Chương 17
Hot search hôm nay.
"Minh Tuyên Triệt vừa ẵm giải thưởng lớn đã công khai hợp tác với đại đạo diễn Lưu Văn"
"Tống Khuynh Vân - cô gái đa tài của giới giải trí"
"Nam ca sĩ xuất sắc nhất cùng bạn gái ảnh đế tiếp tục hợp tác trong tác phẩm mới của đại đạo diễn Lưu Văn"
"Clip thử vai của Tống Khuynh Vân được tiết lộ, đẳng cấp diễn xuất đá bay ảnh hậu Hạ Bích Thủy trong vòng casting"
...
Stephen cười sung sướng, kí hợp đồng với tiểu hồ ly là việc tuyệt vời nhất anh từng làm mà!
Trong thời gian ngắn như vậy, cô đã ôm về cho anh không biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, bao nhiêu dự án phim, nói không ngoa chính là cỗ máy in tiền.
Trong phòng nghỉ của Tống Khuynh Vân.
Tiểu Tâm - cô bé trợ lý của cô đang đọc lại lịch trình hôm nay.
Còn bản thân cô thì đang nghĩ cách đến đối phó với mẹ, vốn từ lâu bố mẹ đã không thích cô vào giới trí rồi Khi cô công khai yêu đương với Lãnh rồi làm quản lý cho anh, tuy mang về rất nhiều tiền nhưng căn bản bố mẹ vẫn nghĩ giới giải trí là xô bồ, không tốt, nay cô còn làm diễn viên, mẹ hôm qua đã gọi lên giảng đạo lý gần 2 tiếng. Bố cô cũng vừa gọi điện nhai đi nhai lại nữa, quả thực là nhức đầu mà. May là anh trai luôn ủng hộ cô hết mình, đành nhắn tin nhờ anh nói chuyện với bố mẹ giùm.
Xong xuôi, lại đến đống hợp đồng nhãn hàng nữa. Tuy Tiểu Tâm rất nhanh nhẹn, được việc, nhưng rất nhiều thứ còn chưa biết cách giải quyết, ví dụ như cách từ chối một nhà sản xuất hay nhãn hàng nào đó, hoặc cách đàm phán lấy đại ngôn, nên cô vẫn là hướng dẫn từ đầu.
Đợt này, cô nhận 2 đại ngôn, một của nước hoa CHARM, hai là đại ngôn đôi với Nghiêm Hàn Lãnh cho hãng thời trang BSTYLE, cả hai đều là hãng lớn, một cái là tự tìm tới cô, một cái là Nghiêm Hàn Lãnh mang đến cho cô. Tuy thâm tâm cô biết anh không vui giống việc cô tham gia giới giải trí, nhưng đã hứa sẽ giúp lên anh cũng rất nhiệt tình.
Như hôm qua, anh bỏ lịch trình cả ngày, chỉ để cùng cô tham gia chụp bìa tháng 2 cho COSTUME, vì tháng 2 chủ đề là lễ Valentine, nên khi Nghiêm Hàn Lãnh xuất hiện cùng cô chụp, bên tạp chí vui mừng đến nỗi suýt bắn pháo giấy ăn mừng. Quả thật, có địa vị như anh thật tốt, lần đầu tiên chụp ảnh, cô hoàn toàn không bị làm khó bị chút nào, ngược lại ai cũng chăm sóc, lo lắng cho cô cả. Chụp xong, cô chủ động xin lại ảnh để làm kỉ niệm. Tống Khuynh Vân có thói quen luôn dùng ảnh bản thân làm hình nền mọi thiết bị điện tử cô dùng, chỉ muốn xin lại mấy tấm của bản thân, dù sao cũng là lần đầu đi chụp bìa, giữ làm kỉ niệm. Ai ngờ bên tạp chí sáng nay gửi cho cô cả tá ảnh, ảnh nào ảnh đó đều được chỉnh sáng, photoshop cẩn thận, trong mail còn nhờ cô rằng có thể nhờ ảnh đế chọn tấm hình lên bìa không?
