Chương 6
Thu An nhẹ nhàng cầm cái điếu cày mà lão già đó để trên tấm phản, ung dung bước đến trước mặt bọn chúng.
Bộp!
Thu An đập thẳng cái điếu cày vào đầu tên đứng trước mặt, máu bắn ra tung toé, Khánh Nguyên đứng bên cạnh cũng không đứng yên xem, cậu cầm cọng dây thừng quất vào lưng, vào ngực của những tên khác. Ngọc Huỳnh cũng không muốn mình rảnh tay, cô cũng cầm một cọng dây thừng khác siết cổ những kẻ đứng gần đang bảo vệ lão già ấy. Từng cử động, từng đòn ra tay đều hết sức tàn nhẫn, chính ba đứa cũng chẳng hiểu nổi tại sao tụi nó lại có thể ra tay mạnh bạo đến vậy, thân thể nhanh nhẹn, từng đòn ra tay đều là cho kẻ thù chết không kịp ngáp.
Đánh một lúc chỉ còn lại lão già đang khụy gối xuống, chỉ có sự kinh hãi, thân thể run rẩy, mặt mũi lão còn dính máu của bọn đàn em lão. Thu An bước đến gần, chân không nhân nhượng đạp thẳng vào mặt lão khiến lão ngã ngược ra phía sau, đầu đập xuống đất, lão choáng váng nhưng vẫn tiếp tục quỳ lạy ba đứa xin được tha mạng.
"Lúc nãy thong thả lắm mà, đòi hiếp chết bà đây nữa mà. Sao không mạnh mồm tiếp đi thằng già dê này". Thu An gõ cái điếu cày lên vai của lão, tiết tấu vẫn đều đều khiến lão rùng mình sợ hãi.
"Tụi mày...tụi mày tha cho tao. Tao hứa sẽ cho tiền tụi mày, tha mạng cho tao".
"Cho mày sống cũng không có ích gì ha, cho mày sống mày cũng làm hại mấy cô gái khác. Thôi sống chi cho chật đất".
"Tao thề...thề hông có đụng dô đứa nào nữa hết". Lão như bắt được sự sống, tay nắm chặt lấy ống quần của Thu An ra sức nài nỉ.
"Tuột quần tao bây giờ, mả cha mày bộ mày hết chỗ nắm hả". Thu An chán ghét đá lão ra một bên.
"Làm sao tao biết mày không tái phạm?". Ngọc Huỳnh nhướn mày, ánh mắt đánh giá lão từ đầu đến cuối.
"Tao thề!! Thề hông bao giờ làm vậy nữa". Lão dập đầu lạy ba đứa xin tha mạng, nhìn đứa nào tay cũng lăm lăm điếu cày, dây thừng khiến lão sợ muốn tè ra quần.
Bốp!
Thu An đánh thật mạnh vào mặt lão khiến lão ôm mặt rống lớn, đau đến mức lăn lộn trên đất. Khánh Nguyên đi tới túm cổ áo lão xách lên cho lão đối diện với Thu An với Ngọc Huỳnh, Thu An nhét điếu cày vào họng của lão khiến lão tá hoả, nước mắt nước mũi chảy tè le ra.
"Cái đánh này chính là lời cảnh cáo mày, nếu để tao thấy mày dám làm gì thêm một lần nữa thì cái điếu cày này sẽ xuyên thẳng xuống họng mày". Thu An ấn cái điếu cày vào họng lão, lão gật đầu như gà mổ thóc thì liền được thả ra. Ngọc Huỳnh buông một tiếng cút thì liền thấy lão chạy té khói, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng gì.
"Đem về đi rồi tao thoa thuốc cho hai bây". Khánh Nguyên đã chú ý đến hộp thuốc được đặt dưới gốc cây gần chỗ tụi nó đứng, cũng tự biết là ai đem đến nên không thèm hỏi gì.
Ba đứa lon ton chạy nhảy về nhà cậu Lý, vừa đến gần nhà là tụi nó rón rén bước vào chỗ ngủ rồi cùng thay phiên nhau thoa thuốc vào chỗ bị bầm do mấy cú đánh lén của lũ cặn bã đó. Xong xuôi tất cả thì mạnh đứa nào đứa nấy ngủ, đánh một giấc thật ngon để chào đón một ngày mới.
......
"Bây giờ ông tính giải quyết thế nào đây hả ông Đặng?". Quan tây nhìn người đàn ông trước mắt, miệng còn ngậm điếu xì gà nhả khói phì phèo.
"Tui cũng không biết tụi nó bây giờ đang ở đâu, tự nhiên mất tích ngang làm tui cũng chới với lắm chớ". Người đàn ông này là ông hội đồng Đặng Văn Cai, là ông hội đồng của tỉnh Cần Thơ, ông ta nổi tiếng về sự tai tiếng của mình, nguyên nhân bị cả cái tỉnh này ghét là do ông ta theo bọn tây, hà hiếp dân lành.
