Afterword

           Cuối cùng, tôi muốn nói một chút về “De Profundis”. “De Profundis” là một trong những bức thư tình vĩ đại nhất của loài người, được Oscar Wilde[1] viết trong thời gian bị giam cầm tại nhà tù Reading Gaol, dành cho người bạn, người tình của ông “Bosie” (Huân tử Alfred Douglas). Nhan đề trong tiếng Latin “From the depths” (Từ sâu thẳm), xuất phát từ Thi thiên 130[2], “From the depths, I have cried out to you, O Lord”. Nửa đầu của bức thư đóng vai trò như hồi kí vể quãng đời của Wilde bên Bosie cùng lối sống xa hoa dẫn đến việc Wilde bị kết án và bỏ tù vì hành vi “khiếm nhã thô thiển” (đã được chú thích trước đó là đồng tính luyến ái). Tác giả và tôi đã đồng lòng về cách “De profundis” sẽ là nhan đề hoàn hảo sau khi dịch, không chỉ ở sự tương đồng về bản chất những bức thư của Wilde trong tù với giấy cam đoan của Daniel, mà còn vì sự cô đọng hàm súc của nó, thanh âm mà khi đọc lên như sự cộng hưởng của tiếng thở than và xót xa đau buồn.

           Ngay cả khi vượt ra khỏi bối cảnh fanfiction, trong thế giới của chúng ta ngày nay (ít nhất là nửa phần còn lại của thế giới), người ta vẫn phải chịu sự trừng phạt nặng nề cho việc “sống đúng với bản thân” và “yêu người mình yêu” khi đã bị xem là kẻ dị biệt. Oscar Wilde, Keyu và Jiayuan trong câu chuyện đều phải trả một cái giá rất đắt trong thời đại của họ - Wilde với sự tù đày, ô nhục, táng gia bại sản và vuột mất cả gia đình. Ông đã phải gặm nhấm "sự hối hận khiến một người lúc nào cũng như đi trên gai, tự dằn vặt lương tâm và đội tội nghiệt trên đầu”. Keyu đánh đổi bằng sinh mệnh còn Jiayuan mất cả phần đời còn lại vì tình yêu. Tình yêu của họ không chỉ đau thấu tâm can mà còn khiến Jiayuan trở thành một người khác. Kể từ ngày anh ấy chuyển đến ngôi nhà ở Cuzhang Hutong, sẽ không còn - Zhang Jiayuan nữa, chỉ có Zhou Keyu. Công bằng mà nói thì ... anh đã tự giết chết Jiayuan trong mình để Keyu còn lại trên cõi đời này.

Tôi không thể giải thích toàn bộ bối cảnh lịch sử mà Keyu và Jiayuan trẻ tuổi “đã sống và cống hiến cuộc đời của họ” bằng những điều đã được học ở trường lớp. Nói chung, Cách mạng văn hóa là một Phong trào xã hội có kết quả nhưng có hại trên toàn quốc nhằm tiêu hủy Bốn cái cũ[i] - “tư duy cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ của các giai cấp bóc lột”. Tôi hy vọng sẽ bổ sung thêm bối cảnh lịch sử và tài liệu tham khảo trong phần endnotes khi tôi đăng mọi thứ lên AO3. Cảnh ngón tay út của Jiayuan bị chặt trong Chương 8 và 9 đã tham khảo từ một tác phẩm văn học cụ thể, một cuốn hồi ký của nhiếp ảnh gia Mã Lương, trong những ký ức xa xăm của mình, anh ấy đã nói rằng “Khi còn nhỏ, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy một người đàn ông đeo kính quanh thùng rác ở cửa sau với một cây gậy để mò rác từ sáng đến tối. Mọi người đều nói anh ta là kẻ mất trí. Một ngày, khi tôi hỏi chuyện này trong bữa ăn, chị gái tôi nói rằng người đàn ông này là một nghệ sĩ dương cầm, hai ngón tay út của anh ta đã bị cắt đứt bởi những kẻ cực đoan trong Cách mạng văn hóa, và ném vào thùng rác ngay trước mắt anh ta. Điều đó khiến anh ta phát điên, và kể từ ngày đó cho đến ngày mất, anh ấy đã cố gắng lấy lại các ngón tay của mình”.

"Cuộc đời có khi là một câu chuyện cười dai, thỉnh thoảng khi nghĩ về nó bạn sẽ bật cười nhưng đã trễ" (Confessions of an Undercover Man), trích từ Mã Lương để nói về một cái gì đó vui vẻ và ngọt ngào hơn một chút! Nếu là một chiếc bánh khoai môn, chắc hẳn bạn đã nhận ra những mảnh ghép được cài cắm về OO, 6D và YZL trong suốt câu chuyện. Có phải bạn đã rơi vào bẫy khi nghĩ rằng Lục gia là 6D chứ không phải OO, vậy hẳn đã bỏ qua manh mối rất rõ ràng về “ông ấy là nhà vô địch cuộc thi vật tay” và cả khẩu âm Đông Bắc tự nhiên bật ra khi ông ấy nổi giận. Những khoảng khắc mà tôi vô cùng yêu thích của Yzl nằm rải rác trong từng ngóc ngách của câu chuyện, ví như "máy bay giấy của Keyu nhất định bay xa nhất" từ Nhật kí đại đảo, "tôi không thường nở một nụ cười lộ răng, nhưng vì bé Jia, bé JiaYuan" từ livestream đánh răng Darlie. Và mặc dù thoáng qua trong mơ hồ, nhưng tôi đã tin rằng, trong giấc mơ của người kể chuyện, Jiayuan và Keyu đã gặp lại nhau vào mùa xuân ở đảo Hải Hoa lộng gió, ở độ tuổi hoa niên đẹp nhất của đời người, không sợ thế gian khắc nghiệt, mạnh mẽ chạy về phía người trong lòng “Keyu, em đến với anh đây, Keyu”.

Nhưng cho dù thế nào, việc đặt một cái tên khác cho “Không thể không gặp Zhang Jiayuan” đã khiến cho niềm vui giải nghĩa câu đố phía sau nhan đề mất đi một nửa, chỉ cần bạn biết tiếng Trung Quốc. Cùng tôi đọc chậm từng chút một bính âm của nhan đề tác phẩm này:
Bù ke  bú  yù       zhāng jiā yuán
不 可 不 遇    张     嘉  元
No  can no meet Zhang Jia Yuan (dịch theo từng chữ rất kỳ cục, nhưng có thể hiểu là Tôi không thể không gặp Trương Gia Nguyên)
Lại lần nữa nào:
Bu Ke bu Yu Zhang Jia Yuan
Tôi sẽ không nói gì thêm nữa, bạn hãy tự chiêm nghiệm sự kỳ diệu này nhé (mà theo tác giả, thực ra chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thực sự không bao giờ nằm ​​trong dự định của cô ấy).

Tôi muốn đường hoàng kết thúc lời bạt ở đây bằng một vài dòng từ De Profundis (tác phẩm gốc của Oscar Wilde), tôi cho rằng tinh tế và nghệ thuật hơn bất kỳ một kết thúc nào khác:
“Sự thịnh vượng, niềm vui sướng và thành đạt có lẽ đã là những thứ mỏng manh; nhưng nỗi buồn lại chính là thứ tinh nhạy, vi tế nhất trong mọi thứ. Sẽ không gì có thể làm khuấy đảo toàn bộ thế giới suy tưởng của ta nếu nỗi buồn không rung lên nhịp đập khủng khiếp và tuyệt đẹp của nó. Có thể so sánh cái nhạy cảm ấy của nỗi buồn với cái run rẩy của một lá vàng mỏng ghi lại được những động chuyển nhỏ đến nỗi mắt không thể nhìn thấy. Nỗi buồn là một vết thương chảy máu khi bất kỳ cái gì chạm vào, ngoại trừ tình yêu, và thậm chí sẽ cứ mãi chảy máu trong câm lặng dù không còn đau đớn.

[1] Oscar Wilde (1854-1900), nhà văn nổi tiếng người Ireland, sinh ra trong một gia đình thượng lưu, cha là một bác sĩ phẫu thuật và nhà khảo cổ học được phong tước Hiệp sĩ, mẹ là nhà thơ theo chủ nghĩa dân tộc. Năm 1885, trong một vụ kiện ngược (Oscar Wilde kiện cha người tình - Hầu tước Queensberry vì tội phỉ báng), ông bị kết án 2 năm tù khổ sai theo đạo luật chống đồng tính luyến ái. Trong suốt hai năm trong tù ông đã viết một bức thư dài, đầy đau khổ cho Lord Alfared. bức thư được công bố sau khi ông qua đời năm 1905 "The Ballad of Reading Gaol" xuất hiện năm 1899. Ông là một trong những nhà soạn kịch nổi tiếng nhất của Luân Đôn đầu những năm 1890, và vẫn còn được nhớ đến ngày nay với các vở kịch, thơ trào phúng và tiểu thuyết Bức chân dung của Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray, 1891).
 

[2] Bài kinh De Profundis có tên tiếng Việt là Kinh vực sâu. Theo giáo lý Công giáo, Luyện ngục là nơi các linh hồn đã lìa xác do hồng ân của Thiên Chúa, nhưng vẫn còn tội lỗi chưa gột rửa sạch để được lên Thiên đàng, cần ở Luyện ngục để thanh tẩy. Kinh vực sâu được các đạo hữu đọc lên để trợ giúp những linh hồn được sớm lên Thiên đàng. Nhan đề do người thẩm định tác phẩm của Wilde, Robert Ross đặt. Có lẽ ông cho rằng Wilde còn ở Luyện ngục và mong rằng những người mến mộ sẽ góp phần cứu rỗi ông.

[i] Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc, mục đích để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới. Trong giai đoạn này, đồng tính luyến ái bị xem là bệnh hoạn và khép tội hình sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top