Chương 2: Gia đình

Chương 2: Gia đình

Xin chào mọi người ta xin phép tự giới thiệu ta là Nguyệt Lão, vị thần mà các ngươi ngày đêm cầu nguyện để gặp được một vị ý trung nhân tuyệt mỹ đây. Ấy ấy các ngươi không cần phải vội vàng quỳ xuống làm lễ thế đâu giờ ta cũng chỉ là người thường như các ngươi thôi. Vì sao à? À.... chả qua là....ta....thôi bây giờ đừng quan tâm tới việc đó. Để xem Ngọc đế cho ta đầu thai thành ai đây nào? Chà tên tiểu tử này có tên... tên.... tên sao lại không có vậy nè ??? Cái gì? Trẻ sơ sinh bị quăng ở lề đường ư ??? Này Ngọc đế ông đùa với ta đấy à ??? Ta biết tội ta lớn nhưng đâu cần phải đối xử với ta như thế???

- Nguyệt Lão đến lúc chuyển thế rồi xin hãy đi theo chúng tôi

- Ta không đi! Ta không đi!!

- Đây là mệnh lệnh của Ngọc đế không lẽ ngài muốn kháng chỉ?

- Ta...ta... Diêm đế ông cũng biết là Ngọc đế đang trêu ghẹo ta mà đúng không?? Ông giúp ta đi, ta không muốn phải đầu thai vào một kiếp người như thế!!!

- Giúp ông ư? Ta cũng muốn lắm nhưng mà...

Diêm đế chưa kịp dứt lời thì trong ngục vọng ra những tiếng kêu thét:

- Nguyệt Lão! Nguyệt Lão kìa!....

- Nguyệt Lão, năm nào tôi cũng thắp nhang cho ông mà tại sao ông lại đối xử với tôi như thế..

- Nguyệt Lão vì ông mà tôi mới ra nông nỗi này, tôi đã làm gì để đắc tội với ông kia chứ...

- Nguyệt Lão ông là thần tiên mà tại sao lại không biết thương yêu người phàm kia chứ....

- Nguyệt Lão....

- Thôi đủ rồi - Diêm đế vừa lên tiếng lập tức mọi tiếng kêu oán của các oan hồn đều biến mất, không gian u ám đến lạ thường - Người đâu đưa Nguyệt Lão đi đầu thai đi.

- Tuân lệnh!

- Không không.... Ngọc đế... Diêm đế....Thái Bạch Kim Tinh, Thái Ất Chân Nhân các ông ở đâu? Mau đến cứu ta với...

***

- Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Thầy lại đây xem nè!

- Gì vậy? Ngân Nhi, ta đã dặn con không được chạy lung tung mà?

- Nhanh lên, nhanh lên thầy ơi!

- Được rồi! Được rồi!

- Thầy ơi!

- Thầy đây! Con lại nghịch ngợm cái gì ở đây nữa vậy?

- Thầy xem nè!

- Cái gì vậy? Hả? Một đứa trẻ? Tại sao ở đây lại có một đứa trẻ? Ngân Nhi con mau chạy đi gọi cô Tuyết và thầy Trung lại đây. Gọi cả những bạn khác nữa.

- Dạ!

***

- Lâm Anh con dậy rồi à!

- Dạ!

- Vậy ra đây ăn sáng với mọi người đi, cả nhà đang đợi con đấy!

- Dạ!

Xin chào mọi người tôi tên là Lâm Anh 10 tuổi, nơi tôi đang sống là trại trẻ mồ côi Trúc Lâm, người ban nãy vừa nói chuyện với tôi là cô Tuyết, ở đây cô giống như mẹ của chúng tôi vậy, ngoài cô Tuyết ra thì còn có thầy Trung và thầy Hiệu trưởng, ba người bọn đều chính là cha và là mẹ của hơn 30 người chúng tôi

- A! Đây rồi! Em lúc nào cũng tới trể hết vậy Lâm Anh! Đợi em mãi mà chị cứ tưởng bữa sáng của chị sắp bị đông đá rồi ấy chứ.

- Thì em đã tới rồi đây và bữa sáng của chị vẫn chưa hề bị đông đá đúng không nào?

- Thằng nhóc đáng ghét!

