CHƯƠNG 2: NHÀ THÔI MIÊN LẦM LẠC
1
10 giờ 52 phút sáng ngày 8 tháng 9, trong khu nhà ở Tân Thôn Công Nhân, thành phố Long Châu.
Đó là một khu tập thể kiểu cũ xây dựng từ 20 năm trước. Vì khoảng cách của các dãy nhà rất hẹp nên ánh nắng không vào được, khiến cả khu lúc nào cũng u tối, mang đến cho người ta cảm giác hiu hắt, buồn tẻ. Các dãy nhà trong khu cũng vừa thấp vừa cũ nát, bên ngoài bẩn thỉu, cho thấy đã lâu không được tu sửa.
La Phi và Trần Gia Hâm đến cửa của đơn nguyên phía đông nhà số 5, chưa bước vào hành lang thì đã ngửi thấy mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Trần Gia Hâm chau mày, lẩm bẩm: "Ở đây sao?"
"Là ở đây, phòng 102, nhà số 5 Tân Thôn Công Nhân." La Phi trả lời vẻ khẳng định, sau đó đi vào cửa của đơn nguyên. Vì bí bức nên hành lang rất ẩm ướt, trên bức tường loang lổ những đám mốc meo, mùi ẩm mốc nhức mũi từ đây mà ra.
"Ở đây cũ nát quá." Trần Gia Hâm vừa nói vừa đi theo. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng thì dừng lại trên khung của cánh cửa bên tay phải. Lớp sơn đỏ trên đó đã bong tróc ra, nhưng vẫn lờ mờ thấy ba số "102".
Địa chỉ đã đúng rồi, nhưng cậu vẫn thấy thắc mắc, nên lẩm bẩm: "Nếu là nhân vật tài giỏi thật thì sao lại ở một nơi như thế này?"
La Phi có thể hiểu được thắc mắc của Trần Gia Hâm. Nên nhớ, lần này họ tới là để gặp một nhà thôi miên hàng đầu. Theo như lời của Tiêu Tập Phong, người này không những kỹ nghệ cao siêu, hơn nữa tính cách còn cao ngạo, đến cả Lăng Minh Đỉnh cũng còn không coi ra gì. Một nhân vật như vậy mà sao chỗ ở lại rách nát đến thế?
Nhưng, theo như địa chỉ mà Tiêu Tập Phong cung cấp thì đúng là chỗ này rồi. Đổi một góc độ khác để suy nghĩ thì nếu người đó đã hành sự kiêu ngạo, thì có lẽ cũng phải có óc nhìn nhận về nơi ở khác với người thường mới phải.
Dù thế nào, cứ gặp đã rồi tính sau. Nghĩ vậy, La Phi bèn bước đến trước cửa. Trên khung cửa rách nát, quả nhiên không có chuông, anh bèn khum ngón tay lại, gõ mấy tiếng lên cánh cửa.
"Ai đấy?" Từ trong nhà vọng ra tiếng của một người đàn ông, nghe có phần thô lỗ.
La Phi hỏi qua lần cửa: "Xin hỏi Lục Phong Bình có nhà không?"
Người trong nhà không trả lời thẳng mà cao giọng hỏi lại lần nữa: "Ai đây?!" Giọng của người ấy khàn khàn, toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Có điều, nếu anh ta đã hỏi lại như thế thực ra là đã ngầm công nhận thân phận của mình.
"Chào anh", La Phi giữ vẻ lịch sự vừa đủ, tự giới thiệu mình: "Chúng tôi là cảnh sát."
Người trong nhà khẽ làu bàu câu gì đó, nhưng không nghe rõ nội dung. Tiếp đó có tiếng dép lê lọet quẹt từ xa tới gần. Khi tiếng dép lê dừng lại thì cũng là lúc khóa cửa vang lên một tiếng "tạch", cánh cửa cọt kẹt được mở vào bên trong.
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt La Phi, người ấy mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, tay phải cầm một lon bia, vẻ lười biếng.
Người đó không thấp, đoán chừng trên dưới 1,8 mét, có điều thân hình gầy guộc. Mặt mũi cũng coi là cân đối, chỉ có điều tóc để dài và rối, làn da trắng nhợt, ốm yếu.
La Phi đoán người này nhiều nhất chắc cũng chỉ hơn 30 tuổi. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Bởi anh vốn nghĩ rằng: một nhà thôi miên tính tình kỳ quặc, trình độ cao siêu, dù thế nào cũng phải hơn 40 rồi.
Vì vậy, La Phi buộc phải xác nhận lại lần nữa: "Anh chính là Lục Phong Bình à?"
