liêm chính, ngay thẳng. Biết là thế rồi, cơ mà không thể bớt xén chút sao. Coi cái hòn non bộ chỉ toàn đá, nước không chảy, cá không có. Từ ngoài cửa vào đến bên trong cũng chỉ thấy cỏ và cây, không có đến lấy một bông hoa nào. Sàn nhà không được trải thảm, ghế không có lót ngồi, trên bàn thì trà đắng ngắt, lạnh tanh.

- Đừng có phán xét nữa, mau nói những gì ngươi phát hiện được đi.

- Ngươi không đổi trà nóng cho ta còn lâu ta mới nói.

- Chu Yếm còn cằn nhằn nữa ta đá mông ngươi ra ngoài đấy.

- Quân sư gia lượng thứ, bình thường Trác đại nhân nhà ta không để ý mấy thứ này, đều uống vội vã qua loa rồi chạy đi xử lý công chuyện. Trà trong miệng ngài ấy cũng không khác gì nước lã cả nên dặn hạ nhân phải tiết kiệm, mua trà loại bình dân là được. Có điều Trác đại nhân mới dặn tiểu nhân mua riêng cho quân sư gia loại trà ngon nhất rồi.

Một chén trà được rót ra, hơi nóng bay lên tan vào không khí mang theo mùi thơm thoang thoảng. Nước trà sóng sánh vàng nâu trong vắt. Chu Yếm đưa mắt nhìn về phía Trác Dực Thần cảm động.

- Không ngờ Trác đại nhân quan tâm ta như vậy. Có điều ta vẫn thích rượu Hoa đào ở "Nhân gian" hơn.

- Chu Yếm ngươi uống trà còn không câm miệng lại được à. Bá thúc thúc, thúc mang luôn ấm trà đổ đi cho ta.

Bá thúc thúc lắc đầu cười bất đắc dĩ cúi đầu khom người lui ra, đóng cửa để lại không gian riêng cho hai người.

- Giờ thì nói đi. Không tử tế thì đây sẽ là lần cuối cùng ngươi được uống Kỳ Môn Hồng Trà ở đây.

- Thì ra gọi là Kỳ Môn Hồng Trà. Vậy nói những điều ngươi biết trước đi. Trác đại nhân hẳn là đã biết tìm hiểu được một vài thông tin rồi nhỉ.

- Theo điều tra của ta, "Nhân gian" trước khi được ban tên thì có tên là Văn Bình là tửu lâu do một thương nhân giàu có họ Văn mở ra. Hai mươi năm trước người này từ Giang Nam đến Thiên Đô để làm ăn, dẫn theo một đứa bé 3 tuổi. Chỉ trong vòng một năm, tửu lâu ăn nên làm ra, trở thành đệ nhất tửu lâu ở kinh thành. Ngươi cũng đã thấy, tửu lâu này rất biết cách chiều lòng người. Từ dân thường đến các quý tộc, quan lại cấp thấp cấp cao, ngay cả tiên hoàng cũng cảm thấy nơi đây rất thú vị. Món ăn, trà, rượu đều đặc biệt ngon. Sau đó tiên hoàng đã ban tặng biển hiệu "Nhân gian".

- Tiên hoàng cũng rảnh rỗi thật đấy. Rảnh rỗi đến tửu lâu còn ngẫu hứng ban chữ. Tửu lâu nhà người ta đang có tên có tuổi, tự nhiên lại bắt đổi biển hiệu.

Trác Dực Thần liếc Chu Yếm một cái:

- Lời này để người khác nghe được thì cái đầu ngươi dễ lăn lông lốc lắm đấy.

Chu Yếm nhún vai bày tỏ không quan tâm:

- Cái đầu ta mà dễ chặt thế thì nó đã lăn lông lốc hơn chục lần rồi. Nói tiếp đi. Ta lại thắc mắc, "Nhân gian" thú vị thì cũng thú vị, đồ ăn ngon thì cũng ngon, nhưng cũng không đến mức phải khiến cả tiên hoàng vui vẻ đến mức ban tên chứ? Trên đời này có cái gì mà ông ta chưa thấy qua chứ?

- Nếu ngươi ở một nơi xa hoa lộng lẫy nhưng lại quanh quẩn với bốn bức tường, ngày nào cũng lặp lại các hoạt động giống nhau, thì chỉ cần đến một nơi khác như nhà tranh rách nát lộng gió ngồi uống trà đắng cũng thấy thú vị.

- Ngươi lại so sánh tửu lâu của Văn Tiêu cô nương như nhà tranh rách nát. Ta sẽ méc Văn Tiêu cô nương ... Được rồi đừng có liếc ta nữa. Nói vậy thì Văn Tiêu cô nương là con của ông chủ Văn. Bây giờ Văn Tiêu cô nương đã tiếp quản tửu lâu, vậy cha cô ấy đâu? Ông ấy chắc chỉ trạc ngoại ngũ tuần, chưa đến mức lui về nghỉ ngơi đâu nhỉ?

- Ngươi tìm ra điểm mấu chốt rồi đấy. Khi Văn Tiêu cô nương vừa tròn tuổi 18 đã bắt đầu tiếp quản tửu lâu. Cho đến nay đã 5 năm, cha Văn Tiêu cô nương chưa từng xuất hiện lại. 5 năm qua Tập Hành Ty của bọn ta không tìm được bất cứ thông tin nào của ông ta, như là biến mất khỏi thế gian vậy.

- Thế thì kỳ lạ thật. Sống thần không biết chết quỷ không hay. Văn Tiêu cô nương năm nay đã 23 tuổi.

- Ngươi nhìn ra manh mối gì à?

- Văn Tiêu cô nương phải mau tìm một lang quân thôi - Chu Yếm thở dài.

- Ngươi cái tên chết tiệt có tập trung vào chuyện chính không? - Trác Dực Thần định đá chân Chu Yếm lại bị Chu Yếm né được.

- Ta lại cảm thấy Văn Tiêu cô nương chỉ cùng lắm là 20 tuổi.

- Tuổi tác nữ nhân, ngươi đâu thể nhìn bên ngoài để đánh giá. Huống chi Văn Tiêu cô nương từ nhỏ đã lớn lên trong lụa là, trông trẻ hơn cũng không phải không bình thường.

- Bỏ qua vấn đề này. Ta có quan sát thấy cạnh móng tay ngón trỏ của cô ấy có một vết xước nhỏ.

Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn Chu Yếm, chờ đợi một thông tin quan trọng tiếp theo. Chỉ thấy Chu Yếm ôm ngực nhăn mày.

- Ngươi lại làm sao? Độc lại phát tác?

- Chỉ một vết xước nhỏ trên tay Văn Tiêu cô nương cũng làm ta đau lòng.

- Ngươi cũng thật dễ đau lòng đấy. Chắc các cô nương chảy ít máu tay thì ngươi cũng nghẻo luôn nhỉ?

- Lạ thật đấy, ta chỉ có cảm giác này đối với mình Văn Tiêu cô nương thôi.

- Chu Yếm!!!

Chu Yếm giơ tay đầu hàng.

- Tuy là nhỏ nhưng có thể nhìn ra vết xước rất ngọt. Hẳn là do vật sắc nào đó như dao kéo gây nên. Móng tay Văn Tiêu cô nương lại không để dài. Ta nghĩ cô ấy thường xuyên sử dụng một thứ gì đó như dao, châm, phi tiêu chẳng hạn.

- Không có căn cứ. Vết xước cũng có khi chỉ là do vô tình, hơn nữa theo như ngươi nói vết xước nhỏ, không thể dựa vào đó mà đánh giá được. Móng tay thì càng không thể làm cơ sở, ta đã thấy rất nhiều cô nương không hề để móng tay dài.

- Ra là Trác đại nhân cũng để ý các cô nương ghê (Đoạn này Trác đại nhân lại liếc Chu Yếm cháy mắt nữa). Ta vốn đã có cách kiểm chứng suy đoán lại bị ngươi ngăn cản nên hiện giờ chưa thể cãi thắng ngươi được.

- Ta ngăn cản ngươi bao giờ?

- Chẳng phải lúc ta định cầm tay Văn Tiêu cô nương ngươi liền cầm kiếm đập tay ta một phát sao. Lần sau phải tìm cách cầm tay Văn Tiêu cô nương xem thử mới được.... Này này nhiều lúc ta là rất nghi ngờ ngươi có ý gì với Văn Tiêu cô nương đấy nhé? Sao cứ mỗi khi ta nhắc đến Văn Tiêu cô nương là ngươi lại nhảy dựng lên thế? Ngồi xuống đi ta còn chưa nói xong nữa.

Chu Yếm thành công ngăn cản Trác Dực thần cầm kiếm bổ nhào về phía mình. Trác đại nhân gằn giọng nhắc nhở Chu Yếm.

- Cơ hội cuối cùng của ngươi nếu không muốn bị đánh.

- Trác đại nhân chắc không biết bây giờ các cô nương đều mặc y phục tay rộng lộ cổ tay kiểu thướt tha. Ngươi không để ý rằng Văn cô nương lại mặc y phục kiểu cũ, ống tay áo ôm sát hai cổ tay sao?