Người bị tôi trêu ghẹo là Ngân Nhi 14 tuổi, khi tôi còn nhỏ chính chị ấy đã tìm ra tôi từ đó đến nay chị ấy giống như chị hai của tôi vậy

- Gì đây Ngân Nhi trêu ghẹo Lâm Anh và bị Lâm Anh trêu ghẹo ngược lại à? Ái chà, Lâm Anh em càng ngày càng nguy hiểm rồi đấy!

- Em chỉ học hỏi từ anh thôi mà Văn Tùng! Anh về từ khi nào vậy?

- Này này lâu lắm ta mới về một lần mà nhà ngươi chào hỏi ta thế đấy à?

- Chứ anh thích em chào hỏi anh kiểu gì?

- Thằng nhóc này....

- Anh Văn Tùng về! Anh Văn Tùng về rồi!

- A! Ngân Nhi! Anh có quà cho em nè..

- Còn của em?

- Của em nữa...

- Từ từ nào anh đem quà về đủ mà...

Người đang thu hút sự chú ý của cả nhà tôi đây là Văn Tùng, giống như mọi đứa trẻ lớn lên trong căn nhà này, anh cũng là trẻ mồ côi được thầy Hiệu Trưởng nhận nuôi, năm tôi lên 5 thì anh đã được 25 tuổi, sau đó anh rời khỏi trại trẻ mồ côi và tự tay gây dựng nên sự nghiệp bây giờ. Chính xác anh làm gì thì tôi không rõ, chỉ biết anh mở một công ty phần mềm gì đó. Anh vẫn hay trở về thăm mọi người ở trại mồ côi, với chúng tôi anh chính là người anh lớn trong gia đình này.

- Văn Tùng! Con về đấy à?

- Thầy Hiệu trưởng, con về rồi ạ!

- Tốt, tốt. Vẫn khoẻ mạnh vậy là tốt!

- A, cô Tuyết! Con có quà cho cô nè! Đây là bộ mỹ phẩm mới nhất của Hàn Quốc đang được ưa chuộng nhất trên thị trường bây giờ!

- Văn Tùng... cái thằng này....

- Thầy Trung, chai rượu vang Pháp này được làm từ những năm 1860! Hương vị của nó thì tuyệt hảo luôn! Con đảm bảo thầy sẽ rất thích...

- Văn Tùng....

- Thưa cả nhà con đi học ạ!

- Ủa Lâm Anh ? Hôm nay em cũng đi học sao?

- Dạ! Hôm nay là thứ sáu mà!

- Nhưng hôm nay cô đã xin cho cả nhà chúng ta nghỉ để là tiệc chia tay với Ngân Nhi mà con không nhớ sao?

- Chia tay...?

Chết tiệt! Sao tôi lại có thể quên kia chứ! Ngày mai chị Ngân Nhi sẽ theo cha mẹ nuôi về nhà. Hôm nay chúng tôi đã tính là sẽ tổ chức tiệc chia tay cho chị ấy mà! Sao tôi lại có thể quên kia chứ! Đáng ghét thật!

- Chị.... chị... chị Ngân Nhi....em.....em...xin lỗi.....

- Hức hức hức.... Chị ghét em ....... oa oa oa oa ........

- Chị Nhi....

- Thằng nhóc chết tiệt dám làm bé Ngân Nhi của ta khóc à ???

- Anh Tùng....

- Anh Lâm Anh làm chị Nhi khóc, anh Lâm Anh làm chị Nhi khóc, không thể tha thứ được...

- Mọi người....

- Cả nhà theo lệnh anh hai, xử nó!!!!

- Dạ!!!!

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ......

- Haizz bọn trẻ này đến chừng nào mới chịu lớn đây?

- Haha còn ta thấy cứ để chúng nó như vậy hóa ra lại hay đấy chứ!

- Thầy Hiệu trưởng thầy thật là....

- Thầy Hiệu trưởng!

- Thầy Trung có chuyện gì vậy?

- Thầy xem ai về nè!

- Minh Trúc!

- Minh Trúc! Con về đó sao?

- Thưa thầy con đã về?

- Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cuộc sống của con dạo này thế nào? Cha mẹ con vẫn khỏe chứ?

