Quá khứ

Mới xuyên về một ngày mà đã thất thố rồi. Phan Kì Âm cũng đã chuẩn bị tinh thần nên cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ là khi nàng ở thời hiện đại cũng thường xuyên đọc tư liệu về triều đại nhà Trần nên rất có hứng thú. Bây giờ lại có cơ hội được trải nghiệm, chi bằng cố gắng sống thật tốt thì hơn...

"Thật ra, sau khi ta tỉnh dậy đã có vài phần kí ức đã biến mất, có lẽ là do độc đã ảnh hưởng đến thần kinh của ta quá nhiều. Em có thể kể cho ta nghe về cuộc sống trước đây của ta không?" Phan Kì Âm ngập ngừng cả nửa ngày mới dám khẽ giọng hỏi Đỗ Linh, đôi mắt nàng trơn nhẵn cố ý né tránh sự truy xét trên mặt Đỗ Linh.

Nghe thật nực cười mà, Phan Kì Âm cũng hết cách rồi, nhưng cách nói này liệu có làm Đỗ Linh nghi ngờ hay không? Sắc mặt của Đỗ Linh sau khi nghe xong cũng biến đổi không ít, có lẽ em ấy thấy ngạc nhiên vì quá hoang đường.

"Được ạ. Tiểu thư từ bé đều không hoàn toàn do phu nhân và lão gia dạy dỗ, chủ yếu là do Tô Dung một tay dạy dỗ người. Trước đây khi thì Tô Dung rất yêu thương tiểu thư, bao bọc che chở tiểu thư rất nhiều nên được phu nhân tín nhiệm, có điều..." Đỗ Linh cố ý ngưng lại, ánh mắt lén nhìn sang góc tường, hai bàn tay bấu chặt run nhẹ, thoái thác tránh né ý mong chờ của Phan Kì Âm.

"Ta nói em thế nào? Không được giữ thói câu nệ với ta. Em cứ tự nhiên kể tiếp, ta muốn nghe." Phan Kì Âm thật lòng không muốn nghiêm khắc với cô bé này lắm, xét về độ tuổi hiện tại của Phan Kì Âm, nàng chỉ chênh lệch với Đỗ Linh đúng một tuổi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra nạt nộ Đỗ Linh một chút cho hợp với tính cách của Phan Kì Âm.

Đôi mi mong manh của Đỗ Linh chợt rũ xuống, thấp thoáng sự sợ hãi nói tiếp.

"Nhưng từ khi con gái của bà ấy được đón vào phủ để tiện cho hai mẹ con ở cùng nhau, bà ấy đột nhiên trở nên nghiêm khắc thái quá với tiểu thư. Thay vì hết lời khuyên răn, bà ấy lại đánh đập tiểu thư rất tàn nhẫn, thậm chí là...chỉ cần tiểu thư sải bước chân dài hơn mong muốn của bà ấy, thì bà ấy sẽ không ngần ngại phạt tiểu thư." Đỗ Linh thoáng nhìn nét mặt biến đổi không ít của Phan Kì Âm, vô thức khom lưng lùi lại vài bước.

"Cái gì? Một sải chân quá dài là sẽ bị phạt sao?" Phan Kì Âm phẫn nộ bùng nổ, lật đật vén tà áo lên qua khỏi đầu gối, quả nhiên là chằng chịt các vết bầm tím vẫn còn rất rõ, chạm vào vẫn còn cảm thấy ê ẩm, vết thương thế này mà gọi là dạy dỗ sao? Cái này là tra tấn, hành hạ người khác có mục đích mà.

"Dạ... dạ vâng..." Đỗ Linh mím chặt môi, nói cô không được giữ thói câu nệ nhưng nhìn nàng bây giờ, lại còn lệ khí mãnh liệt hơn cả lúc trước. Cô bé sợ hãi đứng im như tượng, thở cũng không dám thở mạnh.

"Còn gì nữa không?" Nàng nhạy bén tinh thần hỏi.

"Bà ấy nhiều lần bắt tiểu thư gánh tội thay cho con gái bà ấy là Tô Hoàng Châu nữa." Đỗ Linh khẽ chau mày khi nhắc đến cái tên này. Trong đáy mắt đã lăn tăn những gợn sóng phẫn nộ.

