Chương 5

"Thiệt tình, hai em có biết tui lo cỡ nào hông?". Gia Hạo uống trà do Ngọc Anh rót, hắn uống một hơi như đang nuốt trôi sự tức giận từ nãy đến giờ.

"Mình thông cảm, cái bông tai đó Ngọc Anh quý lắm". Ánh My nặn ra nụ cười nhẹ nhàng.

"Mất cái đó tui mua cái khác cho mình được mà, mình cần cái này mà phải kiếm chi cho cực thân". Gia Hạo cuối cùng cũng chịu giãn cơ mặt ra, ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc Anh đang đăm chiêu suy nghĩ. Ánh My vì không muốn để lộ sơ hở nào nên huých nhẹ vào cánh tay của Ngọc Anh khiến em thoáng giật mình.

"Cậu Lý hỏi kìa".

"Mình hỏi em cái chi?".  Ngọc Anh cuối cùng cũng chịu nhìn hắn.

"Tui hỏi mình sao không bỏ cái bông tai đó đi, kiếm chi cho cực cái thân. Tui mua cho mình cái khác được mà". Gia Hạo không khó chịu, hắn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.

"À do cái bông tai đó của má em tặng, nếu mất thì em sẽ buồn lắm đó đa". Không chút gì nghi ngờ, hắn luôn tin tưởng vào lời nói của hai nàng nên không thắc mắc gì cả.

"Ngọc Anh, tối nay tui ngủ với mình nha". Gia Hạo thể hiện phấn khích ngay trên mặt, không hề giấu giếm gì cả.

"Hông được đâu mình, hôm nay em mệt lắm rồi". Ngọc Anh cúi nhẹ đầu thay lời tạm biệt rồi tiến vào trong buồng, em không hề bài xích việc ngủ chung với nhau, hắn còn là chồng của em nên là dù có xảy ra chuyện chăn gối vợ chồng thì đều bình thường nhưng hôm nay thật sự em hoàn toàn không có tâm trạng gì cả.

"Vậy tui ngủ với em nha". Gia Hạo liền dời ánh mắt sang Ánh My, nàng cũng định lên tiếng thì Ngọc Anh lại nói vọng ra.

"Hôm nay em xin phép mình cho My được ngủ với em". Lần này thì Ngọc Anh thực sự đi vào buồng.

"Ngọc Anh mất cái bông tai trân quý, em cũng cần phải an ủi mợ để mợ đừng thêm bận lòng". Ánh My mỉm cười cúi nhẹ đầu rồi cũng vào trong buồng của Ngọc Anh. Gia Hạo có chút hậm hực nhưng hắn không nỡ quát mắng gì hai nàng, chỉ đành để mặt mũi hầm hầm bước vào buồng của mợ ba mà ngủ. Mợ tư cũng đẹp người lắm, giọng nói cũng ngon ngọt không kém gì ai nhưng khi đứng chung với hai nàng thì quả thực nhan sắc bị mờ nhạt hẳng.

Trời đã tối đen, bọn gia đinh hay cậu Lý đều đã ngủ say, gian nhà tối thui chỉ còn duy nhất một căn phòng còn lập loè ánh đèn dầu, Ngọc Anh ngồi trên chiếc giường, gương mặt sớm đã không còn giữ được nét bình tĩnh như lúc nãy, bây giờ em đang suy nghĩ làm cách nào để tìm cho bằng được Ngọc Huỳnh với Thu An, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì nhất định phải đưa hai đứa về nhà, đánh cho chết bọn bẩn thỉu, cầm thú đó.

"Biết tìm hai đứa nó ở đâu bây giờ My ơi". Ngọc Anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt, nàng cũng đang đăm chiêu suy nghĩ phải tìm hai đứa ở đâu.

"Là tên đó!". Hai nàng chợt đồng thanh lên tiếng, trong đầu hai nàng chợt nhớ đến Khánh Nguyên, người đã ngăn cản cho bằng được, không cho hai nàng cứu người. Nghĩ đến là tức một phen, hay cậu chính là đồng bọn của tụi cầm thú đó.

"Đi! Đi tìm tên đó ngay". Ngọc Anh đứng phắt dậy, lôi tay Ánh My kéo đi khiến nàng mém té ngã. Hai nàng khe khẽ bước đi sợ có người phát hiện, nhẹ nhàng bước qua nhà bếp có một số đứa đang ngủ.

"Hai mợ mần cái chi ở đây dị ạ?". Giọng nói của Thắm cất lên thì liền bị Ngọc Anh trừng mắt cảnh cáo thì nó liền mím môi lại không dám nói gì nữa. Bốn người nhẹ nhàng đi ra cái bờ sông lúc chiều mà hai đứa nó cùng đám đàn ông đó mất tích, đương đi thì chợt phía trước hai nàng phát hiện bóng lưng của một người con trai đang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, nhưng hai nàng liền lập tức nhận ra người trước mắt mình chính là người dám chặn đường mình, Khánh Nguyên. Cậu đứng lặng ở đấy một chút, rồi thong thả đi đến gần bờ sông lúc chiều, cậu khụy gối xuống nhìn xung quanh thì đột nhiên môi cậu nở nụ cười, lắc đầu thở dài rồi dần bước đi. Hai nàng liền lập tức đi theo Khánh Nguyên, chỉ thấy cậu đi vào một nơi hẻo lánh tối thui, một con đường rừng, quang cảnh xung quanh âm u đến sởn gai ốc. Cậu thì vẫn cứ thong dong mà bước, vừa đi vừa ngân nga câu hát. Rồi bỗng cậu đứng lại, hướng đi đã thay đổi, cậu rẻ vào một lối nhỏ bên phải rồi tiếp tục đi.

Hai nàng cùng hai con hầu tuy sợ nhưng vẫn bám theo cậu, đi khoảng chừng một trăm mét nữa thì trước mắt hiện lên một căn chồi nhỏ được dựng lên giữa rừng cây. Bốn người đứng nép vào hai cái cây ở gần căn chồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Khánh Nguyên chỉ bước đến tấm phản được đặt trước sân trống gần đó, thản nhiên ngồi xuống, người ngửa ra phía sau tận hưởng làn gió mát thổi tới.

"Giải quyết xong hết chưa, tao buồn ngủ quá nha?". Giọng cậu trầm ấm cất lên giữa màn đêm âm u khiến Thắm với Mụi rùng mình. Còn hai nàng thì chắc chắn rằng cậu chính là đồng bọn của mấy tên cầm thú đó. Đang định bước tới chất vấn thì lại nghe thấy thêm một âm thanh nữa phát lên. Là giọng nữ.

"Tưởng mày mù nên không thấy chứ". Thu An bước ra từ căn chồi khiến Ngọc Anh lạnh cả sống lưng, đôi mắt An hờ hững nhìn vào Khánh Nguyên đang ngồi thưởng thức tác phẩm do hai đứa tạo ra.

"Huỳnh đâu rồi mày?". Khánh Nguyên bây giờ mới chịu đứng lên, đứng trước mặt Thu An rồi sẵn nghiêng người ngó vào trong căn chồi. Ngọc Huỳnh từ từ bước ra ngoài, trên khuông mặt ấy bây giờ chỉ chứa sự lạnh lẽo đến rợn người, mặt của nó cô còn dính một vài vệt máu. Huỳnh đang lôi một thằng trong đám đó ra, gã đó bị kéo lê lết trên đất, mặt mũi bầm dập, máu nhuốm đỏ một mảng áo.

"Tụi mày....tụi mày kiểu gì cũng phải chết". Gã thở hồng hộc, ho sặc sụa, gã nở nụ cười man rợ nhìn hằn học vào ba đứa đang đứng đối diện.

"Nói xem nào". Huỳnh ngồi xuống tấm thản, bắt chéo chân ngồi nhìn gã, môi nhếch nhẹ. Cô quả thật rất muốn biết, bọn vô dụng không não này sẽ có thể làm gì được tụi này.

"Người của tụi tao sắp đến rồi, đợi bốn đứa mày bị trói lại. Ông đây hiếp chết chúng mày". Gã rú lên một cách điên dại, ánh mắt tràn đầy sự thù hằn đối với người đối diện.

"Bốn người??". Thu An đứng thẳng người nhìn xung quanh một lượt, nó thắc mắc trong lòng. Nó, Ngọc Huỳnh với Khánh Nguyên là ba người, còn một người nữa ở đâu???.

"Mày bị đánh riếc khùng hả thằng này, tới tao mày cũng đòi hiếp nữa hả thằng thần kinh này". Khánh Nguyên tát mạnh vào mặt gã khiến gã ngã xuống đất, cậu còn đá mạnh vào bụng gã khiến gã la ó lên, gồng người lên hét thẳng vào mặt Khánh Nguyên: "

Ngọc Huỳnh chỉ im lặng nhìn một lượt, tầm mắt ngay lập tức dừng lại ở một cây phong lớn, nơi có hai người con gái đang đứng lặng người nhìn chằm chằm vào tụi nó. Môi khẽ cong lên, chân đá nhẹ vào mông Thu An khiến nó quay lại lập tức.

"Tao thấy rồi". Ngọc Huỳnh nhướn mày cười.

"Thấy cái gì?". Mặt Thu An khờ ra hẳn, sẵn tiện ngồi luôn trên lưng của Khánh Nguyên khi cậu còn đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, cái ngồi bất ngờ ấy khiến cậu phải chống luôn hai tay xuống đất, nhưng không thể đứng dậy nên cậu đành bất lực để An ngồi lên luôn.

Ngọc Huỳnh chỉ vào hướng có cây phong lớn nhất, Thu An thấy vậy cũng ý tứ được nên cũng nhìn qua nhìn lại nhưng mắt đã thầm quét kĩ lưỡng.

"À thấy rồi, mà tối thui à hông có thấy mặt". Thu An cố nheo mắt lại nhìn cho kĩ nhưng thật sự không thể nhìn ra được ai do trời quá tối. Nhìn không được nên nó đành lia mắt sang chỗ khác thì bất chợt nó tán mạnh vào vai Huỳnh.

"Tao thấy cái còn thú vị hơn nữa". Thu An đẩy mặt của Huỳnh sang bên phải hướng cánh rừng âm u, có vài đốm đỏ  nhấp nhô, đốm đỏ ấy càng lúc càng đến gần chỗ tụi nó. Chính là những ngọn đuốc lửa.

"Đồng bọn mày đó he". Thu An đá vào chân hắn, môi nhếch lên.

"Hừ! Tụi mày chết chắc rồi". Gã dùng hết sức vùng dậy, chạy một cách xiêu vẹo đến chỗ mấy ngọn đuốc đó.

Ba đứa nó cũng chẳng buồn đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn tên đó dẫn đám người đang dần đến gần. Ánh mắt của Huỳnh chưa bao giờ dứt khỏi hướng hai người con gái đang nấp ấy, trông có chút vụng về nhưng lại đáng yêu đấy chứ. Thu An cũng không kém gì Ngọc Huỳnh, ánh mắt say mê nhìn mấy ngọn đuốc đang tiến đến gần hơn, chuyến này đánh mỏi tay luôn rồi.

"Là tụi nó sao? Tụi mày thua cả hai đứa con gái chân yếu tay mềm đó à". Tên đứng đầu nhóm cuời khẩy nhìn Thu An với Ngọc Huỳnh một cách biến thái.

"Đại ca giết chết hai đứa này để trả thù cho em đi đại ca". Gã hèn hạ cúi người, vừa nói tay còn vừa chỉ vào hai đứa. Hai đứa cũng chẳng vừa, nghe tới có đứa nhắc đến mình liền đứng lên, tay chắp sau lưng từ từ tiến đến gần chỗ của đám đó, nhìn sơ qua đã biết toàn bọn ăn cướp dơ bẩn, chuyên dở trò đồi bại với gái nhà lành, buông người trái phép vào lầu xanh để họ phải lâm vào tuyệt vọng, có người còn chịu không nổi liền tìm đến cái chết. Ấy vậy mà bọn cầm thú này lại không biết hối cải còn dám tiếp tục lộng hành, sống nhởn nhơ thảnh thơi vô cùng.

"Tụi mày giỏi lắm, dám vác mặt đến đây thì đều có dũng khí". Thu An vỗ tay tán thưởng, gương mặt khinh bỉ thấy rõ. Nếu phải đối mặt thêm một chút nữa chắc chắn nó sẽ nhịn không nổi mà bay vào xé xác từng kẻ một.

"Giết tụi em thì uổng phí quá, da dẻ tuy không mấy trắng trẻo nhưng vẫn xinh đẹp hơn mấy đứa trong làng mình. Đúng không tụi bây". Lão già cầm đầu cuời lớn, bọn đàn em cũng hưởng ứng theo, tay lão ta đưa lên định chạm vào mặt của Thu An thì ngay lập tức nó hất thẳng tay lão ra, trên môi đã tắt hẳn nụ cười, một tầng sát khí bao quanh lão khiến lão rùng mình nhưng vẫn cứng rắn nhìn chằm chằm vào cơ thể của nó.

"Tối nay tao phải thưởng thức cho bằng được hai đứa này". Lão tuyên bố, bọn đàn em hô hào ca tụng khiến lão càng phấn khích.

"Đại ca, vẫn còn hai đứa nữa". Gã đến gần lão, tay chỉ vào phía bên phải có cây phong lớn.

"À há! Hôm nay tao được nếm mùi vị của cả bốn đứa à. Tụi bây lôi hai con nhỏ đó tới đây cho tao". Lão chỉ tay đến cây phong lớn, chất giọng đặc khàn ra lệnh. Một đám người gồm ba thằng chạy nhanh đến chỗ hai nàng, Thắm với Mụi thì nghe lời của hai nàng đã chạy về nhà lấy thuốc để cho hai đứa dùng. Hiện tại hai nàng thật sự gặp nguy hiểm, cả hai từ từ lùi lại nhưng không được, đằng sau lưng cũng có thêm hai thằng nữa chặn lại.

Tay của một tên vừa đặt lên vai của Ngọc Anh thì lập tức có một cục đá bay thẳng vào đầu của tên đó khiến hắn ngã nhào xuống đất, tay ôm đầu đã chảy nhiều máu. Khánh Nguyên đung đưa người trên một nhánh cây phong, tay còn cầm thêm ba bốn cục đá lớn nữa.

"Muốn ăn đá tiếp không mấy chú em?". Cậu mỉm cười thân thiện, tay vẫn còn ngắm nghía cục đá to bằng bàn tay của cậu.

"Mẹ nó lôi thằng đó xuống, giết chết thằng đó ngay cho tao. Lôi hai còn nhỏ đó tới đây, còn hai con này trói nó lại". Lão gằn giọng, thét lên ra lệnh cho đám đàn em ngu xuẩn của mình, còn lão thì ngồi xuống cái phản gần đó, miệng còn phì phèo cái điếu cày, khói phả ra nhìn chỉ muốn ngộp thở dùm lão.

Hai thằng đàn em nghe lệnh liền cầm hai cộng dây thừng tiến đến chỗ hai đứa, thêm hai thằng khác vừa định đè hai đứa xuống thì lập tức một có một thằng rống lên, ngã xuống đất ôm đầu đang đổ máu, từng thằng từng thằng đều ngã xuống dưới chân Ngọc Huỳnh với Thu An, trên mặt hai đứa còn dính máu của bốn tên đó. Ngọc Huỳnh lập tức chạy nhanh đến chỗ Ánh My đánh thẳng vào đầu hai thằng đang cưỡng chế nàng, tay nhẹ nhàng đỡ lưng của nàng, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo cùng cực khi nhìn vào ba cái thân xác đang quằn quại dưới đất. Dám động vào gái đẹp là mày tới số mày rồi con.

Thu An cũng tiến đến gần, đứng sát bên Ngọc Anh, nó dịu dàng nhắc nhở: "Em nhắm mắt lại đi". Ngọc Anh cũng gật đầu nghe lời, mắt em liền nhắm chặt lại. Thu An hài lòng nhìn em, giây sau tất cả sự dịu dàng lúc nãy đều biến mất, nó nhanh nhẹn né từng đòn của bọn chúng, tay liền đấm thẳng vào cổ họng của từng thằng ở đấy, bọn nó đau đớn nằm thoi thóp dưới chân nó, nhưng nó nào để mắt tới. Chầm chậm tiến gần đến em, người con gái đang run rẩy nhắm chặt mắt để không phải thấy những cảnh tượng tàn bạo lúc nãy, nó nhẹ nhàng bế em lên, em có chút giật mình ôm chầm lấy cổ nó khiến nó phì cười.

"Tôi đưa em đến chỗ bạn em nhá". Thu An thong thả đạp lên bụng một tên đang nằm dưới đất, bước chân từ tốn đến gần chỗ Ngọc Huỳnh với Ánh My đang đứng ở đấy. Đến nơi Thu An liền đặt em xuống một cách cẩn thận nhất có thể, sợ em sẽ vấp phải viên đá nhỏ.

"Hai em đứng yên ở đây, đợi tụi tôi quay lại. Yên tâm tụi nó đều bị bất tỉnh hết rồi". Ngọc Huỳnh mỉm cười, ôn tồn hướng dẫn hai nàng nên đứng ở chỗ nào để an toàn nhất. Thấy mọi thứ đều đâu vào đấy thì hai đứa liền bước đến gần lão già đang hoảng hốt khi chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi.

"Mày gây ra biết bao nhiêu tội lỗi cho các cô gái ở đây, hôm nay tụi tao sẽ thay họ trả lại toàn bộ mối thù mà họ chẳng còn khả năng để làm". Khánh Nguyên bước đến gần chỗ hai đứa nó, trên tay còn cầm cọng dây thừng dính đầy máu tươi của bọn đàn em lão. Lão ta lùi lại đằng sau bọn đàn em còn sót lại, tay lão đang run rẩy, cái tay chỉ vào ba đứa đang đứng trước mặt cũng trở nên khó khăn. Khánh Nguyên nổi máu chọc chó liền đến gần, cậu đi một bước bọn nó liền lùi lại tới bốn năm bước khiến cậu phải cười thật lớn.

"Sao hèn dữ vậy ông nội, nãy hùng hồn đòi hiếp chết hai con bạn tao mà. Sao giờ trốn chui trốn nhủi như trốn chủ nợ dị".

"Hôm nay trăng sáng, rất thích hợp". Ngọc Huỳnh buông lửng một câu rồi cùng Khánh Nguyên lùi lại một bước, tay cậu siết chặt sợi dây thừng nhuốm đầy máu, sẵn sàng hết tất cả để trừng phạt bọn cầm thú không còn tính người này.

"Đợi tao chút". Ngọc Huỳnh nhìn sang hướng mà hai nàng đang đứng, bước chân nhanh chóng đi đến trước mặt Ánh My và Ngọc Anh, giọng nói mang chút cảnh cáo nhưng vẫn nhẹ nhàng: "Người hầu của hai cô đang đến, ngoan ngoãn theo họ về nhà. Nếu còn dám bén mảng đến gần đây mà không chịu về thì cô chết chắc". Nói rồi liền bảo hai nàng đi theo đến chỗ khuất đám người đó.

Ngọc Huỳnh liền lùi về một chút, tay chộp lấy cái khăn tay mà Ánh My đang cầm, lập tức lau máu đang chảy trên trán của mình. Điềm nhiên đứng đứng chờ Thắm với Mụi đang chạy hì hục tới. Huỳnh liền vẩy tay bảo hai người họ lại.

"Nè hai mợ, con xách thuốc lại cho tụi nó rồi nè". Thắm đưa cái hộp thuốc cho Ngọc Anh cầm, em chỉ mím môi nhìn sang Huỳnh rồi nhìn sang hướng của Thu An với Khánh Nguyên, lời định cất lên thì liền bị Ngọc Huỳnh chặn lại.

"Cảm ơn lòng tốt của cô nha, hai cô mau về nhà đi. Trời tối ra đường không an toàn đâu". Ngọc Huỳnh cầm cái hộp thuốc, mỉm cười rồi nói với Thắm với Mụi hãy đưa hai nàng trở về nhà nhanh.

"Tụi bây có sao hông, hồi chiều thấy bây bị bắt cóc mà mợ tụi tao quýnh quáng lên hết".

"Không sao hết, tụi nó bị thằng Khánh Nguyên hù ma chạy té khói rồi".

Thắm với Mụi nghe xong cười lớn, Mụi còn lấy tay lau nước trên khóe mắt, thuở đời nay mới thấy cái vụ này. Đàn ông đàn ang gì mà tướng như mấy con voi mà lại sợ ma.

"Rồi mấy người tính ở đây luôn à".

"Tính ở tới chập sáng xíu rồi về mà". Ngọc Huỳnh gãi đầu cười hì hì, hoàn toàn khác xa cái bộ dạng chết chóc lúc nãy, như hai người khác nhau hoàn toàn. Thắm với Mụi cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cảnh cáo phải về nhà trước khi sáng nếu không là sẽ bị nó quánh cho một trận, vừa nói tay còn vừa cuộn lại thành nắm đấm huơ trước mặt Ngọc Huỳnh. Cô chỉ cười cười gật đầu rồi bảo mau dẫn hai nàng về nhanh. Thắm với Mụi cũng lôi hai nàng về nhanh chóng vì sợ nếu xui lỡ cậu Lý muốn gặp một trong hai nàng giữa đêm thì sao, cái tật này của hắn cũng xảy ra cũng thường xuyên nên mới khiến hai đứa nó sốt ruột lôi lôi kéo kéo hai nàng về cho bằng được.

Ngọc Huỳnh vẫy tay chào tạm biệt với hai nàng còn đang thể hiện sự bàng hoàng với những chuyện xảy ra lúc nãy, đôi chân cũng chẳng còn phản ứng gì nên cứ mặc cho hai đứa kia kéo về nhà. Chớp mắt liền thu hồi dáng vẻ thân thiện lúc nãy, khoé môi cong lên, một nụ cười tàn độc hiện lên trên gương mặt người con gái trẻ, giống như cơ thể này nó chẳng còn thuộc về cô.

"Ngày hôm nay, tao sẽ lấy máu của chúng mày để tế cho những linh hồn tội nghiệp của những người con gái đáng thương bị chúng mày tàn nhẫn ra tay".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ahaa