"Tôi nói cho ông biết, tụi nó mà tiết lộ cái gì ra ngoài là chết cả lũ". Quan tây quẳng điếu xì gà xuống đất rồi dẫm thật mạnh như trút hết sự giận dữ của mình.
"Hừ! Ông nghĩ tui không lo à, tui đang cho mấy thằng lính chia ra tìm tụi nó".
"Ông liệu mà lo cho tốt". Quan tây trừng mắt nhìn ông Cai rồi bỏ đi.
"Mẹ nó chứ! Đang yên đang lành tự nhiên tụi nó biến mất". Ông Cai dọng mạnh cây gậy xuống đất, tụi gia đinh không dám hó hé nhúc nhích gì, sợ ông để ý tới là ông đánh cho chết.
......
"Ủa ê chợ nằm ở mô??". Thu An cầm mấy đồng lẻ trên tay ngó sang chỗ bé Tâm đang đứng.
"Ủa bộ anh chị chưa đi chợ bao giờ hả?". Tâm trố mắt nhìn, hơi lạ à nha. Cho dù là người mới vào làm cũng phải biết cái chợ nằm ở đâu chứ.
Khánh Nguyên, Ngọc Huỳnh, Thu An đều nhìn nhau rồi lại nhìn sang bé Tâm, khẽ lắc đầu khiến bé Tâm thở dài ngao ngán.
"Thôi để em chỉ đường cho".
"Bé Tâm là nhất!". Ba đứa đều đồng thanh nói, cảm thán xong đều đi theo sau lưng, cười nói như đã thân nhau rất lâu rồi, Khánh Nguyên còn để bé Tâm ngồi trên cổ mình, cậu với bé tung tăng đi trước còn Ngọc Huỳnh với Thu An cười nói phía sau.
Ra đến chợ thì cậu thả bé Tâm xuống, đứa nhỏ nhanh chóng chạy đến hàng cá bày biện khá nhiều loại cá, Tâm thì soi con này đến con khác, bé lựa vài con vừa lớn vừa tươi ngon rồi trả tiền cho dì bán cá. Định đi về nhà thì lại sực nhớ ra một điều. "Mấy anh chị đó đâu hết trơn rồi? Mới còn đứng đây mà".
Nói rồi bé Tâm chạy khắp nơi để tìm thì mới thấy ba đứa đang đứng xem người ra gấp con cào cào bằng lá dừa, coi tới khi bé Tâm tán vào lưng cậu một cái 'chát' đau điếng người thì tụi nó mới chịu đi về. Đâu đó ở một quán nước ven đường có những cặp mắt nhìn tụi nó chăm chú, hết nhìn bức ảnh thì lại nhìn đến tụi nó như đang đối chiếu và so sánh.
"Có thể là họ".
"Theo dõi thêm một thời gian rồi hẳng báo cáo với ngài David".
Về đến nhà thì tụi nó chia việc ra làm tiếp tục, nghe bảo hôm nay có ông bà hội đồng đến chơi nên tụi gia đinh ngày thường khi làm việc còn càn rỡn đôi chút, hôm nay thì nghiêm túc làm không đứa nào dám giỡn hớt gì cả. Làm việc quần quật đến gần chiều thì ông bà hội đồng, là cha má của cậu Lý đến thăm rồi ở lại chơi vài bữa.
"Bây ra xách đồ cho ông bà lẹ lên". Thằng Tèo đẩy Ngọc Huỳnh với Thu An ra phía trước, giọng như ra lệnh khiến hai đứa khó chịu.
"Mày đàn ông con trai, không xách đồ mắc gì tụi tao phải xách?". Thu An nghênh mặt, hất cằm lên tiếng.
"Tụi mày lề mề cậu đập cho tụi mày chết". Dứt lời liền chạy vào trong bếp tiếp tục làm.
Thu An trề môi rồi nắm góc áo Ngọc Huỳnh kéo đi, ra trước cổng nhà đã thấy chiếc xe đậu ngay đấy, ông bà hội đồng dặn dò gì đó với cậu Lý thì cũng đi vào nhà.
"Lại đây xách đồ vô nhà nè hai đứa kia". Bác tài xế ngoắc hai đứa lại, dặn dò kĩ lưỡng hết thì bác chạy xe đi mất.
Xoắn tay áo bà ba lên, hai đứa con gái khuân đống đồ của ông bà vào nhà, đặt nhẹ nhàng xuống đất cạnh căn phòng của ông bà. Lúi húi làm gần mười lăm phút thì cũng xong hết, chỉ còn một bai gạo nữa là hoàn tất việc, Ngọc Huỳnh vươn vai, vặn vẹo cột sống một chút vì bê đồ tương đối nặng nên đâm ra mỏi lưng nhiều, Thu An lặng im nhìn con sông trước mắt đang phản chiếu ánh hoàng hôn về chiều, trông thơ mộng bình yên vô cùng. Hai đứa cùng nhau khuân bao gạo lớn vào bên trong nhà sau, vừa đặt xuống đất thì thằng Muối chạy đến bảo bà hội đồng muốn gặp hai đứa.