Người đàn ông kia vẫn không trả lời thẳng. Anh ta đưa mắt nhìn xéo hai người ngoài cửa qua mấy lọn tóc, đưa lon bia lên miệng uống một ngụm xong thì mới hỏi ngược lại: "Cảnh sát à? Tôi không quen các anh."
La Phi chìa tấm thẻ ngành ra.
"Đội trưởng đội cảnh sát hình sự?" Khóe môi của người đàn ông hơi nhếch lên, nhìn chăm chăm vào La Phi một lúc rồi hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chúng tôi có một vụ án muốn nhờ anh giúp." La Phi hơi ngừng lại rồi bổ sung: "Là Tiêu Tập Phong giới thiệu chúng tôi đến tìm anh."
"Tiêu Tập Phong?" Người đàn ông hơi nhướn mắt, đáp lạnh lùng: "Không quen."
"À, anh ấy là chủ nhiệm Trung tâm tư vấn..."
La Phi chưa nói xong, đối phương đã cắt ngang một cách thô lỗ: "Tôi không có hứng với ông ta!"
Dù là người có hiểu biết, nhưng liên tiếp bị đối phương châm chọc trước mặt như vậy thì không khỏi thấy khó chịu. Nhưng La Phi lập tức nhắc nhở mình. Anh biết dẫn dắt trạng thái tinh thần là một trong những biện pháp mà các nhà thôi miên thường dùng, hồi trước Lăng Minh Đỉnh vì sơ suất trong kiểm soát trạng thái tinh thần của mình nên mới bị người này đùa bỡn.
Thế nên La Phi ổn định lại tinh thần, mỉm cười, đáp: "Chúng ta không nói đến ông ấy nữa. Nói thẳng vào vụ án nhé... À, mà chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện được không?" Anh chủ động đưa ra yêu cầu đó, cũng là có ý nắm lại quyền chủ động trong diễn biến.
Đáng tiếc, đối phương lập tức từ chối: "Không được." Ngữ khí của anh ta rất dứt khoát, như thể đã nhìn thấu mánh khóe của La Phi.
La Phi không cam tâm, anh tiếp tục hỏi lại bằng thế tấn công: "Sao vậy? Đó chẳng phải là phép lịch sự cơ bản nhất trong tiếp khách sao?"
"Các anh không phải là khách của tôi." Người đàn ông kia dùng một câu càng hóa giải thế tấn công của La Phi hơn nữa, "Các anh không mời mà đến, tại sao tôi phải tiếp các anh? Tôi còn có việc của mình."
"Việc gì vậy?" Câu hỏi này nửa công nửa thủ, để tạo một khoảng thời gian cho lần tấn công tiếp theo.
"Tôi có một người khách đích thực." Người đàn ông ung dung đáp, "Là khách có hẹn trước, chứ không phải là khách không mời mà đến như các anh."
"Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu." La Phi tiếp tục thăm dò để bảo vệ thế chủ động, "Nếu khách của anh đến, chúng tôi sẽ đi ngay."
Người đàn ông không lùi một bước: "Khách của tôi đến ngay bây giờ. Tôi không có thời gian cho các anh đâu."
"Thật không?" La Phi nhìn vào mắt người đàn ông, môi nở một nụ cười nhẹ, "Tôi cảm thấy anh đang nói dối."
Người đàn ông "ồ" một tiếng, đưa lon bia lên miệng uống một ngụm. Anh ta vốn dĩ là người cao, khi ngửa cổ uống bia, ánh mắt càng hình thành lên thế nhìn từ trên cao xuống. Anh ta đã dùng ánh mắt ấy đối lại với La Phi, chờ nghe câu nói sau.
"Nếu anh thực sự có khách đến", La Phi bình tĩnh nói, "thì khi tôi gõ cửa vừa rồi anh đã không có phản ứng như vậy."
Người đàn ông dừng động tác uống bia lại. Anh ta nuốt "ực" ngụm bia vừa uống vào cổ, rồi nói: "Sao lại nói như thế?"
La Phi đáp: "Nếu như sắp có khách đến, thì vừa rồi anh phải ở trong trạng thái chờ đợi mới phải. Lúc đó, có người gọi cửa thì phản ứng đầu tiên của anh lẽ nào không phải là xem có phải khách đến rồi không? Và anh phải nhiệt tình ra mở cửa mới đúng. Nhưng thái độ của anh lại rất thô lỗ, như thể rất không muốn bị người khác làm phiền, tại sao vậy? Vì trong kế hoạch của anh thực ra hoàn toàn không có người khách nào đến thăm. Anh nói như vậy là chỉ vì muốn tìm một cái cớ để đuổi chúng tôi đi, đúng không?"