Hôm qua, lịch trình của cô sẽ là quay nốt những cảnh cuối cho "Đợi em nơi cuối con đường" tối thì đi một sự kiện ra mắt sản phẩm nào đó. Bản thân trời sinh lười biếng, nên cô luôn yêu cầu Tiểu Tâm thu xếp ít công việc một chút, chứ không muốn như những ngôi sao kia, đi làm nhiều tới nỗi không có thời gian ăn uống tử tế.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô nghe tiếng Tiểu Tâm nói lớn:
-"Chị Vân! Hãng EIGHT muốn mời chị làm đại ngôn năm nay của họ, hợp đồng họ đã gửi cho em rồi! Em thấy thù lao rất ổn, yêu cầu doanh thu cũng không áp tới mức quá đáng. Đây là nhãn hàng lớn đó, chị có muốn suy nghĩ chút không?"
Tống Khuynh Vân nhìn cô, cười nhẹ:
-"Em biết năm ngoái ai là người phát ngôn chính của EIGHT không?"
Tiểu Tâm nhanh nhẹn:
-"Là Hạ Bích Thủy"
Tống Khuynh Vân gật đầu:
-"Không sai! Vừa rồi chị cùng cô ấy tham gia casting, tuy nói rằng chỉ là hình thức, nhưng không thể không nói chị đã cướp đi mồi ngon của người ta rồi! Nay Hạ Bích Thủy vừa hết hợp đồng với EIGHT, chị lại nhảy vào, không khác nào đá thẳng vào mặt người ta. Mấy ngày nay, đoàn đội bên đó đã thuê thủy quân nói xấu chị không ít rồi, tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng vẫn không nên có. Chị mới ra mắt, không nên quá nhiều tai tiếng! Em hiểu thế nào rồi chứ!"
Tiểu Tâm nhìn Tống Khuynh Vân với ánh mắt sùng bái, quả thật là quản lý của ảnh đế. Mấy ngày nay đi theo Tống tỷ, cô mới phát hiện ra tại sao chị ấy vừa vào Thời Đại một thời gian mà có thể nổi nhanh như vậy! Ngoài việc có tài năng, tác phong chuyên nghiệp ra, việc nào chị ấy cũng tính trước tính sau, cái gì nên thì tranh, không nên sẽ nhường, hoàn toàn nắm thế chủ động trong mọi công việc. Có lẽ vì thế trong vòng vài năm làm quản lý của Nghiêm ảnh đế, chị ấy thu về rất nhiều thứ chất lượng cho công ty, thảo nào anh họ Stephen của cô luôn nhường chị ấy vài phần. Quả thật là ngự tỷ.
Tống Khuynh Vân vừa đọc lại kịch bản, vừa suy nghĩ: trong cái giới này, thứ gì cũng như miếng thịt vậy, các ngôi sao thì là động vật ăn thịt, nhảy vào cấu xe nhau, tranh giành từng chút một. Để lấy về miếng mồi tốt, họ không ngại bỏ tiền để hắc đối thủ, không ít ngôi sao vụt sáng rồi tắt ngóm trong cái vòng luẩn quẩn này. Sau một thời gian ở đây, Tống Khuynh Vân có quy tắc đơn giản, cái gì tranh được thì tranh, không được thì không cần tốn sức, chả may bị phanh phui, dư luận hướng dao vào còn phiều toái vô cùng. Bố mẹ luôn dạy cô, làm người thứ gì không cần biết nhưng cần biết điều, biết rõ vị trí của bản thân, quả thật đúng quá mà.
Cảnh cuối cùng của Tống Khuynh Vân hôm đó.
Khuôn mặt Harley đau đớn chĩa súng vào Tiêu Dật, Du Thi đang được Hà Phong ôm trọn trong tay ngăn không cho lao tới.
Harley vuốt ve khuôn mặt Tiêu Dật:
-"Dật! Em làm không nổi! Em không giết được anh! Dù em rõ hơn ai hết, anh là người đã hại gia đình em khi đó! Tại sao chứ? Chính mắt em nhìn thấy anh bắn chết cha mẹ em, sao bây giờ em lại không xuống tay được? Tại sao chứ? Tại sao anh biết em vào Gam là để giết anh, anh vẫn huấn luyện em thành sát thủ, vẫn yêu thương em vậy chứ? Tại sao vậy? Dật! Giờ em phải làm sao?"
Tiêu Dật vốn là kẻ ít cười, nhưng giờ đây, khuôn mặt anh nở nụ cười vui vẻ, anh đứng dậy, đi về phía cô, hướng mũi súng vào nơi quả tim anh đang đập.
-"Harley, anh không biết nữa, có lẽ vì ngày đầu anh gặp em, em nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết vô cùng, em nói muốn theo anh! Em quỳ dưới mưa cả đêm, khi tỉnh lại, em hỏi anh tại sao không nhận em? Có lẽ từ lúc đó, anh đã thích em rồi! Nhìn em từ cô gái 14 tuổi từ từ trưởng thành, anh đã không kiềm chế được mà thương em! Không sao hết, nổ súng đi em, không sao hết, nợ em anh dùng mạng trả lại! Chỉ cần em nói cho anh biết! Em có từng thật lòng yêu anh không?"
Harley cố ngăn nước mắt, lắc đầu:
-"Không! Em yêu người khác! Em yêu Hà Phong! Em không yêu anh!"
Tiêu Dật cười khổ, chạm trán hai người vào nhau:
-"Cô bé hư! Không trung thực rồi! Không sao hết, tự anh cũng biết câu trả lời, nổ súng đi em! Sau đó rời khỏi đây, sống cuộc sống em nên có!"
Harley lên đạn, tai cô nghe tiếng Du Thi gào lên:
-"Chị! Giết hắn đi! Hắn là hung thủ hại gia đình chúng ta, là người làm chị em ta lý tán! Giết hắn đi!"
Ai ngờ Du Thi đã vùng khỏi vòng tay Hà Phong, nhặt khẩu súng dưới đất, cô lên đạn, nhằm thẳng Tiêu Dật.
Harley quát lớn:
-"Nếu coi chị là chị! Trịnh Du Thi! Bỏ súng xuống!"
Rồi cô bước tới Du Thi, cười dịu dàng:
-"Tay chị đã núng chàm rồi, thêm một chút không đáng gì! Nhưng em còn nhỏ, đừng để như chị! Giờ đây nhìn Hà Phong thương em như thế, chị mừng lắm! Ít nhất đã có người thay chị chăm sóc em! Chị đã có thể an tâm rời khỏi rồi, chị tới nơi bố mẹ, tạ lỗi với họ!"
Nói rồi, cô giơ súng về phía tim mình, phát súng nổ lớn, cả cơ thể cô ngã gập xuống sàn, tiếng Du Thi vang lên bên tai, Tiêu Dật lao nhanh tới, ôm cô thật chặt vào lòng.
-"Con ngốc này! Làm gì thế! Gắng lên, anh đưa em tới bệnh viện, em sẽ ổn thôi!"
Harley há miệng như chú cá nhỏ mắc cạn, cố đớp từng ngụm không khí:
-"Dật! Em...em không xuống tay được... em làm không nổi...anh nói xem...nếu có kiếp sau, chúng ta...sẽ chỉ là hai người bình thường được...không...anh...?Em mệt quá...mệt quá rồi!"
Du Thi nắm chặt tay cô, Hà Phong nhìn cô ứa nước mắt.
Tiêu Dật siết lấy cô:
-"Em nói gì thế? Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện! Đơi em khỏi rồi, chúng ta bỏ trốn nhé! Đi đâu cũng được! Anh không còn trách em đã bỏ con của hai đứa nữa, chúng ta đi cùng nhau nhé, đi đâu cũng được, chúng ta sẽ sinh thật nhiều, bên nhau tới già!'
Tay cô gái đãm máu, nhưng vẫn cố vuốt ve mặt anh:
-"Em đã nói dối! Em sinh rồi... nó đang ở trong viện đó...hứa với em...sống thật tốt! Giúp em nói với con...em xin lỗi...em ích kỷ...Dật! Nếu có kiếp sau, em...sẽ gặp anh với thân phận bình thường...chúng ta làm lại từ đầu!"
Tay cô thõng xuống, cô đã ngừng thở.
Âu Dương Ôn quên không hô cả cắt, nước mắt ông đã rơi từ lúc nào.
Hiếm có dàn diễn viên nào thực lực tốt mức này, cả bốn đều sử dụng thành thạo ánh mắt và lời thoại, mang tới cảnh giác chân thật vô cùng.
Sau khi quay nốt vài cảnh cuối của nam chính và nữ chính, đoàn làm phim chính thức đóng máy.
Tống Khuynh Vân bước tới Âu Dương Ôn:
-"Âu Dương đạo diễn! Mấy ngày qua! Vất vả cho mọi người rồi! Cảm ơn đã chiếu cố ạ!"
Âu Dương Ôn cười khà khà:
-"Không hổ danh cháu dâu tương lai của Nghiêm Đào! Con làm tốt lắm! Chắc chắn con sẽ tỏa sáng nhất! Nhưng nhớ tới lão già này đó! Nhất định khi nào con và Tiểu Lãnh cưới phải mời ta tới uống một ngum đó!"
Nghiêm Hàn Lãnh ôm vai cô, chìa tay bắt tay với Âu Dương Ôn:
-"Đương nhiên ạ! Rất mong lúc đó Âu Dương đạo diễn đồng ý tới uống chút rượu nhạt ạ!"
Âu Dương Ôn vui vẻ gật đầu.
Cả đoàn cùng nhau cắt bánh ăn mừng, chụp ảnh vui vẻ.
Buổi tối, Tống Khuynh Vân đi sự kiện.
Đứng tạo dáng chụp ảnh hồi lâu, sau đó lại bị Stephen và Tiểu Tâm kéo đi chào hỏi cả đống người. Đi trên đôi giày 15cm, Tống Khuynh Vân cảm giác chân mình sắp rời ra khỏi cơ thể.
Lúc ngồi xuống bàn tiệc, cô căn bản không đủ sức ăn thêm thứ gì.
Bỗng điện thoại của cô rung lên, Minh Tuyên Triệt nhắn cho cô.
-"Ra ngoài vườn đi! Anh có bất ngờ cho em!"
Tống Khuynh Vân cảm giác cơ thể hưng phấn vô cùng.
Lấy cớ ra ngoài hít thở, cô vội chạy ra ngoài vườn, nhưng ngó đi ngó lại vẫn không thấy ai.
Bỗng có ai thò tay kéo cô vào lòng.
Mùi hương quen thuộc, cô vòng tay ôm lấy anh.
Đôi tay A Kỷ vuốt ve mái tóc của cô, sau đó buông nhẹ cô ra nhìn cô thật kỹ.
Tống Khuynh Vân phối hợp xoay vòng để anh có thể thấy rõ hơn.
Hôm nay cô mặc một cái đầm dạ hội của Channel màu hồng phấn, khoét ngực sâu, phần lưng là vải xuyên thấu nên có thể thấy phần lưng trắng muốt xinh đẹp. Style kiểu công chúa nên tóc cũng uốn lọn rồi búi túm một chút còn đâu thả bay tự nhiên. Nhìn cô rất giống một cô công chúa trong cổ tích.
Minh Tuyên Triệt nhìn cô không kiềm được muốn hôn cô, nhưng lại sợ cô không đồng ý, vì giữa cả hai vẫn còn một Nghiêm ảnh đế, nên cô vẫn ngượng ngùng khi thân mật với anh.
Ai ngờ như hiểu được ý anh, Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng nhún chân, dù cô đi giày cao gót, vẫn thấp hơn anh một chút, thơm nhẹ vào môi anh.
-"Được chưa?"
Minh Tuyên Triệt ôm chặt lấy cô, hôn lên vai cô, cố kiềm chế bản thân lại.
Đây là điểm cô thích ở A Kỷ hơn Nghiêm Hàn Lãnh, Nghiêm Hàn Lãnh luôn khó kìm chế dục tính, chỉ cần nhìn thấy cô thì dù mệt mấy anh cũng thành sói đói. Ở bên A Kỷ, anh rất ấm áp, quan tâm, nhẹ nhàng với cô. Nhiều khi cô cũng cảm nhận được sự bùng cháy trong anh, nhưng anh không bao giờ làm gì mà không hỏi ý cô, sẽ luôn hỏi ý cô trước.
Cô ôm chặt lấy anh, môi anh rơi từ vai chuyển dần sang cổ, chuyển xuống tay trần, rồi gục lên vai cô thở dốc.
-"Tiểu đậu hũ! Em đang giết anh rồi! Sao ông trời lại mang thứ yêu nghiệt như em xuống hạ giới vậy? Kiểu này anh sẽ sớm bất lực mất!"
Tống Khuynh Vân biết anh sẽ dừng đúng lúc, nên mới mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh kéo cô xuống ngồi cạnh anh, đưa cho cô một hộp quà to.
Cô vui vẻ mở ra, làm một chiếc đầm dạ tiệc trắng tinh, một đôi giày thủy tinh.
-"Tiểu đậu hũ! Mặc nó cuối tuần sau đi Tây Lăng nhận giải với anh nhé!"
Cô dựa vào anh gật đầu.
Stephan thấy Tống Khuynh Vân lúc trở về cầm một hộp quà lớn, thi thoảng lại mở ra nhìn rồi cười một mình. Vẻ mặt ửng hồng tựa như một cô gái mới lớn đang yêu. Suy nghĩ bằng gối anh cũng biết món quà đó là ai tặng. Anh trêu trọc:
-"Ra tay hào phóng quá nhỉ! Váy này là thiết kế mới nhất của Dior đó! Hàng thủ công số lượng giới hạn! Nhiều người muốn mà không mua được đâu! Xem ra anh chàng này chi mạnh tay nhỉ!"
Vuốt ve cái váy, chất vải sờ vào là biết là hàng đắt tiền rồi! A Kỷ nuông chiều cô quá rồi!
Đóng chiếc hộp lại, quay ra níu tay Stephen, đôi mắt nhìn chăm chú anh. Stephen che mắt cô lại:
-"Em biết anh không thể khước từ ánh mắt tinh quái đó mà! Được rồi! Lấy danh nghĩa đồng nghiệp đến lễ nhận giải cùng anh ta đi! Anh sẽ lo phần báo chí!"
Nhìn cô cười như một đứa trẻ, Stephen vén tóc cho cô:
-"Nói cho anh biết! Bên anh ta em có hạnh phúc không?"
Tống Khuynh Vân cười mỉm xinh đẹp:
-"Ấm áp! Trọn vẹn! Có lẽ vậy!"
Stephen xoa đầu cô:
-"Vậy được rồi!"
Nhìn bóng cô đi khuất, Stephen thấy bản thân quá nực cười rồi, lần nào cũng là anh đưa em tới bên cạnh người khác, anh cứ tư cách gì để đứng bên em chứ? Anh ngửa đầu về sau, lấy tay che đôi mắt đã hoàn toàn mệt mỏi.
