Văn án

Nơi góc đường tối tâm trong con hẻm nhỏ. Một người thanh niên với gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, thân hình ốm yếu, trên người vô số vết thương. Vết thương cũ chưa lành đã hằn lên vết thương mới, cậu nằm thoi thóp trên nên tuyết trắng xóa, máu nhỏ từng giọt hòa lẫn vào tuyết. Nhìn từ xa như đóa hoa nở rộ giữa đêm đông.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi lên 8 tuổi cô nhi viện bị dỡ bỏ vì một nguyên nhân nào đó, cậu không còn chỗ để đi. Vũ Hiên lang thang trên khắp các con đường, không biết đã qua bao lâu đôi chân nhỏ run lên cậu ngã xuống và đã nghỉ rằng mình có thể sẽ chết, trước khi ngất có một bàn tay đưa về phía cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình, sau đó cậu rơi vào trạng thái hôn mê.

"Ba". Tiếng gọi làm cho người đàn ông đang tưới cây ngoài vườn giật mình. Ông quay lại và cười với Vũ Hiên, nụ cười rất ấm áp.

Người đàn ông này chính là người đã cứu cậu năm đó, nhận cậu làm con nuôi lo cho cậu cho đến ngày cậu thành tài. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"TIÊU PHONG. TÔI HẬN ANH"

Vũ hiên dùng hết sức lực để gào tên người mà cậu yêu. Hiện tại đối với Tiêu Phong không trong mắt không còn tình ý mà thay vào đó hận ý ngập tràn,  cậu hận đến tận xương tủy, anh đã lợi dụng cậu, lợi dụng tình yêu mà cậu dành cho anh từng bước làm cho công ty của cậu phá sản, là người hại chết ba nuôi của cậu, cướp lấy sợi dây chuyền di vật duy nhất để cậu tìm ba mẹ. Cậu không hiểu anh làm những điều đó với cậu vì cái gì chứ cậu muốn trả thù nhưng không còn cơ hội.

" Vũ Hiên, em đừng trách anh tại sao làm vậy. Em hãy trách bản thân vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi"

"Một mạng đổi một mạng".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbt#nguoc