Người đàn ông nhìn La Phi chăm chú một hồi, rồi thốt ra mấy chữ "Thú vị đấy", sau đó lại đưa lon bia lên miệng, lần này uống liên tục mấy ngụm lớn cho đến hết chỗ bia trong lon. Sau cùng, anh ta còn dựng ngược chiếc lon trống, dồn những giọt bia cuối cùng xuống miệng lon rồi thè lưỡi liếm sạch, xong xuôi mới hỏi: "Nhưng, làm sao anh biết khách của tôi cũng vào qua cửa này?"
Câu hỏi này đúng là vượt khỏi dự đoán của La Phi, anh ngây người rồi nói: "Lẽ nào căn nhà này còn có một cửa ra vào khác?"
"Tôi ở tầng một." Người đàn ông cười ranh mãnh, nói: "Mở một cửa sau ở sân chẳng phải là một việc bình thường sao? Khách của tôi hẹn là sẽ vào từ cửa sau, các anh gõ cửa trước, tất nhiên là tôi không tiếp các anh rồi."
La Phi lập tức phản bác: "Khi tôi vào đây, tôi đã để ý rồi, các tòa nhà ở đây đều không có sân, nên càng không có cửa sau."
Người đàn ông đáp với vẻ không vội vàng: "Nếu không có cửa sau thì cũng có cửa sổ sau chứ?"
"Cửa sổ ở tầng một đều có lưới chống trộm, người không thể ra vào được."
"Tôi đã nói khách của tôi là người ư?" Người đàn ông bóp chiếc lon trống trong tay làm nó phát ra tiếng kêu, "Có thể, tôi nói đến một con mèo thì sao? Lưới chống trộm chắc không thể ngăn được một con mèo chứ?"
La Phi cảm thấy mình đang sa vào thế bị động, anh đành hỏi một câu chuyển từ công sang thủ: "Một con mèo? Anh nói không cho chúng tôi vào nhà là vì đang chờ một con mèo?"
"Tôi chỉ lấy một ví dụ." Khóe môi Lục Phong Bình nhếch một nụ cười châm biếm, "Tóm lại, vị khách mà tôi chờ không cần phải vào bằng cửa này. Vì vậy, khi các anh gõ cửa, tôi biết ngay là không phải khách đến. Tôi có thái độ đó với các anh cũng không có gì là lạ phải không? Vì các anh đường đột đến nhà, làm ảnh hưởng đến kế hoạch vốn có của tôi. Nói một câu khó nghe thế này, nếu không phải vì các anh cứ ì ra không chịu đi thì chưa biết chừng vị khách của tôi đã đến rồi."
Mấy câu nói đó chẳng khác gì lời đuổi khách. Nhất là mấy chữ "ì ra không chịu đi", nghe mà thấy rất chói tai. La Phi biết là đối phương nhất quyết như vậy và sẽ không chịu thay đổi, nên anh đành thở dài, nói: "Nếu đã như vậy, nếu đúng là đã làm phiền thì xin lỗi."
Người đàn ông giơ một tay lên, phẩy ra phía ngoài mấy cái, ý như bảo: vậy thì xin mời về.
Nhưng La Phi vẫn không rời đi, anh đưa ra yêu cầu mới: "Chúng tôi có thể hẹn một thời gian khác không? Chúng tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của anh."
"Nói lại đi", người đàn ông buông ra ba từ, vẻ trễ nải, tay bám lấy khung cửa, tỏ vẻ muốn đóng cửa tiễn khách.
"Đó là một vụ án mạng, hơn nữa liên quan đến an nguy của một cô gái." La Phi cao giọng, nói ra những điểm mấu chốt của vụ án. Chiêu này hình như đã phát huy tác dụng, người đàn ông im lặng trong mấy giây, cuối cùng nói: "Buổi tối gọi điện lại cho tôi. Sau 8 giờ."
La Phi hỏi: "Số điện thoại của anh là bao nhiêu?" Thông thường khi mọi người hỏi câu đó thì thường làm động tác chuẩn bị ghi chép, nhưng La Phi thì không. Vì anh rất tin vào bộ não của mình, chỉ cần đối phương đọc một lần là anh đã nhớ ngay trong lòng.
Nhưng người đàn ông kia chỉ cười mấy tiếng kỳ quái: "Chẳng phải các anh là cảnh sát sao? Tự tra lấy đi", nói xong cũng không chào mà "sầm" một cái đóng ngay cửa lại, để hai cảnh sát đứng trơ lại bên ngoài cửa, nhìn nhau ngượng ngùng.
Sau khi lên xe cảnh sát, Trần Gia Hâm than thở: "Tay này kênh kiệu thật!"