"Mẫu thân ta không phát hiện ra gì sao?" Phan Kì Âm gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã nhớ ra gì đó, nhưng vẫn không hiểu được Liễu Hạnh lúc nãy sốt ruột quan tâm nàng, đều được bộc lộ rất rõ, hà cớ gì không phát hiện ra những vết thương của nàng?

"Thật ra thì trước đây mối quan hệ của tiểu thư và phu nhân không mấy gần gũi, có phần hơi nghiêm khắc với tiểu thư, tất cả đều do Tô Dung châm ngòi thổi gió ly gián hai người. Phu nhân quá tin tưởng Tô Dung mà quay qua thất vọng về tiểu thư. Còn Tô Dung thì dựa vào danh nghĩa của phu nhân, nắm toàn bộ thực quyền của nha hoàn trong phủ, không ai dám lên tiếng bán đứng bà ấy đâu." Đỗ Linh mặt tái xanh, phần tóc mai rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nâng mắt lén nhìn nàng, trong lòng không rõ có phải đã chọc giận nàng hay không.

Phan Kì Âm bấu chặt bàn tay vào ga giường, hai hàm răng nghiến chặt kêu kin kít, hạ nhân mà dám xuống tay đánh đập chủ tử. Xem ra Phan Kì Âm trước đây đã phải chịu quá nhiều ấm ức, lần này để xem Tô Dung còn dám huênh hoang hay không. Phan Kì Âm cảm thấy ở đầu ngón tay có chút lạ bèn giơ tay ra xem thử thì mới phát hiện mười đầu ngón tay đều bị chai và có sẹo, cô ngỡ ngàng nhìn lên Đỗ Linh "Thế này cũng do bà ta sao?"

"Vâng ạ. Tô Dung bắt tiểu thư học đàn tranh đến mức đầu ngón tay bị xước và chảy máu, nếu không học sẽ bị tuyệt thực."

Thế này thì còn gì là danh nghĩa chủ tớ, Phan Kì Âm nghe đến đâu là ngọn lửa tức giận lại bùng lên tới đó. Nhưng dù có tức giận đến đâu cũng không thể tuỳ tiện trả đũa bà ta, vẫn phải cư xử yếu mềm như một Phan Kì Âm mọi ngày, nàng tự có cách để đối phó với bà ta.

"Còn con gái bà ta thì sao? Đối xử với ta thế nào?" Phan Kì Âm phải uống một ngụm trà để thanh nhiệt cơ thể mới cảm thấy phấn chấn hơn.

"Tô Hoàng Châu thì có giới hạn hơn. Nhưng các người làm ở đây đều nghe theo lời cô ta, nhiều lần trộm đồ, chèo kéo nhiều cô gái khác để cô lập tiểu thư, thay Tô Dung giám sát tiểu thư, chỉ cần một chút sai sót là sẽ bị đánh. Nhưng nhiều lần bị em bắt gặp nên mới cứu vãn được một ít. Trong phủ, Tô Hoàng Châu rất biết cách lấy lòng phu nhân, nên rất được lòng người, nghe nói năm sau khi Tô Hoàng Châu đủ mười tám tuổi, phu nhân sẽ ghi tên cô ta vào danh sách tuyển tú trong cung, hy vọng cô ta sẽ được sắc phong làm Ngự nữ[1] trong cung. Đủ để thấy phu nhân tôn trọng mẹ con họ Tô đến mức nào."

Phan Kì Âm cũng đã hiểu được bảy phần tình hình ở phủ. Phan Bách Điền tuy nắm quyền nhưng bận rộn việc hành chính nên giao trọng trách quản lý phủ cho Liễu Hạnh, mà Liễu Hạnh tuy là sắc bén, có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng nhưng lại trọng tình nghĩa quá mức, xem hạ nhân trong phủ cũng như người thân, không phân trên dưới, dễ dàng yêu mến một ai đó, chỉ cần có ơn với người thì chắc chắn người sẽ không làm khó họ, còn giúp họ thăng tiến, nên một số cá nhân mới sinh thói lộng hành, hống hách. Vẫn là nên chắt lọc kĩ thì đúng hơn.