Nhìn nhau trong bất an nhưng vẫn phải đi theo thằng Muối ra phía nhà trước, đứng trước cái bàn toàn người có quyền thế nên cũng có chút rén.
"Con hầu ông bà, con hầu cậu, con hầu mợ hai, mợ ba, mợ tư". Ngọc Huỳnh thấy Thu An cứ đứng tần ngần nên nhanh miệng thưa từng người một, tay khều nhẹ vào khuỷu tay Thu An cùng cô cúi người xuống.
Bà hội đồng thấy vậy nên cười hiền, bà là người có tiếng hiền lành, nhân hậu nhất cái tỉnh Nam Kỳ này nên gia đinh trong nhà ai cũng mến bà. Ông hội đồng thì cũng nhân từ nhưng ông lại cực kỳ khó tánh, lỡ làm trật ý là ông trừng phạt thẳng tay không nhân nhượng một ai.
"Hai đứa bây ngước lên cho bà nhìn mặt cái coi". Thu An nhìn sang Ngọc Huỳnh rồi lại nhìn tới bà hội đồng, hai đứa cũng từ từ ngẩng đầu lên.
"Ừm, mặt mũi cũng sáng sủa đó chỉ có hơi bẩn với đen thui". Bà nói xong liền móc trong túi áo ra mấy đồng lẻ đưa cho thằng Muối để đưa cho hai đứa. "Thưởng cho hai đứa bây, con gái con đứa mà ghinh cái bao gạo cỡ đó đó. Lấy tiền đi mua đồ đàng hoàng mà mặc, tắm rửa cho sạch sẽ.".
"Dạ con cảm ơn bà". Thu An hí hửng nhìn mấy đồng tiền trên tay thằng Muối đang đến trước mắt mình.
"Tắm rửa sạch sẽ rồi mai đi với bà lên chùa".
"Bà...bà ơi cho thêm bạn con theo được không bà, nó khoẻ mạnh ghinh đồ được lắm". Thu An đứng khép nép, Ngọc Huỳnh thì bẻn lẻn xin, mặt không dám ngước lên nhìn bà Lý.
"Rồi rồi, kêu nó ăn bận sạch sẽ vào nhớ chưa".
Thu An với Ngọc Huỳnh dạ vâng rồi chạy ù vào trong nhà bếp khoe khoang với mọi người rằng hai đứa vừa được thưởng tiền, Ngọc Huỳnh mặt ngửa lên trời cười ha hả, Thu An ngứa mắt cầm cái mâm trên bàn đập cái 'choang' lên mặt Ngọc Huỳnh khiến cô ôm mặt khóc lóc. Thu An bảo bé Tâm dẫn ba đứa đi mua đồ lành lặn đặng ngày mai đi.
"Má ơi! Con cũng muốn đi". Ngọc Anh mỉm cười nắm tay bà hội đồng, nháy mắt với Ánh My ra hiệu.
"Con cũng muốn đi chung nữa". Ánh My lay tay của bà hội đồng, nàng thừa biết bà sẽ không trách tội gì nên cứ thuận thế làm nũng.
Bà Lý cười tươi, tay cốc nhẹ lên đầu Ánh My. "Giỏi quá he, bình thường có thấy hai con đi chùa chiềng gì đâu, sao tự nhiên nổi hứng đi vậy hả?".
Ánh My xoa xoa chỗ vừa bị bà Lý cốc lên đầu, nàng bĩu môi. "Tại tụi con muốn đi mà, má cho tụi con đi chung nha".
Gia Hạo ngồi uống nhà nhìn hai nàng làm nũng đòi đi, hắn cười tươi nhìn hai nàng trìu mến. Hắn may mắn lắm mới cưới được hai cô vợ mà khắp cái tỉnh Nam Kỳ ai cũng mê đắm đuối, đòi cưới cho bằng được một trong hai nàng, cả quan tây cũng si mê không kém.
"Má cho hai ẻm đi đi, ngó bộ ở nhà cũng chán dữ lắm". Gia Hạo rót trà cho ông Lý, miệng vẫn nói giúp cho hai nàng mặc dù hắn thừa biết má của hắn sẽ đồng ý.
"Rồi rồi, mai hai đứa con nhớ thức sớm đặng đi". Bà vỗ lên mu bàn tay của Ngọc Anh, dặn dò một chút rồi vào buồng để nghỉ ngơi, ông Lý cũng đi theo bà Lý đi ngủ.
Ánh My nhìn Ngọc Anh mỉm cười đắc ý, xong xuôi cũng cùng vào trong buồng để nghỉ ngơi để lại Gia Hạo cùng mợ ba ngồi ở nhà trước nói chuyện phiếm với nhau. Thu An với Ngọc Huỳnh cũng tranh thủ rủ bé Tâm đi chợ mua bộ đồ đàng hoàng để mặc, háo hức chờ đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top