Ít nhất cũng chứng tỏ Tiêu Tập Phong không nói dối. Vậy thì khả năng của anh ta cũng không tồi đâu." La Phi tự an ủi bằng cách đó, sau đó nhìn Trần Gia Hâm bằng ánh mắt tán thưởng, nói: "Cậu cũng rất biết kìm chế, không giống..."
Nói đến nửa chừng anh dừng lại.
La Phi nhớ đến Tiểu Lưu - người phụ tá trước đây. Đó là một người tính nết có phần nôn nóng, bộp chộp, nếu như hôm nay cậu ta có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không thể chịu được vẻ ngạo mạn của đối phương, xung đột trong lời nói là điều không tránh khỏi. So sánh một chút thì thấy Trần Gia Hâm trầm tĩnh hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến việc Tiểu Lưu đã hy sinh vì nhiệm vụ, trong lòng La Phi không khỏi thấy buồn, nên mới không nói tiếp nữa.
Trần Gia Hâm cũng biết La Phi định nói gì, vậy nên khẽ thở dài. Trong chốc lát, cả hai đều im lặng, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù của động cơ, dường như nó đang than thở điều gì đó.
Một hồi lâu sau, Trần Gia Hâm cố ý nói sang chuyện khác: "Về đến nơi, tôi sẽ tra số điện thoại của gã đó, chắc cũng không khó."
La Phi "ừ" một tiếng, rồi dặn: "Cậu tới hỏi thăm đồn cảnh sát khu vực ở dưới, xem có ai biết tay Lục Phong Bình này không."
Trần Gia Hâm không hiểu lắm về dụng ý của việc làm này, bèn hỏi: "Sao lại thế ạ?"
"Cậu có còn nhớ người đó khi mở cửa ra nhìn thấy chúng ta thì phản ứng thế nào không?"
"Ồ," Trần Gia Hâm nhớ lại rồi đáp: "Đầu tiên là anh ta quan sát chúng ta, sau đó nói không quen chúng ta."
"Sau đó nữa thì sao?"
"Sau đó anh lấy thẻ ngành ra. Tiếp đó, anh ta hỏi chúng ta có việc gì."
"Cậu nhớ rất rõ." La Phi khen phụ tá một câu, sau đó hỏi bằng giọng gợi ý: "Cậu có cảm thấy phản ứng của anh ta có chút không hợp lẽ thường không?"
"Không hợp lẽ thường?" Trần Gia Hâm nghĩ theo hướng được gợi ý một lát, rồi dường như đã hiểu ra phần nào: "Đúng thế, trước đây khi chúng tôi tới thăm các nhà, nghe nói là cảnh sát thì thông thường chủ nhà sẽ hỏi ngay là có chuyện gì. Vừa lên tiếng đã nói rằng tôi không quen các anh, đúng là có chút không bình thường."
"Ừ, câu nói đó đã lộ ra ngầm ý, dường như anh ta đã biết chúng ta mới đúng." La Phi phân tích kỹ hơn, "Tôi cảm thấy rất có thể anh ta đã từng qua lại với cảnh sát, nên ngay lập tức nghĩ rằng cảnh sát đến là vì chuyện trước đây. Kết quả, sau khi mở cửa phát hiện ra là không quen chúng ta nên lập tức đưa ra lời chất vấn. Sau khi tôi chìa thẻ ngành, anh ta bắt đầu nhận ra rằng tôi không có liên quan gì đến những cảnh sát trước đây nên mới bắt đầu hỏi là có chuyên gì."
"Đúng, đúng như vậy!" Trần Gia Hâm gật đầu, tỏ rõ sự đồng ý, sau đó hỏi: "Vậy, trước đây anh ta đã qua lại với cảnh sát vì chuyện gì nhỉ?"
La Phi đoán: "Có một khả năng: anh ta cũng đã từng hỗ trợ cho cảnh sát khu vực cấp dưới giải quyết vụ án nào đó chăng?"
Trần Gia Hâm đưa ra nghi vấn: "Với cái kiểu của anh ta, đến chúng ta mời cũng còn phải tốn công, thì đồn cảnh sát khu vực cấp dưới có mời nổi không?"
"Chuyện này cũng chưa hẳn. Long Châu lớn như vậy, có lẽ đồn cảnh sát khu vực đó có bạn của anh ta thì sao?"
Trần Gia Hâm "vâng" một tiếng, cuối cùng cậu đã hiểu dụng ý của La Phi. Nếu đúng là có một đồn cảnh sát nào đó đã từng hợp tác với Lục Phong Bình, thông qua người liên hệ trước đây mà mời anh ta thì chắc chắn giải quyết được vấn đề. Thế nên cậu nhanh nhảu đáp: "Được, về đến nơi tôi sẽ làm ngay việc này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top