Im lặng trở nên đáng sợ từ bao giờ?
Phim trường "Mưa Đỏ" sáng rực ánh đèn. Từng hàng máy quay, dây cáp, đạo cụ nằm la liệt khắp nơi, xen giữa là những con người lặng lẽ chuẩn bị cho một cảnh quay dài. Giữa cái hỗn độn có trật tự ấy, Lâm Thanh Nhã đang cầm con dao găm giả, kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Ánh sáng phản chiếu trên sống mũi anh, trên vệt mồ hôi vừa rơi xuống cổ tay. Tất cả toát lên vẻ nghiêm túc đến mức người ta không dám lại gần.
Chỉ trừ một người.
Trần Gia Huy.
Cậu xuất hiện như một cơn gió chẳng biết giữ mình. Giọng nói lanh lảnh vang khắp trường quay, vừa cười vừa hỏi, vừa trêu vừa làm náo động cả không gian vốn đang căng như dây đàn. Tiếng cười của cậu lan nhanh như ánh sáng, làm bầu không khí vốn nặng nề cũng trở nên dễ chịu hơn. Mọi người cười theo, chỉ có Thanh Nhã vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, ánh mắt không rời đạo cụ trong tay. Anh không thích ồn ào, càng không thích những người nói mãi không thôi.
Thế mà cậu vẫn nói.
Hết hỏi con dao giả có sắc không, lại thắc mắc sao đạo cụ nặng thế, rồi bâng quơ hỏi luôn anh có sợ cảnh đánh nhau không. Thanh Nhã không đáp, chỉ cúi đầu siết lại đoạn dây quấn quanh chuôi dao. Cậu tưởng anh không nghe, nên càng nói nhiều hơn. Giọng cậu trong, hơi cao, xen giữa là những tiếng cười nhỏ — thứ âm thanh tưởng chừng tản mạn mà len lỏi khắp cả không khí.
Rồi anh trượt tay.
Con dao rơi xuống, lưỡi nhựa sượt nhẹ qua chân Gia Huy, để lại một vệt đỏ mảnh. Không ai kịp phản ứng, chỉ thấy Thanh Nhã khựng lại. Ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy lạnh đến mức khiến người đối diện cũng im bặt. Cậu chỉ biết cúi đầu cười trừ, miệng lẩm bẩm xin lỗi dù chẳng phải lỗi của mình. Anh quay đi, chẳng nói gì thêm.
Từ hôm đó, cả đoàn bắt đầu đùa rằng hai người là "cặp đôi im - nói", một bên im lặng đến đáng sợ, một bên hoạt động cái miệng không biết mệt.
Mỗi khi họ đứng gần nhau, bầu không khí lại khác: anh im, cậu nói; anh nhìn, cậu cười. Cái đối lập ấy lặp lại suốt nhiều ngày, cho đến khi nó trở thành một phần của trường quay.
Ban đầu, Thanh Nhã ghét cái âm thanh ấy. Nó như một nhịp trống lạc giữa dàn nhạc hoàn chỉnh. Nhưng rồi, khi Huy nghỉ vài hôm vì vết xước, phim trường trở nên im lặng đến lạ.
Mọi tiếng động đều đều, không sai nhịp, không ồn, nhưng cũng chẳng còn sức sống. Anh diễn vẫn chuẩn, nhưng trong lòng có khoảng trống mơ hồ — như thể giữa khung cảnh kia, thiếu mất một màu mà anh không biết gọi tên.
Anh tự nhủ là do mệt. Nhưng buổi tối hôm đó, khi tắt đèn, anh vẫn nghe tiếng cậu vọng lại trong đầu — ồn ào, lanh lảnh, mà dễ chịu đến lạ.
Ngày cậu quay lại, vẫn là giọng nói ấy, nụ cười ấy. Chỉ khác là lần này, anh không còn thấy phiền. Anh lặng nhìn, nghe cậu nói chuyện với người khác, thấy ngực mình dãn ra như vừa thở được một hơi sâu. Anh không biết từ khi nào, cái mỏ nhỏ ấy lại khiến anh thấy yên lòng đến thế.
Sau này, anh mới nhận ra: cậu không chỉ nói cho vui. Cậu nói để kéo mọi người lại gần, để khỏa lấp nỗi lo trong lòng mình. Mỗi lần đạo diễn gắt, cậu sẽ là người cười lớn nhất, rồi sau đó lặng lẽ xin lỗi cả đoàn.
Thanh Nhã nhìn thấy hết, không nói gì, chỉ để một chai nước lạnh lên bàn cậu sau buổi quay. Không ghi tên, không nhắn gửi. Cậu vẫn nhận ra — vì không ai ngoài anh uống nước lạnh như thế.
Từ đó, giữa hai người có một khoảng im rất lạ. Một khoảng im ấm áp, mỏng như khói, chạm nhẹ là tan. Cậu vẫn nói, anh vẫn im, nhưng trong im lặng ấy, dường như cả hai đều nghe thấy nhau.
Phim "Mưa Đỏ" đóng máy. Buổi chia tay rộn tiếng nhạc và tiếng cười. Cậu vẫn ríu rít, còn anh chỉ đứng yên nơi góc phòng, ánh đèn hắt qua mái tóc sẫm màu. Khi cậu quay đi, anh nghe rõ tiếng mình thở dài — một hơi dài, lẫn trong ồn ào, chỉ mình anh biết là vì ai.