"Được rồi. Ta cũng nắm rõ được tình hình trong phủ rồi. Từ giờ ta sẽ không nhu nhược nữa."

"Tiểu thư... người nói thật sao?" Đỗ Linh mặt mày sáng bừng lên, chan chứa niềm hân hoan khi nghe Phan Kì Âm nói vậy "Em sẽ giúp người!"

"Vậy thì kể cho ta nghe thêm về những chuyện chuyện trước đây đi."

"Vâng ạ! Chuyện là..."

...

Mùa xuân năm Thiên Hạo Nguyên thứ mười bảy, tức năm 1248. Mùa xuân là thời điểm của sự tái sinh và tươi mới, khi thiên nhiên khoác lên mình tấm áo xanh non mơn mởn. Không khí trong lành, dịu mát, thoảng qua hương thơm của hoa cỏ. Làn gió mùa xuân nhẹ nhàng vuốt ve từng chiếc lá non, làm cho cành cây đung đưa nhịp nhàng, những cánh hoa mỏng manh rung rinh.

Dưới thời trị vì của vua Trần Hoàng, đất nước Đại Việt hiện lên như một bức tranh thanh bình và thịnh vượng. Khắp nơi, từ miền núi cao đến đồng bằng châu thổ, người dân sống trong cảnh ấm no và hạnh phúc.

Nắng ấm trải dài xuống vườn hoa đào trong phủ Phan gia, đất lành chim đậu, trong vườn chim chóc hót vang khắp nơi như một bản hoà ca vậy.

"Phu nhân, Tô Dung đây ạ. Túi thơm mà phu nhân dặn dò đã được gửi tới rồi, Tô Dung đem vào cho người được không ạ."

Tô Dung là người hầu thân cận của Liễu Hạnh khi còn ở Liễu gia. Cả hai gặp nhau khi còn bé, Tô Dung lại trung thành với bà, họ vừa là chủ tớ, vừa là bạn đồng hành cùng nhau trưởng thành. Khi Liễu Hạnh gả cho Phan Bách Điền đến phủ của ông sống cũng không nỡ xa Tô Dung nên mới đưa bà ta vào phủ sống cùng.

"Ngươi vào đi." Tiếng nói trong trẻo của Liễu Hạnh vọng ra từ trong phòng.

"Vâng." Tô Dung bước qua ngưỡng cửa phòng, trên tay là khay đựng khoảng chục chiếc túi hương đủ màu sắc, lại còn được thiết kế riêng theo sở thích của Liễu Hạnh nên rất sang trọng.

"Lại đây lựa túi thơm với ta. Lần này họ giao nhiều quá ta xài không hết, ngươi thích cái nào cứ việc lấy mà dùng."

"Cảm ơn phu nhân."

Sau khi đặt khay đựng túi thơm xuống trước mặt Liễu Hạnh, Tô Dung định rời đi nhưng chân chững lại, định mở miệng thỉnh cầu gì đó nhưng lại không đủ can đảm. Bà liên tục chậc lưỡi, cứ gọi nhiều tiếng phu nhân nhưng không nói rõ được gì.

"Ngươi trăn trở điều gì? Đứng trước mặt ta áp lực đến vậy sao?"

Liễu Hạnh nhận ra nét mặt của Tô Dung có gì đó lưỡng lự, lời định nói ra lại cứ chần chừ mãi.

"Tô Dung không có ý đó... Tô Dung theo người suốt mấy chục năm qua chưa từng than vãn hay đòi hỏi gì, nay lại thay người chăm sóc cho đại tiểu thư, lần này Tô Dung có một thỉnh cầu muốn phu nhân tác thành!"

Tô Dung nhanh nhẹn quỳ xuống trước Liễu Hạnh. Bà vừa nói vừa lo, bà biết thân phận của mình là ở đâu. Nếu làm phật lòng Liễu Hạnh không biết còn chốn nương thân hay không chứ nói gì đến thỉnh cầu bà ấy.

"Ngươi cứ nói. Ngươi theo ta lâu như vậy, ta xem ngươi như người thân trong nhà, ngươi không cần khách sáo với ta."