- ... Ngươi ngay cả cái này còn đi soi mói à. Các cô nương mặc gì ngươi cũng đi bình phẩm.

- Ngươi lại sai trọng tâm rồi. Ta lại nghi ngờ trên cổ tay cô ấy có dấu vết gì đó. Không phải các tổ chức thần bí đều xăm hình một là cổ tay hai là trên cổ sao? Cổ thì ta đã quan sát rồi, không có.

- Ngươi...

- Ngươi yên tâm. Ta chỉ nhìn chỗ cần nhìn thôi. Xem ra phải cách xem thử thôi.

- Cách gì?

- Để ta nắm thử tay của cô ấy!

- Chuuu Yếmmm!!!

Lính gác ở Tập Hành Ty không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Trác đại nhân nhà mình rút kiếm trước giờ chỉ đánh nhau với người xấu, vừa đuổi vừa đòi chém quân sư đại nhân với nhậm chức mấy ngày gần đây. Quân sư đại nhân cũng không vừa, vừa tung áo chạy vừa quay lại chọc Trác đại nhân. Hai người nói chung là như gà bay chó sủa.

Bên hồ Đại Yêu.

Văn Tiêu buồn cười nhìn vị cô nương đang đi bên cạnh mình. Trông thì rõ xinh đẹp mà dáng đi lại cứng ngắc, cứ không ngừng vặn cái cổ bên này xong lại nhấc tay áo phẩy phẩy.

- Bùi tỷ tỷ, tỷ như thế này không khác gì nam nhân mặc y phục của nữ nhân đâu.

Bùi Tư Tịnh kéo kéo cổ áo, nhăn mặt:

- Ta trước giờ đâu mặc mấy thứ y phục như này. Khó chịu vướng víu muốn chết. Ngươi lại cứ bắt ta mặc.

Văn Tiêu cười ngăn cản hai tay đang không ngừng chỉnh quần áo của Bùi Tư Tịnh. Đúng là trước giờ Văn Tiêu không thấy Bùi Tư Tịnh mặc y phục như thế này bao giờ. Gần như Bùi Tư Tịnh toàn mặc y phục không đen thì xanh đen còn giống kiểu dáng của nam nhân. Tóc cũng được cột cao để dễ dàng luyện kiếm hoặc bắn tên. Vì thế nên hôm nay Văn Tiêu đã dùng đủ mọi cách ép Bùi Tư Tịnh mặc một bộ y phục mà nàng đã đặc biệt chuẩn bị. Xanh lam nhạt, thêu hoa trắng, tóc đen dài thướt tha, không cần vấn cầu kỳ. Văn Tiêu lấy ra từ đâu một chiếc trâm ngọc cài lên đầu cho Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh nhìn ánh mắt si mê của Văn Tiêu cũng không nỡ làm cô ấy mất hứng, thôi thì cứ mặc một ngày cho cô ấy vui.

- Tỷ tỷ, tỷ đừng có nhăn mày nữa. Tỷ xem, tất cả các cô nương đều trang điểm thật xinh đẹp. Tỷ của ta cũng phải thật xinh đẹp. Biết đâu đó lại có vị nào trúng mỹ nhân kế mà rơi vào lưới tình với tỷ.

- Ta mới không thèm!

- Không được nói bậy. Có người bầu bạn vẫn tốt hơn chứ.

- Thế còn ngươi?

- Ta còn chưa nghĩ đến. Nhưng nếu được, ai lại không muốn có một cuộc sống bình thường, có một cuộc sống đầm ấm yên ả với những người yêu thương mình chứ.

Văn Tiêu nói xong lại khiến bầu không khí giữa hai người trầm mặc. Cuộc sống bình thường thì có thể, với những người yêu thương thì lại thật khó.

- Thôi kệ đi, sống được đến đâu hay đến đó. Chúng ta đi nào. Ta thấy có nhiều trò vui lắm.

Có một điều Bùi Tư Tịnh luôn thấy Văn Tiêu làm rất tốt. Đó là vẫn luôn lạc quan, dù trong hoàn cảnh nào, Văn Tiêu vẫn luôn tìm được sự vui vẻ. Ngày 15 tháng 8 kinh thành sẽ tổ chức hội hè bên hồ Đại Yêu. Cả kinh thành già trẻ gái trai đều tới. Văn Tiêu đặc biệt đóng cửa tửu lâu một ngày để tất cả mọi người được đi chơi dịp này, không nhất định cần tới hội hè, thích đi đâu chơi thì đi, thăm ai thì thăm, yêu ai thì yêu, có điều nhất định ngày mai phải có mặt tiếp tục làm việc. Theo lời Văn Tiêu nói thì đó là một cách mua chuộc lòng người.

