- Lời mở đầu -

Tác phẩm: Nguyện trở thành bề tôi dưới váy người [The Faith]

Tác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]

Thể loại: Tình cảm học đường

Tags: Việt Nam truyện, học đường, lãng mạn, yêu thầm, nhẹ nhàng, nhiệt huyết tuổi trẻ, học đường đến lễ đường, đôi bên chữa lành, nam theo đuổi, nữ nhạy cảm, một lòng học tập,...

Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Công Dương x Nguyễn Đoàn Ánh Dương

Ngày khởi viết: 13.02.2025

Ngày hoàn thành:

Ngày đăng tải:

* *

*

Trường cấp ba ở huyện Bắc không thiếu học sinh làm mưa làm gió; không thiếu người không sợ trời, không sợ đất, không sợ sự quản giáo của nhà trường; không thiếu học sinh hư nhưng chỉ có duy nhất một người vừa là trò hư nhưng cũng là trò cưng của giáo viên trong trường.

Người ta khi nhìn vào bảng điểm của cậu đều nói rằng, cậu ấy đâu chỉ là học sinh hư, cậu ấy là học sinh vừa hư vừa giỏi.

Trường học liên cấp này không thiếu người thích cậu ấy vậy mà cậu ấy chẳng để ai vào mắt, chẳng đặt ai vào tim. Học sinh ba tốt của trường vậy mà không đủ tốt, hoa khôi của trường vậy mà không đủ đẹp, học sinh giỏi luôn tranh hạng nhất cùng cậu vậy mà không đủ giỏi.

Đến khi người kia xuất hiện, bạn học trong trường mới nhận thấy không phải yêu cầu của cậu ấy quá cao mà là cậu ấy đang chờ đúng người đến.

Cậu ấy thoạt nhìn hư hỏng không ai sánh bằng, không ai quản nổi nhưng thật chất lại lặng lẽ hơn bất cứ ai. 

Mạng xã hội của cậu ấy không kết bạn quá trăm người, bài đăng của cậu chưa bao giờ xuất hiện, người khác nhắc đến tên cậu trong bài viết cũng chỉ để được không quá ba ngày. Ai cũng nói cậu ấy "lowkey", là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Nhưng bọn họ không biết, không phải thiếu niên này "lowkey" mà là cậu ấy không có hứng thú với bất cứ thứ gì, mãi sau này cậu mới đăng lên vài tấm ảnh.

Mỗi lần có người vào trang cá nhân của cậu ấy chỉ thấy vỏn vẹn ba bài đăng, tóm gọn không quá một cái màn hình.

Bài đăng thứ nhất, ảnh bóng lưng thiếu nữ mặc đồng phục cấp ba đứng dưới mái hiên đỏ chờ mưa ngừng rơi. 

Bài đăng thứ hai, là tờ giấy A4 cùng hai chiếc nhẫn đặt kế nhau. 

Bài đăng thứ ba, là một tấm ảnh chụp lại từ một tấm ảnh film polaroid, hai người trong ảnh đều mặc đồng phục cấp ba, một người đội vương miệng, còn một người cầm thanh kiếm bên hông. Trên bài đăng còn để lại lời nhắn...

Nguyện vì em để tôi trở thành kị sĩ trung thành nhất của công chúa đáng kính.

* *

*

Năm ấy ở trường trung học liên cấp của huyện Bắc có một nữ sinh chuyển trường, nghe nói là từ trường chuyên trở về khiến nhiều bạn học tò mò thám thính.

Trong suy nghĩ của bọn họ, những người có liên quan đến trường chuyên nếu không mặt đầy mụn thì cũng đeo cặp kính dày cộm, lúc nào cũng ôm khư khư chồng sách cao quá đầu hoặc là lúc nào cũng cúi gầm mặt không để lộ đôi mắt. Thế nhưng mà trên đời này không thiếu những ngoại lệ, mà cô ấy chính là một ngoại lệ đặc biệt.

Nữ sinh ấy nói đến xinh đẹp thì có xinh đẹp, nói đến tài hoa thì có tài hoa, muốn hỏi tri thức thì đáp tri thức, mọi người đều thấy cái gì nữ sinh kia cũng có nhưng mà thật ra cô ấy lại chẳng có thứ gì.

Nhưng mà lại không có ai biết vì sao cô ấy từ trường chuyên của tỉnh lại chuyển về một thị trấn nhỏ cách một giờ đi đường, cũng không ai biết phía sau vẻ ngoài thanh tao nhã nhặn là quá khứ đau buồn luyện thành.

Mọi người đều nghĩ cô ấy là một công chúa nhưng mọi người không biết cô ấy không có nổi một cái lâu đài.

Cho đến khi cô ấy gặp được Công Dương.

Cậu ấy nói cô là công chúa, còn cậu ấy là kị sĩ của công chúa.

Cậu ấy nói cái gì cậu ấy cũng không muốn, chỉ muốn được ở bên bạnh cô.

Cậu ấy nói nếu như không ai vừa mắt của cô vậy có thể nhượng bộ xem xét cậu ấy một chút.

Cậu ấy nói cậu ấy từ trước đến nay chưa từng biết đợi chờ là gì nhưng cậu ấy nguyện chờ cô, một giờ trang điểm, một ngày dạo phố, một tháng du lịch, một năm yêu xa, một đời thương nhớ.

* *

*

Tại đây, tôi xin phép gửi đến các bạn, không chỉ là một câu chuyện tình của Công Dương và Ánh Dương mà đây còn là sự chữa lành từ sâu bên trong, của mỗi chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top