"Năm xưa khi phu nhân rời Liễu phủ đến sống ở Phan phủ, Tô Dung lúc đó đang mang thai, sau khi sinh thì gửi đứa bé về nhà của ông bà nhờ chăm sóc hộ, sau nhiều năm nhưng chỉ trên dưới mười lần hai mẹ con được hội ngộ, nay Tô Hoàng Châu đã lớn, ông bà lại không đủ khả năng chăm lo cho con bé. Thân làm đấng sinh thành, Tô Dung không khỏi đau lòng. Nay xin phu nhân đón con bé vào phủ để Tô Dung được chăm sóc và bù đắp cho con bé, sẵn tiện cho con bé bầu bạn cùng đại tiểu thư."

Liễu Hạnh cảm thấy khó xử, Phan gia xưa nay đã có truyền thống tuyển chọn người hầu hạ rất phức tạp, để nội bộ trong phủ được an yên tránh những chuyện thị phi, không đời nào có ngoại lệ mà tuỳ tiện đưa người khác vào phủ được.

"Chuyện này cần hỏi ý của lão gia. Ta chỉ quán xuyến nội bộ trong phủ. Còn chuyện đó không nằm trong trách nhiệm của ta. Đợi lão gia về rồi ta sẽ lựa lời nói với ông ấy."

Tô Dung thất vọng nhìn Liễu Hạnh. Phan Bách Điền là người có kỷ cương, lời nói ra sẽ không lấy lại được vì thế luật thì vẫn sẽ là luật, ông ấy sẽ không phá luật vì bất kì ai. Nếu Liễu Hạnh âm thầm đưa Tô Hoàng Châu vào thì chẳng phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ sự trung thành của bà ta nhiều năm qua không đáng để đổi lấy một lần ngoại lệ hay sao?

"Tô Dung là bà goá đã lâu, người ta ít ra xa mẫu thân còn có phụ thân. Tô Hoàng Châu bên ngoài không nơi nương tựa, con bé chỉ mười tuổi, con bé không thể tự lo cho bản thân. Tô Dung xin thề với người, Tô Hoàng Châu tư dung chất phác, chịu khó sẽ có ích với Phan gia!"

Tô Dung quỳ cao gối, hai tay ôm lấy gấu váy của Liễu Hạnh thiết tha cầu xin. Liễu Hạnh bị động lòng trắc ẩn, cũng không đành lòng nhìn Tô Dung đau buồn vì con gái, trong lòng bà nửa mềm nửa cứng, nhưng cuối cùng sau một hồi suy xét kỹ càng bà vẫn đồng ý.

"Được. Ngày mai ta sai người đón con bé về đây, nó sẽ sống ở điện của Âm nhi, có được không?"

Tô Dung vỡ oà khi nghe chữ "Được" của Liễu Hạnh. Mẹ con xa cách nhiều năm, giờ đã được tương ngộ, Tô Dung chân tay lanh lợi liền bóp vai của Liễu Hạnh "Cảm ơn thịnh ý của phu nhân!"

Quả nhiên, buổi chiều ngay sau ngày hôm đó, Liễu Hạnh cùng với Tô Dung ra ngoài phủ một chuyến, đến gặp Tô Hoàng Châu vẫn còn là một đứa trẻ ngây dại như trang giấy trắng. Không biết có phải do đã được dặn dò trước hay không. Tô Hoàng Châu tuổi còn nhỏ nhưng rất biết ăn nói, xử sự lại càng khéo léo hơn, đôi mắt tròn to, đen láy như nai con dán chặt lên người Liễu Hạnh. Xót thương trước hoàn cảnh của Tô Hoàng Châu, một phần cũng vì Liễu Hạnh rất hài lòng với tính cách của cô nên chỉ trong vài ngày sau đó đã đích thân đón cô vào phủ.

Tô Hoàng Châu chân ráo chân ước bước qua ngưỡng cửa Phan phủ, ngoan ngoãn nghe lời, Liễu Hạnh đặt đâu ngồi đó, lại còn hay lấy lòng Phan Kì Âm. Nàng lúc đó chỉ mới lên tám, vì là con một nên từ nhỏ đã sống trong sự yêu chiều và cung phụng, sinh thói đỏng đảnh, bướng bỉnh khó chiều, lười nhát, Tô Hoàng Châu không để tâm, chỉ biết ra sức phục vụ, nuông chiều theo tâm trạng của nàng, làm việc tới tối cả mắt.

