Chap 7 : Một tuần không có hai bà chị phiền toái sẽ như thế nào ?
Trong phòng hai bà chị hiện giờ.
- Aaa ... ! Sếp gọi nè Lộ Lộ - Miên Miên hét lớn .
- Hả !?!? G...ọi , a..ai cơ tao không làm gì sai hết mà . - Lộ Lộ sợ sệt , sợ bị đuổi việc vì biết dạo này nghỉ nhiều làm việc bết bát nữa .
- Tao ... không nghe đâu mày nghe đi Lộ . - Đẩy qua cho Lộ , cảm súc dâng trào .
- Ơ sếp gọi mày ... ưm không gọi tao ... m...mày nghe đi .
- Má bạn bè nha mày , ola sếp ... ơi ?
-(sếp): Hai đứa bây làm ăn dạo này tốt đó mặc dù làm on mà cũng được thưởng cho 1 tuần nghỉ dưỡng tại đâu cũng được miễn phí tao bao ok , thăng cấp cho bây , tăng lương cho bây nè biết sao không . Ừ bây không biết đâu hợp đồng hôm bữa đó có anh đẹp trai lắm tao hẹn ổng đi ăn cái tao uống nhiều quá , tao mệt ổng đem tao về nhà ổng . Hí hí , cái ổng bị cương với cái vẻ rù quyến của tao ổng ... làm gì bây cũng biết nói dzị mà không biết thì tao không tin bây . Tóm lại là kí rồi nay tao vui nữa nên dzậy đó , tháng sau cố gắng nữa nha ! Nhưng mà chồng tao vẫn dữ lại đừng có nói ai biết hết á .
- Ủa mà sếp ông đó trẻ lắm sếp ơi .
- Tao còn trẻ mới 28 nha bây , ổng lớn hơn tao tận 1 tuổi oh . Bây bé hơn tao 2 tuổi đó nói chiện cho đàng hoàng .
- Ok , tạm bợ cho qua . Mà cảm ơn sếp nha - Hai bà chị nhảy cẫng lên vui mừng nói - Ủa , mà chỉ có chúng em thôi hả sếp ?
-(Sếp): Ukm dzị nhe tao đi chơi bia đia với chồng tao đây bye bây .
- Chúc sếp buổi tối dzui dzẻ 😊 . - Tít tít . - Yeah !!! Uhu .
Ở ngoài cánh cửa dzui dzẻ kia .
- Anh ! Sao em cũng làm công việc y như thế mà không được sếp gọi ? Em cũng muốn đi ~ . - Làm nũng các thứ .
- Tháng sau anh chô em đi đâu cũng được .
- Ơ . Thế anh tính không cho hai chị đi ?!?!
[○・`Д'・○]
- Em muốn thế ?
- Ukm , thế em mới đi tại đi hay quên đồ lắm nên phải có hai chị .
- Chiều em
- Ê hai bây biết tin gì chưa , chưa đúng hong tao nói nghe nè sếp á cho tụi chị đi nghĩ dưỡng á mới nhắn sếp là đi Hàn Quốc rùi nên tuần sau tao đi ở nhà bây quỵnh nhau cũng được á nên là thôi tao chuẩn bị đây . - Lộ Lộ nói .
Nói đến nữa câu mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên vì ngại .
- Sao chị nói dzậy ? ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
- Không phải hả . - Miên Miên lú đầu ra nói .
- Không có ... sao anh không nói gì đi mà đứng đó cười ?!?! - Tiêu Chiến tức giận nói .
- Anh thấy đúng mà , hợ hợ hợ .
- Anh . Đáng ghét !
- Mày ! Mày làm em tao dỗi ! Thằng này ! Mày chết với bà !
TUẦN SAU ~
- Bye mí đứa tụi đi nhe , bye bye . Dzề mà biết nhà mà lạ , hư dồ thì biết tao .
- Ok chị .
Sau hai tiếng .
- Anh em đói .
- Ăn gì ?
- Em không nấu thì thôi anh chắc nấu được hả . Với cái trình độ ăn cháo bằng đũa , nấu mì bằng muỗng của anh thì để em nấu cho an toàn .
Sau giờ cơm tối .
- Anh đi tắm đi em đi sau em rửa chén đã rồi lên tắm sau .
- Ukm , vậy anh đi trước ớ .
- Ok.
Tiêu Chiến ở lại rửa chén rồi dọn đồ sau đó lên nhà thì thấy Nhất Bác chưa tắm xong . Nằm lên giường đợi . Vài phút sau cậu bước ra với khăn choàng tắm trắng , có vài giọt nước trên tóc đọng lại trượt xuống đi theo đường mặt đi yết hầu rồi đến khe ngực của cậu . Tiêu Chiếu nương mắt nhìn lên cậu , bị cậu nhìn lại đi lại gần anh , mặt đối mặt , cậu cười . Aaa hảo soái ( Chiến ơi liêm sỉ đâu gòi ??? ) , cậu đỏ mặt nói :
- A ! Em đi tắm . Anh ở lại đ...đợi em .
- Tại sao phải đợi ? Hửm ? .- Cậu ngồi trên giường kéo anh lại , nhéo má anh .
- A , đau . E..em nói lộn anh ở đó làm gì đi em đi tắm , vậy nha . - Nói rồi anh đẩy cậu ra .
- Anh không dược phép làm các chuyện khác hả ? Babe ? - Cậu nhếch mép cười nói tiếp . - Baby lâu rồi , à không chưa lần nào mình động phòng em à .
- Em , anh cho em có chức quyền trong cuộc đời em đi .
- Không phải em đã là vợ anh sao ?
- Chỉ là đã là thôi em muốn làm Vương phu nhân không muốn làm người tình của anh ! Anh nghĩ đi , là một CEO của một công ty thời trang đang nổi , mà sính phốt là người tình thứ ba của Vương thiếu . Anh coi được không ?
- Ừ , vậy anh sẽ xem lại cho em được không ?
- Anh có thương em không ?
- Đương nhiên là có .
- Có ? Có ! Vậy tại sao anh lại phải suy nghĩ ?
- À , ý anh là anh sẽ suy nghĩ cho em về ở chung với anh .
- Ửm , còn hai chị thì sao ?
- Bạn em nó mua lại nhà nhà rồi . Anh tính cho hai chị ở ngoài đường sao ? Đồ ác độc kia !?!?
('^'o)=3 .
- Không hai chị sẽ về ở cùng .
- Ờ
Nhất Bác kéo anh lại hôn nhẹ lên môi anh .
- Um em chưa tắm em tắm xong đã , nha . Đợi em xíu .
- Nhưng anh muốn ngay luôn cơ ~
- Không được người em mồ hôi nhễ nhại , hôi lắm , đợi em xíu thôi .
Khoảng ba mươi phút sau anh bước ra với chiếc khăn choàng bông mỏng hơn . Đến nỗi mà có thể nhìn thấy khá rõ vài chi tiết nhạy cảm . Anh bước đi tới bàn làm cho chiếc khăn choàng như muốn bay theo gió , anh sực nhớ ra nói .
- A , hôm nay không được em bận rồi .
- Bận gì cơ ?
- Vẽ bản thảo thớt kế cho anh đó với chị đối tác nữa nên hôm nay không được .
Nhất Bác cũng không phải là người khó tính với Tiêu Chiến nên đành chiều anh vậy , tự mò vô nhà vệ dinh giải quyết nỗi sầu .
- Anh à . Em xin lỗi nha , nay em bận thật đó .
- Không sao em chưa sẵn sàng hay là gì đó anh cho em thêm thời gian .
- Thương anh ghê . - Ôm cậu nói .
- Đi thay đò đi anh làm em luôn đó .
- Ok .
Thay xong bộ , trên thì mặc áo sơ mi dài dưới thì một cáu quần tây ống rộng đen đơn giản . Anh vui vẻ cố làm xong bản thảo sớm còn coi phim với cậu cho cậu đỡ buồn , lúc làm xong thì đã chín rưỡi đêm anh với cậu thì thức khuya nên 9 rưỡi còn rất sớm . Chơi cho đã cả hai lăn ra ôm nhau ngủ đến sáng .
___________________
Bù cho nè nhớ vote cho mik nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top