Thời gian trôi. Lịch quay mới bắt đầu, ngày này nối ngày khác. Anh quen với việc một mình, nhưng không quen với việc không nghe thấy tiếng ai đó ríu rít bên tai. Trong những khoảng nghỉ, anh mở điện thoại ra rồi lại tắt đi. Sự yên tĩnh bỗng hóa thành thứ làm anh bứt rứt.
Một buổi chiều, anh nhận được đoạn ghi âm. Giọng cậu vang lên trong trẻo, xen tiếng cười:
"Anh có nhớ cái dao găm giả anh làm rớt không? Em giữ lại rồi đó."
Anh nghe đi nghe lại.
Lần đầu bật cười.
Lần hai, tim ấm lên.
Lần ba, mắt khẽ nhắm lại.
Tiếng cậu vẫn vậy, vẫn tràn đầy sinh khí, mà với anh, lại là âm thanh của sự sống.
Không hiểu vì sao, cái giọng từng khiến anh khó chịu nhất giờ lại là thứ anh nhớ đến đau.
Sau này, họ gặp lại trong một dự án khác. Cậu vẫn hoạt bát, còn anh thì bình thản hơn. Không ai nói nhiều, nhưng khi ánh đèn bật sáng, người ta thấy ánh mắt anh khác hẳn — mềm, và sáng, như vừa tìm lại được nhịp tim quen thuộc.
Anh từng nghĩ, sau khi phim kết thúc, tất cả sẽ trôi đi. Nhưng rồi, một buổi tối, khi vô tình thấy ảnh cậu cười trên mạng, anh dừng lại. Dưới bức ảnh chỉ có một dòng chữ:
"Phim đóng máy, tự nhiên thấy trống."
Anh không phản hồi. Nhưng đêm đó, anh lại viết:
"Không còn ai làm ồn nữa, thấy lạ thật."
Không ai để ý, ngoài người cần hiểu.
Từ đó, họ gặp nhau nhiều hơn — trong các buổi ra mắt phim, trong sự kiện, giữa đèn flash và đám đông. Người ta bảo họ hợp vai, ăn ý, nhưng chẳng ai nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt anh.
Giữa trăm người, anh vẫn chỉ tìm một dáng nhỏ, một giọng quen. Mỗi khi cậu xuất hiện, ánh nhìn anh dịu đi, ánh sáng trong mắt như rút bớt sắc lạnh, chỉ còn lại sự thương.
Cậu vẫn nói, vẫn cười, vẫn khiến cả khán phòng rộn ràng. Nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, cậu lại chớp nhẹ, nụ cười chậm lại một nhịp. Còn anh, chỉ mỉm cười — nụ cười mỏng, ẩn trong ánh nhìn dài, như thể cả thế giới vừa yên xuống.
Dù không cùng một khung hình, anh vẫn nhận ra cậu trong mọi tấm ảnh. Mỗi lần người khác nói chuyện với cậu, tim anh lại nhói — không hẳn ghen, chỉ là thương đến nặng lòng. Thứ âm thanh ấy, tưởng chỉ là thói quen, giờ đã thành một phần hơi thở.
Có người bảo Thanh Nhã thay đổi. Anh không còn khép mình như trước. Mỗi khi có Huy ở gần, giọng anh dịu, ánh nhìn anh mềm. Người ta đùa, chắc nhờ "cái mỏ nhỏ" đó làm tan băng lòng anh. Anh không phản bác, chỉ mỉm cười.
Một tối mưa, anh ngồi trong xe. Chiếc micro Huy từng dùng trong buổi họp báo vẫn nằm trên ghế phụ. Anh đưa tay chạm vào, thấy chút ấm còn sót lại. Giây ấy, anh hiểu: có những thứ, không cần lời, vẫn kịp để lại dấu vết.
Sau đó, anh viết:
"Có người nói nhiều đến quen. Giờ yên ắng quá, lại nhớ."
Chỉ thế thôi. Không ai được nhắc đến, nhưng ở một nơi khác, ai đó đã mỉm cười — nụ cười đủ khiến thế giới yên một lúc.
Từ hôm ấy, họ không cần lời chào. Ánh mắt là đủ. Ở rạp, giữa đèn sáng, giữa ồn ào, ánh nhìn anh luôn dừng ở một điểm — nơi cậu đang đứng. Người ta nói Thanh Nhã nhìn ai cũng nhẹ như gió, mà chẳng ai biết, ánh mắt ấy đang nói hộ bao điều.
Trong mắt anh, cậu luôn sáng. Sáng đến mức chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, trái tim đã rung lên như chạm phải ánh mặt trời. Anh từng nghĩ mình yêu sự yên tĩnh, hóa ra chỉ vì chưa gặp đúng người khiến im lặng trở nên đáng sợ.
Giờ đây, giữa ồn ào, anh vẫn thấy yên khi nghe giọng cậu. Chỉ cần cậu nói, thế giới trong anh lại đầy lên một phần.
Tình cảm ấy không ồn ào, không rực rỡ. Nó chỉ lặng lẽ lớn dần trong từng cái nhìn, từng hơi thở, từng ngày dài không tiếng nói. Một kiểu thương nhớ bền và sâu, đến mức chỉ cần vắng đi một âm thanh, lòng anh đã hụt.
Và ở sâu nhất trong tim, anh hiểu mình chẳng thể giận người đó nữa.
Bởi giữa cả ngàn thanh âm ngoài kia, chỉ có một giọng nói khiến im lặng trở nên quá dài để chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top