Bí ẩn giải mã trong cơn mưa
Khi tỉnh dậy, Sanghyuk cảm thấy cơ thể mình căng thẳng và mệt mỏi. Đầu óc vẫn còn vướng víu trong giấc mơ kỳ lạ, như thể cậu vừa mới thoát ra khỏi một thứ gì đó mà không thể hiểu hết. Cảm giác của giấc mơ ấy còn đọng lại trong cậu, một cảm giác hụt hẫng và day dứt. Tại sao, sau tất cả những nỗ lực để quên đi, ký ức về Hyukkyu và chiếc dù đen ấy lại trở lại với cậu mạnh mẽ như vậy? Cái cảm giác yêu thương trong mơ thật rõ ràng, nhưng lại không thể chạm tới được. Cậu vẫn không hiểu, tại sao lại có sự kết nối mạnh mẽ như thế giữa cậu và người ấy, giữa cậu và ký ức đã bị lãng quên.
Cậu quay đầu nhìn đồng hồ. Buổi học đã kết thúc từ lâu, nhưng Sanghyuk vẫn còn ngồi lại, đôi mắt mờ mịt nhìn vào một điểm vô định. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về Hyukkyu. Về chiếc dù đen ấy, và về những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Đột nhiên, một dự cảm kỳ lạ lại ập đến với Sanghyuk. Cảm giác này mạnh mẽ đến nỗi không thể chối bỏ được. Một thứ gì đó trong lòng cậu thúc giục cậu hành động ngay lập tức. Cậu không thể tiếp tục ngồi yên trong lớp học nữa, không thể cứ để những ký ức này quay cuồng trong đầu mình mà không làm gì. Cảm giác thôi thúc không thể lý giải ấy khiến cậu vội vàng rời khỏi ghế ngồi và lao ra khỏi lớp.
Cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đi theo trực giác, đi đến một nơi mà mình không thể lý giải tại sao lại phải đến. Sanghyuk cứ bước đi như một người mất phương hướng, không nhìn thấy gì xung quanh ngoài một cảm giác bức bối và khẩn cấp. Cậu lao ra ngoài sân, và trời đột nhiên chuyển mưa.
Mưa rơi nhanh và nặng hạt, không một dấu hiệu báo trước. Những giọt mưa lạnh lẽo xối vào cơ thể Sanghyuk, nhưng cậu không dừng lại. Cảm giác này, mưa, ký ức, tất cả như một lời nhắc nhở không thể từ chối. Cậu đi mãi, dường như không còn quan tâm đến trời mưa, chỉ có một mục đích duy nhất thôi thúc cậu, đó là đến trạm xe buýt – nơi mà cậu cảm thấy có một kết nối kỳ lạ, nơi mà ký ức và thực tại như giao thoa với nhau.
Khi Sanghyuk đến nơi, mưa đã trở nên dữ dội hơn. Cậu đứng giữa dòng người vội vã chạy tránh mưa, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không còn để ý đến điều gì khác ngoài trạm xe buýt trước mặt. Đôi mắt cậu đăm đăm nhìn vào nơi đó, và cậu biết chắc chắn rằng điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra. Cậu cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ từ phía trước, một thứ gì đó dẫn dắt cậu đến gần hơn.
Ngay lúc đó, một chiếc xe buýt sắp đến, những ánh đèn pha chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, làm cậu nhắm mắt lại một chút. Đột nhiên, một hình ảnh vỡ vụn trong tâm trí cậu, như thể những mảnh ký ức vừa mới bùng nổ ra từ một nơi sâu thẳm trong lòng. Sanghyuk cảm thấy như bị cuốn vào dòng xoáy của quá khứ.
Cậu nhớ lại tất cả.
Ngày ấy, cũng dưới cơn mưa này, chiếc dù đen mà cậu luôn nhớ lại – chiếc dù đó, không phải chỉ là vật dụng mà Hyukkyu hay mang theo. Nó là một phần không thể thiếu trong ký ức của cậu, như một biểu tượng của tình yêu, của những khoảnh khắc ngọt ngào mà cậu đã từng chia sẻ với người ấy. Nhưng cũng chính chiếc dù ấy, với cái tay cầm nhuốm đầy máu, là một dấu hiệu đau thương không thể xóa nhòa.
Sanghyuk nhớ, ngày đó cậu đã đứng ở trạm xe buýt, với trái tim đầy nôn nóng, chờ đợi một cuộc gặp gỡ, một lần nữa gặp lại người mà cậu yêu thương. Hyukkyu đứng ở phía đối diện, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Sanghyuk. Cậu ấy vội vã chạy qua để đến gần cậu, nhưng ngay khi chỉ còn một đoạn đường ngắn, chiếc xe tải lao đến với tốc độ không thể tránh khỏi. Sanghyuk chỉ kịp nhìn thấy chiếc dù đen mà Hyukkyu luôn mang theo, lăn lóc trên đường, tay cầm của nó nhuốm đầy máu.
Cái khoảnh khắc ấy quá rõ ràng trong đầu cậu, đau đớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi chiếc xe tải lướt qua, cậu chỉ kịp thấy cảnh tượng ấy, rồi mọi thứ trở nên mờ ảo. Tất cả những gì còn lại là ký ức về một tình yêu đã mất, một vết thương không thể lành trong trái tim cậu.
Cậu đứng đó, dưới cơn mưa, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe buýt sắp dừng lại trước mặt. Tất cả những gì cậu từng cố quên, từng chôn giấu trong quá khứ, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu không còn chạy trốn nữa. Sanghyuk hiểu rằng tình yêu ấy, dù đã mất đi, vẫn sẽ mãi tồn tại trong trái tim cậu.
Và rồi, không thể kìm nén nổi cảm xúc, nước mắt bắt đầu rơi xuống, từng giọt một. Chúng chảy dài trên gương mặt Sanghyuk, không ngừng, như những cơn mưa không bao giờ dứt. Tim cậu như vỡ ra từng mảnh, từng mảnh ký ức về tai nạn, về Hyukkyu, về chiếc dù đen ấy – tất cả hiện lên rõ ràng, đau đớn, như thể một vết thương cứa sâu vào tim cậu. Tại sao, tại sao cậu lại nhớ lại tất cả? Tại sao những ký ức ấy lại quay lại khi cậu tưởng rằng mình đã quên hết mọi thứ?
Sanghyuk ngã quỵ xuống, tay nắm chặt lấy chiếc dù đen mà cậu tìm thấy dưới cơn mưa. Chiếc dù ấy, giờ đây đã không còn là vật dụng đơn giản, mà là một phần của quá khứ không thể thay đổi, là một lời nhắc nhở về một tình yêu đã mất.
Cậu khóc, nức nở trong cơn mưa, không thể dừng lại, như thể mọi cảm xúc đè nén từ bao lâu nay đã tràn ra hết, cuốn đi tất cả những gì cậu đã cố gắng kiềm nén. Câu hỏi vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu: Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top