Tô Dung nhìn thấy Tô Hoàng Châu cùng là phận con gái nhưng lại bị đối xử khắc khoải như vậy, không khỏi uất ức thay cho cô, ngậm đắng nuốt cay cho qua, xem như không có. Sau này, Tô Hoàng Châu bị choáng ngợp trước sự hoàng nhoáng của kinh thành, dần dần quên mất bản thân mình là ai, mất đi sự bình dị chân chất sinh thói đua đòi, ban ngày lười biếng rúc trong phòng, ban đêm chèo tường đi uống rượu giải sầu.

Mối nghịch trong lòng cô đối với Phan Kì Âm càng sâu đậm vì lòng đố kị. Trong một lần giải bày nỗi lòng với Tô Dung, hiểu được Phan Kì Âm cũng là cái gai trong mắt con gái mình, bà ta liền trở mặt, cả hai đồng tâm hợp lực mỗi ngày đều tìm cách trả đũa nàng. Nếu không có Tô Dung bao che, dùng đủ mọi cách để qua mắt Phan Bách Điền và Liễu Hạnh, e rằng đã sớm bị tống cổ ra khỏi phủ.

Phan Kì Âm lấy đá chọi trứng nhận phần thua, phó mặc tôn nghiêm, thân thể bản thân bị chà đạp, ba năm gần đây đã vứt bỏ tính cách bướng bỉnh, hình thành lên một Phan Kì Âm nhút nhát, nhu nhược, khả năng chịu đựng hiếm ai bằng. Tự nhốt mình trong phủ không dám ra ngoài nửa bước, ngày ngày tâm tư càng thêm điêu tàn, u uất như một màn đêm, lạnh lẽo nên không có nha hoàn nào dám đến gần, sợ bị nàng khiển trách. Nhưng thực chất, đối với người ngoài nàng vẫn giữ vỏ bọc đoan trang nền nã, thục nữ thướt tha, khí độ nữ khuê thế gia, có ai nào biết những gì nàng đang phải chịu đựng. Vì thế lại càng có thêm đất cho hai mẹ con họ Tô kia dùng võ.

*

Nơi kinh đô của triều đại nhà Trần, còn gọi là Long Phượng. Chốn kinh đô tấp nập dòng người, kẻ đi trước người đi sau. Cơn mưa bất ngờ trút xuống trên hiên nhà, một màu sương trắng phủ lên toàn bộ Long Phượng... Ấy vậy mà một người nào đó thân choàng áo đen che kín mặt, tháo vát chạy vào trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, xung quanh con hẻm là những căn nhà đã mục nát không có lấy một bóng người. Dáng vẻ chạy lại càng dấy lên nghi ngờ hơn, liên tục quay đầu lại phía sau song lại đảo mắt nhìn xung quanh như đang lo lắng có kẻ bám đuôi.

Sau khi đến được nơi cần đến thì trông thấy một người khác cũng mặc áo choàng đen, chỉ để lộ ra mũi và miệng, mưa thấm đẫm trên mũ áo, từng giọt mưa chảy theo viền mũ áo rơi xuống đất.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Hoá ra người đứng trước mặt nhân là một người phụ nữ, bà ta cất giọng quyền lực hỏi.

"Phan Kì Âm sống lại rồi!" Nhân đáp một cách đầy kiêng dè. Phan Kì Âm rốt cuộc là gì mà lại khiến nhân phải nghi kị khi nàng vẫn còn sống?

"Vô dụng thật. Chẳng phải ngươi nói với ta không sống quá bốn canh giờ sao?" Mặc dù chỉ nhìn thấy mũi và miệng của bà ta nhưng nhân vẫn nhận ra bà ta đang rất tức giận song lại vô cùng hoảng sợ, giọng nói cũng không còn đậm chất cao ngạo như trước.