- Dạ con vẫn ổn! Cha con đã qua đời cách đây ba năm, bây giờ con đang thay thế vị trí của ông!

- Còn mẹ con?

- Thưa thầy mẹ con vẫn khỏe!

- Tốt, tốt thế là tốt!

- Anh Minh Trúc!

- Ồ không phải Ngân Nhi hay sao? Dạo này em lớn lên nhiều quá! Ủa mà sao mắt đỏ hoe thế kia?

- Anh... Minh...hức...Minh...hức...Trúc....oa oa oa oa oa...

- Ngân.... Ngân... Nhi.... em là sao vậy?

- Hi hi không có gì đâu ? Chẳng qua là Lâm Anh lỡ quên mất hôm nay là nhà chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay cho Ngân Nhi ấy mà.

- Lâm Anh??

- À đúng rồi! Lúc Lâm Anh được nhận nuôi thì con đã về nhà bố mẹ nuôi rồi mà nhỉ?

- Vâng thưa cô!

- Thôi được rồi! Thầy Trung, Minh Trúc hai người giúp ta gỡ đám lộn xộn này ra nào! Chúng ta còn phải trang trí phòng ăn lại nữa. Cô Tuyết cô dẫn Ngân Nhi đi thay đồ chuẩn bị đi. Nhân vật chính của ngày hôm nay không thể nhìn như thế này được đúng không nào?

- Vâng thưa thầy!

***

- Được rồi cả nhà cùng nâng ly vì Ngân Nhi nào! Ta biết các con ai cũng buồn khi Ngân Nhi rời khỏi nhà chúng ta! Nhưng Ngân Nhi con hãy nhớ khi uống hết ly này cho dù con có đi đến đâu đi nữa thì mỗi người ở đây đều là gia đình của con, Trúc Lâm vẫn sẽ luôn là mái nhà của con! Ha ha ha ha

- Thầy Hiệu trưởng...

-...thầy thật là...

-....chẳng thay đổi gì cả....

-....tác phong thầy ơi....

-.... thầy thật sự có phải là thầy hiệu trưởng của tụi con không vậy....

-....thầy say thật rồi...

-.... có lẽ mình nên vất bớt mấy đĩa phim chưởng của thầy....

- Nào cả nhà! 1, 2, 3, Dzô! Ha ha ha

***

- Chị Ngân Nhi!

- Lâm Anh em đấy hả?

- Chuyện hồi sáng... em xin lỗi!

- Không sao đâu! Chị không để bụng đâu!

- Vậy là mai chị sẽ về nhà cha mẹ nuôi ư?

- Ừ!

- Họ là người như thế nào hả chị?

- Chị không biết!

- Vậy chị sẽ sống tốt chứ ? Chị sẽ về thăm tụi em giống như anh Văn Tùng chứ ?

- Chị không biết nữa!...

- Haizz! Thôi em về phòng đây! Chị ngủ ngon!

- Ngủ ngon Lâm Anh!

- Chị Ngân Nhi!

- Gì vậy Tiểu Minh?

- Em gặp ác mộng...

- Được rồi, không sao rồi, chị Ngân Nhi đang ở đây mà...

***

Đã năm năm rồi kể từ lúc Ngân Nhi rời đi, Trúc Lâm vẫn thế, thầy Hiệu trưởng, thầy Trung, cô Tuyết, mọi người và cả tôi nữa. Dần dần chúng tôi đã thích nghi với cuộc sống không có Ngân Nhi. Anh Văn Tùng vẫn về chơi với chúng tôi thường xuyên, cả anh Mình Trúc cũng thế. Từ ngày hôm ấy, Ngân Nhi vẫy chưa một lần quay lại, có lẽ chị ấy đã quên chúng tôi rồi...

- Lâm Anh! Con còn làm gì ở ngoài đó vậy hả ? Vào đây nhanh lên! Mọi người đang chờ kìa!

- Dạ! Con vào ngay thưa cô

- Lâm Anh! Vậy là năm nay con đã 15 tuổi rồi phải không? Sắp vào cấp 3 rồi nhỉ?

- Vâng thưa thầy Hiệu Trưởng!

- Con đã dự tính sẽ vào trường gì chưa?

- Dạ thưa thầy! Con sẽ thi vào Ngô Quyền ạ!

- Ngô Quyền sao? Con chắc chứ!

- Dạ con chắc ạ!

- Tốt lắm! Vậy thì con phải cố gắng lên đấy! Muốn vào Ngô Quyền thì không phải dễ đâu!

- Vâng ạ!

- Thưa thầy! Minh Trúc đã tới!

- Hả? Minh Trúc sao?

- Vâng thưa thầy! Em ấy đang đợi thầy trong phòng!

- Được rồi! Ta tới ngay! Thầy Trung vào ngồi ăn với tụi nhỏ đi!

- Vâng ạ!

***

- Anh Lâm Anh, anh nghe tin gì chưa?

- Tin gì?

- Anh sắp được nhận nuôi đấy !

- Nhận nuôi ư?

Được nhận nuôi với một đứa trẻ mồ côi thì không có gì là lạ. Nhưng với tôi thì điều đó lại khác. Thật ra không phải tôi có những thành tích xấu xa gì mà chỉ cơ bản là ngoài những người sống chung với tôi ở Trúc Lâm ra còn lại không ai thích tôi cả. Từ lúc còn nhỏ tôi luôn bị bạn bè xa lánh, họ gọi tôi là thằng mô côi, đồ cao ngạo, lạnh lùng. Giáo viên thì luôn phải gọi điện thoại để báo cho thầy Hiệu trưởng rằng tôi là thành phần cá biệt trong lớp, luôn là "nỗi phiền lòng" của các thầy cô cho dù sức học của tôi không hề yếu. Cũng đã có nhiều người đến gặp tôi với ý định nhận tôi làm con nuôi nhưng tất cả bọn họ đều thay đổi quyết định đó khi gặp tôi. Vì sao thì tôi không biết nhưng để chiếm được tình cảm của người lạ là một điều rất khó. Nhưng giờ đây lại có người muốn nhận nuôi tôi sao? Ngay trước khi họ gặp mặt tôi? Rồi bọn họ cũng sẽ như những người kia thôi! Tôi không việc gì phải lo cả?

- Anh Lâm Anh!

- Anh không sao! Em về ngủ đi! Khuya rồi đấy!

- Dạ!

***

- Lâm Anh à! Cái tên hay đấy! Ai đã đặt nó cho ngươi vậy?

- Hử ?

- Từ từ nào đừng hung tợn như vậy?

- Ngươi là ai?

- Từ từ đã nào Nguyệt Lão, không nhân ra bạn cũ à?

- Ngươi là ai? Hả?

Cái gì vậy nè? Tôi nhớ là ban nãy tôi đang ngồi học và có lẽ tôi đã ngủ quên hay gì đó nhưng bây giờ tại sao tôi lại đang.... đang....bay lơ lửng trên trời vậy nè?? Còn lão già này là ai? Lão muốn gì?

- Gì mà hoảng sợ vậy đây đâu phải lần đầu tiên ngươi bay? Đừng nói với ta ngươi mất hết kí ức về thần tiên rồi nhé!

- Ngươi.... ngươi....ngươi là ai?

- Là ta Thái Ất Chân Nhân đây mà? Nguyệt Lão sao nhìn ngươi lạ thế?

Bay? Kí ức? Thần tiên? Thái Ất Chân Nhân? Nguyệt Lão? Chuyện gì vậy nè? Mình đang mơ đúng không? Đúng rồi! Là mơ! Chỉ là mơ thôi! Tỉnh dậy nào! Tỉnh dậy nào Lâm Anh!

- Này ngươi đang làm gì vậy? Này dừng lại đi! Này! Có nghe ta không hả? Ngươi muốn té xuống dưới đó đấy à! Này....

Gần được rồi! Mình sắp tỉnh lại rồi ! Cố lên!

- Này tên kia mở mắt ra! Ngươi muốn chết à!

Cái gì? Chết? Hả mình đang rơi? Cái gì? Đang rơi ư?

-  Aaaaaaaaaaaaaaa! Cứu mạng!

- Dùng phép thuật đi Nguyệt Lão! Dùng phép thuật đi!

- Lão già! Cứu ta!.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top