Vừa vào tới nhà, Tống Khuynh Vân đã không kìm được lấy chiếc váy ra thử, xúng xính ngắm bản thân trước gương, cô mỉm cười xinh đẹp. Bỗng nhiên Nghiêm Hàn Lãnh từ đâu về, bước tới ôm cô từ đằng sau.
-"Đẹp thật đó! Hợp với em lắm! Là ai tặng vậy?"
Cô vẫn ngắm nghía bản thân trong gương:
-"Anh đoán xem!"
Không cần nghĩ cũng biết ai tặng cho cô rồi, nhìn cô vui vẻ thử chiếc váy, anh lại nhớ tới ngày đầu tiên nhìn thấy cô, cô cũng như bây giờ, cười tươi tắn, không màng thế đời. Theo anh một thời gian, nụ cười đó dần biến mất, thay vào là vẻ chuyên nghiệp, lạnh lùng, nếu có cười, cũng là cười khổ, cười gượng gạo.
Anh chạy lên phòng, rồi đi xuống đưa cho cô một chiếc hộp, bên trong là một bộ trang sức rất đẹp.
Anh cười với cô:
-"Lần đi Đức với ông, anh đấu giá được nó! Vốn lần đầu thấy nó, anh đã nghĩ nếu em đeo vào không biết sẽ đẹp mức nào nên mua về! Chưa biết tặng em vào dịp nào! Nếu em mặc váy của hắn, vậy đeo đồ trang sức này, để nó thay anh canh chừng em mấy hôm đi Tây Lăng, được không em?"
Tống Khuynh Vân xoay người lại, đưa trang sức cho anh:
-"Đeo giúp em!"
Nghiêm Hàn Lãnh bước tới đeo chúng lên giúp cô, khi cô quay lại, trước mắt anh là một mỹ nhân xinh đẹp tới nín thở. Cô bừng sáng khiến anh không thể rời mắt. Anh thật sự muốn ngăn cô không tới Tây Lăng, thành phố đó xa như thế, anh không muốn để cô gần gã đàn ông kia một chút nào, cô đẹp như vậy, đến anh hàng ngày nhìn cô còn không thể hô hấp bình thường, gã kia chắc chắn cũng sẽ không kìm được mất.
Anh bước tới, sờ lên gò má hồng hào mịn màng kia, vuốt ve nó đến khi cô ngạc nhiên:
-"Lãnh! Anh làm gì thế!"
Giọng anh khàn khàn cất lên như bị thôi miên:
-"Vân Nhi! Em đẹp quá! Đẹp đến hoàn mỹ! Anh không thể mất em được! Anh không muốn em đi đâu hết!"
Tống Khuynh Vân bật cười, áp má vào tay anh:
-"Em không đi đâu! Em đang ở đây mà! Anh đang chạm vào em mà! Không phải sao?"
Nghiêm Hàn Lãnh cúi xuống hôn cô, nhưng cảm giác cô lại có phần tránh né, không muốn anh động chạm vào. Anh giữ chặt lấy gáy cô, gần như ép cô đáp trả.
Tống Khuynh Vân cố một lúc mới đẩy được anh ra, thấy mắt anh đã đen đục lại, hơi thở gấp gáp, cô biết là tối nay khó thoát rồi. Đợt này anh và cô đều bận, có hôm về cô còn ngủ quên dưới phòng khách, anh thì có hôm ngủ quên trên bàn ăn trong bếp, nên căn bản không có gần gũi. Sói đói bị bắt ăn chay thì hơi khó cho anh rồi. Cô mỉm cười:
-"Em đi tắm đã! Anh mang gọi Tiểu Tâm hoặc A Bối đem hai cái váy này đi giặt giúp em! Nói là em cần gấp!"
Nói rồi, đưa cho anh cái váy màu hồng cô mặc hôm nay và cởi luôn cái váy trắng trên người ra, rồi nhanh như cắt chạy lên phòng tắm.