"Cô ta đúng lí là không qua khỏi nhưng không hiểu sao như có một thế lực nào đó cố gắng trấn giữ thân xác, không để cho cô ta trút hơi thở cuối cùng. Nghị lực sống quá mãnh liệt, mặc cho cơ thể bị kịch độc dày vò, cào cấu hệ thần kinh, dần dần bị suy nhược đến mức không khác gì một cái xác lâu ngày. Không ngờ hôm nay lại đột nhiên lại như một người khoẻ mạnh."

Nhân chậc miệng, hắn đã dùng một liều lượng rất đậm đặc, hắn chắc chắn là sẽ không cần phải chờ lâu. Nhưng lại không ngờ kết quả lại lệch đi so với quỹ đạo mà hắn cùng với người phụ nữ kia đã vạch ra. Nhân không biết là lần này nên quở trách khả năng của hắn hay phải nể phục ý chí sống sót mãnh liệt của Phan Kì Âm nữa. Hắn chậm rãi tiếp tục nói.

"Phan gia từ xưa làm nhiều việc thiện nên ắt sẽ gặp thiện. Phan Kì Âm chưa chết có lẽ là do phúc phần của Phan Bách Điền. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở Phan Kì Âm..."

Nhân đột nhiên lưỡng lự khiến đối phương nghi kỵ.

"Tới cả hạ nhân bên cạnh cô ta cũng không dễ đối phó. Chỉ một từ thôi đó là thông minh!" Nhân nhấn mạnh chữ "thông minh" như một lời cảnh báo.

"Không hổ danh là Phan gia, đến cả hạ nhân cũng được nuôi đặc biệt, trở thành những thanh đao đem lại lợi ích cho bọn họ."

"Có thần ở đây. Hạ nhân cũng chỉ là hạ nhân, Phan gia cũng chỉ là hạ nhân!" Nhân khẳng định trong sự hống hách, chất giọng còn ngạo mạn hơn cả người phụ nữ trước mặt nhân.

"Ngươi định làm gì tiếp theo?" Người phụ nữ cẩn trọng hỏi. Do lần trước nhân đã thất bại, khiến sự tin tưởng ủy thác trong lòng ả cũng vơi đi nhiều phần. Ả muốn biết liệu ả có vừa lòng với các bước đi tiếp theo của nhân hay không.

"Ta sẽ không hành động ngay bây giờ." Nhân dõng dạc đáp.

Không nhận được câu trả lời mà ả mong muốn liền có chút gắt gỏng hỏi lại "Không làm ngay bây giờ thì đợi đến khi nào? Ngươi biết đêm dài thì lắm mộng mà."

"Ta còn phải lo liệu một số cái xác bất hạnh nữa."

Người phụ nữ đó bất giác rùng mình, lời mà nhân nói với thái độ dửng dưng nghe còn lạnh lẽo hơn làn nước lạnh trút mạnh xuống hai vai của ả.

"Được. Nhận lấy đi. Cứ theo những gì ngươi đã tính toán. Nhưng lần này tuyệt đối không để lộ sơ hở và đem kết quả ta mong muốn đến đây gặp ta. Nếu không thì đừng trách ta ra tay mạnh với gia đình ngươi."

Trên mặt bà ta hiện ra nụ cười tăm tối, rất hứng thú với vở tuồng này. Bà ta lấy ra một túi nhỏ bên trong là bạc để thưởng cho nhân. Nhân đắc ý nhận lấy, gật đầu chấp nhận giao dịch tiếp theo, sau đó đôi chân thoăn thoắt của nhân vượt qua những vũng nước mưa lớn, cuối cùng là biến mất trong màn mưa tinh khiết.

[Đôi lời của tác giả: Để tiện cho việc phát triển nhân vật, từ bây giờ hãy tạm quên Phan Kì Âm thật sự đi nhé và hãy nghĩ là Minh An chính là Phan Kì Âm vì sau này nhân vật Phan Kì Âm sẽ không còn theo cách mà Yên đã xây dựng là một người cực kì đoan trang nền nã đâu ạ]

[1]Ngự nữ: là một phẩm cấp trong hậu cung của vua. Hoàng hậu sẽ là chính thất, phi tần là vợ thứ, dưới phi tần là Ngự nữ, dưới nữa là nhạc kỹ hoặc là mỹ nhân. Tuỳ thời đại mà còn có các phẩm cấp khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau