Chương 6

"Cái mụ này, lại làm trò gì thế không biết."

Giọng nói trong trẻo mang ý tứ trách mắng vang lên khiến Thanh Việt mừng như điên. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng người quen, Thanh Việt biết chắc mình đã được cứu, yên tâm lâm vào hôn mê, mất đi toàn bộ ý thức.

Ánh nắng chiếu vào mắt khiến Thanh Việt bừng tỉnh, trần nhà quen thuộc ở ngay trước mặt. Thanh Việt biết mình vẫn còn sống, nhưng cơ thể đau nhức lập tức cho biết Thanh Việt thật sự suýt chết. 'Từ giờ chắc chắn phải cẩn thận hơn' Thanh Việt nghĩ.

"Chị còn sơ xuất kiểu này nữa là mất đường về quê mẹ thật lúc nào không hay đâu đấy." Linh Anh xác định Thanh Việt đã tỉnh hẳn, lời đầu tiên không phải hỏi han quan tâm.

Gương mặt nhỏ nhắn bên trong chiếc đầu báo của Linh Anh thò ra trước mặt Thanh Việt, ngó nghiêng một hồi, đem thuốc đưa đến miệng cô ấn vào. Thanh Việt cựa người muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn không có sức, thử vài lần thất bại đành bất lực nằm im: "Chẳng biết phải ở đây đến bao giờ?"

Linh Anh muốn mắng Thanh Việt thêm vài câu, nhìn dáng vẻ yếu ớt buồn bã của Thanh Việt đành đổi sang an ủi: "Kiểu gì cũng có người phát hiện ra lỗi, chị em mình sớm muộn gì cũng ra khỏi đây được thôi."

Tiếng thở dài đồng thời thoát ra từ hai người, một nằm một ngồi, cả hai cùng xuyên qua cửa sổ nhìn về một hướng xa xôi.

Lúc gặp được Linh Anh, Thanh Việt không biết nên buồn hay nên vui. Có lẽ là cả hai, vui vì gặp được người hiểu được hoàn cảnh của cô, còn buồn vì hoá ra Linh Anh cũng là người bị mắc kẹt trong trò chơi giống như Thanh Việt, và con bé đã ở đây được một năm.

Trong một năm này Linh Anh cũng nhiều lần tìm cách thoát ra khỏi Cửu Long mà không được giống Thanh Việt. Mặc dù đã dần quen với hoàn cảnh sống mới nhưng hai người đều không thể chấp nhận mắc kẹt trong thế giới ảo cho đến hết đời, cả hai đều có người thân bạn bè ở ngoài kia, không ai biết bằng đấy thời gian trôi qua, thế giới ấy đã có những gì xảy ra.

"Chị giải quyết được vụ của Over chưa?" Linh Anh sốc lại tinh thần sớm hơn Thanh Việt, lên tiếng hỏi về rắc rối gần đây.

Thanh Việt càng chán nản: "Chưa, chị truyền âm nhiều rồi mà hắn không trả lời."

"Sao bảo hai người trước đây thân lắm cơ mà? Tự nhiên lại thù ghét chị như thế là thế nào?"

"Ai mà biết được, chị cũng mới quay lại được một tháng, một năm qua thằng ôn Duy Anh làm gì trong game chị đâu biết."

Nói đến Duy Anh cả hai lại cùng thở dài.

Duy Anh là người Thanh Việt cho tài khoản game sau khi quyết định nghỉ, cũng là người yêu qua mạng của Linh Anh. Cặn kẽ hơn thì cái thân xác Thanh Việt bây giờ một tháng trước khi Thanh Việt ngoài đời bị kéo vào vẫn đang là người yêu của Linh Anh.

Nói đến cũng thật trớ trêu, hoá ra ông ôn Duy Anh kia nài nỉ Thanh Việt thay mình chơi game những ngày bận học kia bằng được không phải vì sợ mất top trong bảng xếp hạng. Lo lắng cho Linh Anh mới là nguyên nhân thật sự, nên Duy Anh mới nhờ một người thân quen và có kỹ năng giúp duy trì online, mà người này không ai khác chính là Thanh Việt.

"À mà em có người bạn tên Linh Anh, chị đi luyện cấp nhớ lập đội kéo bé đấy theo nhé." Nghe lời dặn này của Duy Anh, Thanh Việt đã có chút ngờ ngợ, nhưng không nghĩ nhiều.

Nhớ lại khiến Thanh Việt chỉ muốn ngay lập tức bóp chết Duy Anh, hoá ra thằng ranh đấy biết việc Linh Anh bị kẹt trong game. Nó biết trò chơi này có lỗi mà vẫn bất chấp lừa Thanh Việt mặc kệ nguy cơ cô cũng bị giữ lại bên trong giống Linh Anh.

Giờ đây sau khi đã bình bĩnh và chấp nhận sự thật, Thanh Việt vẫn đang nuôi hi vọng Duy Anh ở ngoài tìm được cách đưa bọn họ thoát ra. Hoặc là Duy Anh đăng nhập vào trò chơi để mình Thanh Việt được giải thoát cũng được. Hai đứa yêu nhau thì cùng nhau đồng cam cộng khổ đi, đừng có liên luỵ người ngoài như cô.

