1

Bản thảo mới, cũng chưa đặt tên chính xác được. Bản full đây nha.

Jenny nhìn dãy số liệu chạy không ổn định trên màn hình máy tính,  khẽ nhíu mày, cô nhấc điện thoại nhấn phím 1, giọng không buồn không vui nói:

- Kim vào phòng tôi ngay.

Ngay sau đó cúp máy.
Không đầy 1 phút sau, 1 người phụ nữ với mái tóc bạch kim ngang vai bước vào, khẽ cười :

- Mark có vấn đề rồi sao?

Cô ngước lên, nhíu mày:

- cổ phiếu mà công ty Mark tung ra đang sụt giảm trầm trọng, ngược lại cổ phiếu mà anh ấy thu mua của Eguypt lại đột nhiên tăng mạnh. Cô nói xem, rốt cuộc anh ấy định chơi ván bài nguy hiểm này đến lúc nào?

Kim không nhanh không chậm, nhấn dãy số quen thuộc đến nỗi nếu cô mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi người cũng không thể quên dãy số đó, môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Rất nhanh đã nghe được giọng cười đầy tán thưởng bên kia đường dây:

- Nhớ tôi rồi sao?

- Jenny bực lắm rồi đấy, nếu anh còn dám chơi đùa nữa, đừng về.

- Ồ, bà xã đại nhân nóng lòng hay ai kia đang nhớ anh vậy?

Kim đã không còn nụ cười nhẹ đầy nắng mà thay vào đó là khuôn mặt đầy nghiêm túc:

- 1 tháng.

Cúp ngay sau đó không kịp để bên kia ú ớ thêm 1 giây nào nữa. Cô gái nhỏ mặt đầy hứng thú quay sang Jenny nói :

- Anh ấy sẽ rất nhanh trở về với chúng ta thôi.

Cô bước ra ngoài ngay sau câu nói đó.
Jenny vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khuôn mặt tập trung đến nỗi sợ lỡ cơ hội mình sẽ nhìn thấy điều mà mình không dám tin.

------------------------------------------------

Trong khi đó, bên kia anh chồng chị Kim bị bà xã không thương tiếc dập máy không để anh mè nheo thì rất muốn ôm chân bà xã để làm nũng, đòi công bằng, thế nhưng anh lại xa cô gái nhỏ quá. Không thể ngay thỏa mãn, anh liền trút giận lên đám nhân viên vậy. Ý nghĩ đó xuất hiện, anh làm ngay... Phải chỉnh lại phong độ đã, anh là quý ông lịch lãm mà, trừ bã xã quyền lực thì không ai có thể đánh rơi thể diện của anh được, anh gọi thư ký:

- Thiên, sang Eguypt đàm phán về điều kiện tôi đưa ra. Nếu có đòi thêm, hãy bán cho họ 50% cổ phần công ty cho họ.

- Ván này anh chơi lớn vậy, liệu vị bí bí ẩn ẩn đó có lộ diện không?

- Mồi ngon không cắn ư? Tôi không tin.

- Tôi cũng muốn xem nếu vị đó lộ diện thì anh sẽ làm sao để giữ được tính mạng mình.

-------------------------------------------------

Bên Eguypt

Không khí lạnh lẽo bao trùm phòng họp, mặt vị tổng tài nào đó mặt đầy hắc tuyến làm tất cả cổ đông im lặng, mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng mình nhưng tất cả đều không biểu hiện trên khuôn mặt, không khí im ắng đến nỗi nghe thấy cả âm thanh rè rè của chiếc laptop đặt trước mặt vị tổng tài.

Nếu người ngoài có thể nhìn vào không khí này có lẽ họ nghĩ đây là không khí của sự đổ máu sắp xảy ra chứ không phải không khí đàm phán cần có.

Đồng hồ chỉ 8giờ 20 phút

Cửa phòng họp mở ra, người đàn ông cao có lẽ hơn 1m80 đang đứng trước cửa, khuôn mặt tuấn mỹ thừa hưởng từ gen của người cha đầy cương nghị nhưng trên gương mặt của người đàn ông này không tìm được sự cương nghị mà thay vào đó là đầy sự giễu cợt, không chút nghiêm túc nào.
Vừa bước vào ghế ngồi, anh vừa cất lời:

- Đi đánh nhau hay sao mà mặt ai cũng đầy sát khí thế, trông thấy tôi các người nên vui mới phải chứ?

Không ai tiếp lời, Thiên không quan tâm lắm, nhanh chóng yên vị trên ghế của mình, nhanh nhẹn lấy ra bản hợp đồng đẩy qua vị Hoàng chủ tịch nói :

- Anh xem qua bản này, nếu không có vấn đề gì thì kí vào.

Đến lúc này, vị chủ tịch nào đó mới khẽ nhướng mày nhìn vào bản hợp đồng. Ngón tay thon dài khẽ lật giở, sau đó dứt khoát kí vào bản hợp đồng, nét chữ như rồng bay. Đẩy lại bản hợp đồng cho Thiên cất giọng đầy uy lực :

- Tôi mong các anh có bản lĩnh, nếu không các người sẽ phải hối hận.

Không hề gì, khuôn mặt Thiên vẫn không nghiêm túc nổi :

- Đây là các anh tự nguyện, chúng tôi không ép. Hối hận? Jenny tin tưởng Mark thế nào anh cũng biết mà.

Tất cả nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, trở lại với công việc

Thiên gọi điện thoại cho Mark, giọng đã không còn sự giễu cợt :

- Mark à, được ăn cả, ngã về không. Tốt nhất là không nên chủ quan, chúng ta sắp không giữ được con át của ván bài này rồi.

- Vợ bé nhỏ đang đợi tôi.

Thiên khẽ cười cất điện thoại đi, hòa nhanh vào dòng người nhộn nhịp.

-------------------------------------------------

Cô gái nhỏ ngồi trong phòng, tay cầm ly cà phê còn nóng hổi định đưa lên miệng uống, lại đặt xuống, cười khẽ :

- Tôi còn tưởng các anh thông minh như nào chứ, ván này lại thua không như vậy à?

Cô nhẹ nhàng gấp chiếc laptop lại, ra ngoài phòng rồi đi lên lầu ba, tra chìa khóa vào căn phòng có cửa màu đen được bọc kính bên ngoài. Bước chân cô chậm lại, run run rồi không thể kìm nén được nữa, cô bật khóc

- Cha, mẹ con gái bất kính, để cha mẹ chịu oan ức lâu như vậy. Con xin lỗi, 2 người cứ trách con đi, là lỗi của con...

Cô cứ như vậy, khóc suốt cả canh giờ cuối cùng không chịu nổi, đã ngất đi. Cô gái nhỏ ấy đã lập một lời thề độc. Nếu chưa trả được oan ức cha mẹ cô phải chịu, cô không được phép nhìn mặt cha mẹ. Mỗi năm cúng, giỗ đều 1 tay anh trai  của cô lo hết. Thấm thoát đã 6 năm rồi, không uổng 6 năm nay cô đổ mồ hôi, sôi nước mắt cắn răng chịu đựng những khổ cực gian lao. Đã đến lúc tất cả bọn họ nên xuống xin lỗi cha mẹ cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thh