CHƯƠNG I
Năm học cấp một của tôi toàn là những u phiền và rắc rối cho đến khi vào năm lớp 5. Lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là con trai tên là Trương Mộc Nhị có một gương mặt hơi xấu một tý. Lúc đó cậu ấy được xếp ngồi cạnh tôi.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chả biết nói gì nhưng vào một hôm cậu ấy đã mở lời trước, lúc đó cậu ấy mượn đồ tôi tôi cảm giác cậu ấy khá thân thiện. Từ lúc đó trở đi chúng tôi đã thân thiết hơn mỗi ngày chúng tôi đều đi chơi với nhau và nói chuyện với, dần dần tôi cảm giác như tôi đã thích cậu ấy nhưng sợ nói ra thì cậu ấy lại không thích chơi với tôi nữa, mặc dù biết bản thân là con trai tôi Chu Triều Trị tối sống xa bố mẹ từ bé bây h chỉ sống với gia đình người bạn duy nhất và đầu tiên của tôi là cậu ấy tôi không muốn để tình bạn này biến mất như vậy. Và cái gì đến thì cũng sẽ phải đến, cuối năm lớp năm lúc đó bọn tôi được đi dã ngoại và được đi cùng xe với cậu ấy đến đó bọn tôi được ra đi theo nhóm nhưng nhóm của tôi chỉ có tôi và cậu ấy. chúng tôi đi chơi với nhau, tâm sự những áp bức của cuộc đời cho nhau và đến tầm chiều đó, khi ánh hoàng hôn hạ xuống chúng tôi ngồi xuống và để chill cùng nhau lúc đó tôi cảm thấy không thể chịu nổi hơn. Tôi khẽ tiếng:
- Này Nhị Nhị!
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và hỏi lại:
- Ơi tớ đây?
- Tớ cảm thấy suốt những tháng ngày bọn mình chơi với nhau tớ đần cảm thấy..., thích cậu!!!
Cậu ấy nhìn tôi không nói gì lúc đó đèn của sân thượng bật lên rực rỡ tôi cảm thấy những gì mình vừa nói rất ngượng ngùng:
- Coi như tớ chưa nói gì nhé
Lúc ấy ánh mắt của cậu ấy nhìn rất kiên định tôi cảm thấy lòng mình bồi hồi và khó nói biết bao, nó là cảm giác thích một người nhưng không thể bày tỏ. Và rồi cũng đến kì nghỉ hè của chúng tôi. Đây là dấu hiệu phải kết thục một năm học vừa để lại cho tôi vừa niềm vui vừa nỗi buồn và tôi chỉ mong một điều rằng năm lớp sáu chúng tôi sẽ vẫn học cùng nhau. Và phép màu cũng đã đến cậu ấy thi vào được trường Trung Văn cũng là ngôi trường cấp hai mà chúng tôi học...
Sau một kì nghỉ hè chúng tôi đi học lại vì một lí do gì đó mà ngày đầu đi học cậu ấy không thể đến được nhưng một điều vui là cậu ấy học cùng lớp với tôi. Ngày hôm sau khi đi học cậu ấy đã khác hồi lớp năm rất nhiều có một gương mặt điển trai và nét đẹp tự nhiên, nhưng vì đó cũng có nhiều người thích cậu ấy hơn tôi không biết phải làm như thế nào nhưng việc đó cậu ấy lại càng gắn kết với tôi hơn rất nhiều tôi thích điều đó!!!. năm lớp sáu đó trôi qua rất nhanh trong năm học đó tôi gặp được thêm một người bạn mới nữa cậu ấy tên TươngThụ Thuyết chúng tôi quen nhau khi cả hai đều đang bị phạt và lúc đó chúng tôi thấy sở thích và cách sống của hai chúng tôi cũng hợp nhau nên làm đã làm bạn luôn và cậu ấy cũng đã biết tôi thích Nhị Nhị mặc dù thế nhưng cậu ấy cũng không kì thị tôi mà còn cổ vũ tôi tỏ tình Nhị Nhị nữa. Đến cuối năm lớp sáu lúc đó tôi mới cảm thấy đủ dũng khí để tỏ tình nhưng lại sợ cậu ấy không đồng ý tôi còn suy nghĩ rằng "Cậu ấy sẽ không chơi với tôi nữa tại mẹ cậu ấy cũng rất nghiêm khắc trong chuyện yêu đương của con mình". Nhưng tôi đã quyết định tỏ tình vì nếu để lỡ thì không hay lắm. Và khi đó tôi hẹn cậu ấy lên sân thượng để muốn gây bất ngờ cho cậu ấy và mong cậu ấy đồng ý:
- Nhị Nhị ơi tý nữa 5h30 lên sân thượng gặp mình nhé?
- Cậu có gì muốn nói với tớ sao. Nhị Nhị nói!
- Tớ có vài điều muốn nói (ngại ngùng)
-vậy sao không nói luôn ở đây?
- vì ở đây không thuận tiện cho lắm
- Oke vậy 5h30 tớ có mặt nhé. Cậu ấy trả lời!!!
Đến chiều tôi cảm thấy rất hồi hợp, tim tôi không ngực đập không thể chờ đợi được thêm. Đã đến 5h30 nhưng tôi ko thấy bóng dáng của cậu ấy đâu. Rồi bỗng nhiên pháo hoa ở đâu bay lên kèm dòng Chu Chiều Trị à tôi thích cậu!!!. lúc đó tôi đang mải ngắm nhìn dòng chữ đó thì Nhị Nhị từ đâu đi đến trên tay đang cầm bó hoa và khi tôi quay thì cậu ấy đã tỏ tình tôi trước lúc đó tôi cảm thấy rất bất ngờ vì ngày từ đâu tôi lại không ngờ đến điều này không ngờ rằng cậu ấy lại cũng thích tôi lúc đó tim tôi đập rất nhanh bồi hồi không nói được cậu ấy nói:
- Tớ thích cậu Chi chiều Trị à tớ 'thích cậu' làm người yêu tớ nhé
giọng cậu ấy ngọt ngào đến lạ, tôi bèn đáp:
- Tớ....đồng ý. Nói với giọng nghẹn ngào
cậu ấy tặng quà cho tôi và ôm chặt lấy tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn nũng nịu như em bé vậy thực sự tuyệt vời. Sau hôm đó tôi còn biết được một tin là người nói chuyện tôi thích Nhị Nhị là do Thụ thuyết, không thể tin nổi!!!. Những ngày đi học sau đó của tôi rất hạnh phúc vì có cậu ấy ở bên cạnh. Sáng cậu ấy luôn mua đồ ăn cho tôi lúc nào cũng giờ ăn cơm cũng ngồi đút cho tôi từng tý một có khi trong giờ học bọn tôi còn ngồi nắm tay nhau đến chiều thì cậu ấy luôn tiễn tôi về bởi vì cậu ấy thì nhà có điều kiện hơn có xe điện riêng đến trường còn tôi thì phải đi xe đạp nhưng chỉ cần bao nhiêu thế thôi cũng đủ làm tôi vui rồi. Rồi có một ngày bọn tôi còn rủ nhau đi chơi riêng. Đến một nơi trong mơ đó chính là khu hệ sính thái suối chảy. Bên nhà cậu ấy thì chỉ có anh cậu ấy và cậu ý đi thôi và mỗi tôi chứ không có bố mẹ gì hết. Vì không có bố mẹ nên tôi và Nhị Nhị mới được đi chơi riêng củng nhau. Chúng tôi đi xem thác nước chảy đi xem hải cẩu đi xem đua cá heo đi xem đài phun nước khổng lồ đi ăn nói chung đi bên cậu ấy tôi cảm thấy rất vui tôi mong rằng có thể ở bên và gặp cậu mãi mãi. Một ngày đi chơi cũng đã kết thúc sau khi xong xuôi cậu ấy còn đưa tôi về tận nhà đó là một kỉ niệm đẹp tôi lưu vào trong nhật kí của mình và mãi mãi sẽ không quên. Sáng hôm đó tôi nhận được tin trên lớp là sắp phải kiểm tra mấy cái học thuộc luật gì gì đó mà hôm qua đến giờ mình toàn đi chơi với Nhị Nhị chưa ôn gì cả. Đến lúc vào phòng thi thì đầu óc tôi lúc đó trống rỗng không thuộc một cái gì cả và cả Nhị Nhị cũng cậy tôi lúc đó tôi như muốn khóc thét lên trong lớp vậy trong đầu tâu có một suy nghĩ "bài kiểm tra này thật đáng sợ" sau khi cả lớp kiểm tra xong thì chỉ có tôi và Nhị Nhị nộp giấy trắng, sau tiết đó thì chúng tôi phải đi học một cái khóa đó chính là học cách nào để giao tiếp và ăn nói đúng mục với người khác và cách tư duy phản biện chỉ nghe thấy tên thôi là đã thấy dài rồi mà dài thì rất chán nên Nhị Nhị rủ tôi trốn học cùng cậu ấy, chúng tôi đi ăn xiên bẩn đi uống sinh tố đi chụp ảnh cùng cậu ấy lấy những tấm ảnh đó về treo trước bàn học để mỗi lần nhớ cậu ấy thì còn có cái để ngắm và rồi sau đó thì đã có điểm bài kiểm tra không cần đoán thì tôi cũng biết điểm của mình là gì rồi mặc dù Nhị Nhị cũng bị điểm kém nhưng mà cậu ấy lại không buồn còn đi an ủi tôi làm tôi cảm động muốn khóc lúc vào lúc đó lắm và rồi cũng đến cuối năm lớp sáu chúng tôi đã yêu nhau được hơn sáu tháng và tôi cảm thấy thứ tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi như kiểu vô tận và thứ ấm áp nhất mà cậu ấy nhận lại từ tôi là cảm giác che chở bao bọc và yêu thương người khác là như thế và một lần nữa tôi chỉ mong rằng cậu ấy vẫn luôn yêu thương tôi luôn bên cạnh tôi đến hết năm học cấp hai và thứ tôi cần bây giờ là cậu ấy muốn ôm cậu ấy một cái trước khi về và trước cuối giờ một tý cậu ấy dắt tay tôi đi một vòng hành lang chúng tôi không ngừng nghĩ đến việc phải xa nhau vì nghỉ hè đang đi thì cậu ấy còn đề cập đến việc rằng trong hè thì gia đình cậu cậu ấy còn phải đi mỹ để viếng ông họ của cậu ấy tôi sợ lắm sợ Nhị Nhị đi và không trở về được sợ mất cậu lắm!!!. Trước khi về tôi nói:
- Tớ cảm ơn cậu về nhưng gì cậu đã làm cho tớ!
- Không có gì chỉ cần cậu thích là được. Nhị Nhị đáp
Và rồi cậu ấy tặng tôi một nụ hôn lên MÔi của mình và rời đi lúc đó tôi khựng lại không thể làm gì hơn người như kiểu bất động chỉ biết nhìn về phía bóng của cậu ấy và suy nghĩ "chắc là những ngày tháng sau này của mình cũng sẽ hạnh phúc như này"
Nhưng Không, khi tôi lên lớp bảy thì nó sẽ tồi tệ hơn trước rất nhiều
___________HẾT____________
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top