Có vẻ hôm nay Văn Tiêu cũng quyết định phải chơi thật vui vẻ, trước khi đi còn đặc biệt cài lên đầu một bông hoa thược dược vàng. Xét như cách suy nghĩ của Bùi Tư Tịnh thì là đặc biệt khoa trương, đặc biệt chói mắt.

- Bùi tỷ tỷ, mau qua đây đi!

Bùi Tư Tịnh theo tiếng gọi của Văn Tiêu từ từ đi tới. Còn cách 2 bước chân đã thấy Văn Tiêu vươn cánh tay kéo mình lại, không ngừng cọ cọ vào bả vai mình rồi cười lấy lòng. Bùi Tư Tịnh thở dài, tình trạng này diễn ra đều đặn mỗi khi Văn Tiêu cần cô làm gì đó.

- Nói đi

- Cái này. Nếu bắn trúng hết 10 mũi tên vào hồng tâm của tấm bia trên kia sẽ được thưởng một cái đèn lồng.

Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh đến trước một quầy bán đèn lồng. Nếu chơi thắng sẽ được chọn một chiếc đèn lồng bất kỳ. Văn Tiêu đã nhắm trúng chiếc đèn lồng con thỏ được làm tinh tế. Hai tai thỏ cộng thêm cái đuôi nhỏ còn có thể chuyển động. Văn Tiêu khi nhìn thấy thì hai mắt đã sáng lên rồi.

- Ngươi nhiều tiền thế cơ mà. Mua là được. Cần gì phiền phức thế.

- Cái gì dễ có được càng dễ đánh mất. Ta lại thích phiền phức cơ.

- Nhưng cô đâu có giải quyết phiền phức đó.

- Đương nhiên, ta thích tìm phiền phức cho người khác mà.

Bùi Tư Tịnh thở dài tiến lên cầm cung tên nhắm chuẩn hồng tâm kéo. Bùi Tư Tịnh là cao thủ dùng cung nên chuyện này rất dễ dàng. Dáng vẻ một cô nương xinh đẹp, tà áo dài thướt tha cầm cung tên làm cho mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Hai tai Bùi Tư Tịnh hồng lên nhưng mắt vẫn nhìn thẳng hồng tâm. Khi 10 mũi tên găm trúng đích Văn Tiêu đã vui mừng chỉ tay vào chiếc đèn lồng con thỏ. Nhưng khi ông chủ định trao cho Văn Tiêu thì một mũi tên bay tới.

- Văn Tiêu, cẩn thận.

Bùi Tư Tịnh đã kịp kéo Văn Tiêu giữa dòng người chạy hỗn loạn. Chiếc đèn lồng con thỏ nằm bẹp dí trên đường.

- Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn tiếc cái đèn lồng.

Hai người núp sau một quầy hàng. Bùi Tư Tịnh khó hiểu:

- Này Văn Tiêu, sao lần nào ta đi đâu cùng ngươi đều xảy ra chuyện vậy. Chẳng lẽ có ai đó phát hiện bí mật của ngươi nên muốn ám sát ngươi?

- Nếu muốn ám sát thì tỷ nghĩ chúng ta có thể nói nhiều thế này được không? Sao tỷ không nghĩ là người ta muốn ám sát tỷ?

- Nói được nhiều thế này thì không phải nhắm vào chúng ta rồi. Đằng kia, nhìn lên mái nhà. Hình như là ... Trác đại nhân?

- Lại là Trác đại nhân. Sao cứ lúc kinh thành có hội vui thì Trác đại nhân lại xuất hiện vậy???

- Đông người lắm, chạy đã

Xa xa dưới mái nhà ....

- Trác Dực Thần! Mẹ nó, ngày đông vui nhộn nhịp thế này mà cũng có kẻ tới giết ngươi nữa.

- Chu Yếm, ngươi câm mồm đi! Tên này rõ ràng nhắm vào ngươi.

Trác Dực Thần cùng lúc đạp hai tên từ trên mái nhà xuống dưới đất, lăn đến cạnh chân Chu Yếm. Trác Dực Thần thổi còi rồi kéo cổ áo Chu Yếm, quẳng ra xa. Trác Dực Thần hắn không thể vừa đánh nhau vừa cãi nhau được.

Bộp!

Chu Yếm ngẩng đầu, chưa kịp bò dậy lại nhìn hai người đang ngồi trước mặt hoang mang nhìn mình, cố nặn ra một nụ cười:

- Thật tình cờ, lại gặp Văn cô nương ở đây. Văn cô nương vẫn khỏe chứ?

Chu Yếm chỉ nhớ sau đó đầu óc quay mòng mòng, đầu ngục vào cái gì đó êm êm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top