Có điều Thanh Việt đã quên rằng, nếu chỉ bằng cách đăng nhập vào cùng tài khoản ở nơi khác, thì Linh Anh có thể đã được cứu ra từ lâu rồi. Vấn đề ở đây không đơn giản như Thanh Việt nghĩ. Bọn họ có thể sẽ phải sống ở thế giới này cho đến hết quãng đời còn lại.

***

Thêm một tuần nữa trôi qua, Thanh Việt ngày ngày làm con sâu lười ở nhà Linh Anh tại núi Lục Lâm. Thật ra cô có thể đến khách điếm ở bất cứ một thành trì hay thôn nào đó trong Cửu Long nghỉ ngơi để khỏi lo trốn thủ vệ môn phái. Nhưng ngôi nhà nhỏ sau thác nước với đầy hoa thơm cỏ lạ xung quanh khiến Thanh Việt chỉ muốn ở lại đây như nhà mình mỗi ngày.

Lúc trước chém chém giết giết trên màn hình luôn cảm thấy thoả mãn, hưng phấn. Hiện tại sống trong cảnh đao kiếm loạn lạc mỗi ngày, Thanh Việt lại cảm thấy yêu quý những khoảnh khắc thong thả bình yên biết bao nhiêu.

Linh Anh là một tanker, Lục Lâm - Bác Đấu Quỷ đạt thành tựu ở tầng mười bốn - Cải Lão Hoàn Đồng bẩy thành. Cấp độ không thấp nhưng vẫn đang phải định kỳ làm nhiệm vụ môn phái, hiện tại đang bị điều đi Liêu Đông tìm con gái chủ thành mất tích.

Vốn Thanh Việt không có gì là buồn phiền khi phải ở nhà một mình cả tuần. Nhưng hôm nay lại có việc xảy ra khiến cô phải rời khỏi Lục Lâm.

"Có biết xấu hổ không thế? Trước đây không phải là oai phong lắm cơ mà, bây giờ lại chui rúc ở Lục Lâm không chịu đi." Giọng nói đầy vẻ khinh thường đến từ một nữ nhân xinh đẹp, cả người trang phục làm từ lông thú đứng trước sân nhà Linh Anh nhằm vào Thanh Việt.

Thanh Việt biết BabyFlower là sư tỷ trong phái của Linh Anh, trước đây đã từng gặp một vài lần nhưng chưa từng chào hỏi. Người này thành tựu cũng gọi là có , kém Linh Anh những năm thành, trước đây gặp Thanh Việt chỉ cúi đầu nay lại đến giúp cô rửa mắt, quả là hay ho.

Thanh Việt lười đáp, coi như không nghe thấy, vẫn nằm trên mái nhà, nhắm mắt phơi nắng, một chân gác lên đầu gối chân kia đung đưa. Hình ảnh này trong mắt người có tâm trở thành khinh người và đầy khiêu khích, mặc dù trước khi cô ta đến Thanh Việt đã nằm như vậy.

"Người như cô lại đi bám vào một đứa trẻ con, Linh Anh nó tốt bụng thì cô cũng phải biết ý chứ? Giờ tin cô ở chỗ Linh Anh lộ ra ngoài, thì nó làm sao mà đi lại tự do trên Cửu Long được nữa?"

Thanh Việt đổi chân, huýt sáo theo nhịp, trông vừa lười nhác vừa thờ ơ, lại thêm một phần xem thường.

Thấy những lời mình nói không khiến Thanh Việt phản ứng, BabyFlower càng bực tức, cô ta vùng vằng quay người bỏ đi, miệng vẫn còn lầm bầm: "Mặt trơ mày tráo."

BabyFlower trước đây khi biết Linh Anh quen thân với một trong Cửu Đại Thần Long thì khấp khởi mừng. Một vài lần ý tứ với Linh Anh muốn được đồng hành đi luyện cấp cùng, nhưng Linh Anh lại thẳng thừng từ chối.

"Thanh Việt thành tựu chênh lệch quá nhiều so với chúng ta, dẫn thêm người sẽ chỉ là ghánh nặng, mình vẫn nên tự lập đội với những người cùng cấp thôi chị."

Câu trả lời này khiến BabyFlower giận tím mặt, cô ta thừa biết Linh Anh vẫn thường xuyên được Thanh Việt đưa đi quyết cấp cao tu luyện luyện, đồng hành săn boss, thu thập danh phẩm. Cùng phái lại cùng trong Hồng Quang đoàn nhưng Linh Anh lại không biết giúp đỡ đồng môn. Trong lòng phẫn nộ mà ngoài mặt BabyFlower vẫn phải tỏ ra ôn hoà, coi như không phật lòng.

Sau đấy một vài lần cô ta cố tình đến tìm Linh Anh chơi tạo sự thân thiết, vô tình gặp Thanh Việt nhưng lại bị Thanh Việt phớt lờ. Dần dần BabyFlower đành từ bỏ ý nghĩ bám càng Linh Anh để được hưởng lợi từ Thanh Việt.

Có điều từ bỏ không có nghĩa với hết tức tối, Thanh Việt giờ thất thế phải chạy trốn khắp nơi có ai là không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top