Nghiêm Hàn Lãnh cười nhạt, dám trốn anh sao? Cô nghĩ rằng bắt anh gọi trợ lý tới lấy đồ thì trốn được chắc? Anh bấm số gọi cho A Bối:
-"Cậu mau tới nhà tôi! Lấy lễ phục của tôi và Vân Nhi đem giặt đi! Vân Nhi còn một bộ lễ phục cô ấy sẽ mặc đi Tây Lăng nên nhớ cẩn thận một chút! Tôi để đồ trong túi đặt ngoài cửa! Cậu đến cứ việc cầm đi!"
Nói rồi, đem tất cả đồ cho vào một túi, để ngoài cửa, bản thân thì chốt cửa cẩn thận, đi lên phòng tắm.
Thấy cửa phòng tắm khóa rồi, anh bật cười, giỏi nhỉ, còn dám khóa cửa.
Tống Khuynh Vân nhớ lại vẻ mặt của ai kia thì vừa ngâm bồn vừa cười sằng sặc, rõ rang anh ngốc, bị cô lừa đó chứ! Nghĩ tới cảnh mặt anh đần thối ngồi dưới nhà đợi người đem đồ đi giặt, cô lại không nhịn nổi cười!
Bỗng nhiên, cửa phòng tắm mở tung, cô giật mình, rõ ràng cô đã khóa cửa rồi mà.
Ai đó đi vào trong, nhìn cô cười tà rồi vứt chìa khóa ra ngoài, thì ra anh dùng chìa khóa sơ cua, cô khinh địch rồi.
Nghiêm Hàn Lãnh đi tới bồn kia, ngồi xuống cạnh cô, xoay cô lại khiến thành tư thế cô dạng hai chân ôm lấy eo mình.
Tống Khuynh Vân đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã bị vật thể lạ xâm nhập, cô rên khẽ một tiếng rồi gục vào vai anh, cắn mạnh.
Nghiêm Hàn Lãnh không thấy đau, ngược lại càng hưng phấn:
-"Cứ cắn đi! Cắn mạnh vào! Anh cũng cắn em mấy cái! Xem em còn dám mặc cái váy hở hang kia không?"
Tống Khuynh Vân lập tức nhả ra, biết anh không nói đùa, căm phẫn nhìn anh.
Vẻ giận dỗi kia làm anh thích thú vô cùng, cúi xuống ngậm lấy ngực cô, mút mạnh vài cái, bên kia cũng dùng tay trêu chọc.
Ngay lập tức, anh thấy ai đó vặn vẹo cơ thể, bên nhau lâu như vậy, đương nhiên anh biết rõ mọi nơi mẫn cảm của cô.
Thấy anh đã vào nhưng không chịu động, lại còn làm càn trên cơ thể cô, Tống Khuynh Vân nóng như lửa đốt, được lắm, anh không động, cô động.
Nghĩ là làm, cô bắt đầu lên xuống liên tục, tiết tấu nhanh vô cùng, thậm chí, còn cưỡng hôn ai kia.
Nghiêm Hàn Lãnh lúc này mới để ý miệng cô quả thật có mùi rượu, khá nồng, xem ra nhóc con này uống không ít rồi. Anh đành lấy tay giữ eo cô, giúp cô điều chỉnh tiết tấu chậm lại, đêm nay còn dài, anh không muốn kết thúc sớm như vậy.
Tống Khuynh Vân ôm lấy cổ anh rên rỉ:
-"Chậm quá! Nhanh một chút đi! "
Nghiêm Hàn Lãnh vui vẻ vô cùng, có rượu vào có khác, cô nhóc này tuy bạo dạn nhưng ít khi bạo dạn tới mức này, anh động mạnh hai cái thật sâu, lại đang chìm trong nước, cảm giác rất khó tả, cô run rẩy mấy cái rồi xụi lơ. Nghiêm Hàn Lãnh tay vẫn giữ lấy eo cô, cười gian ma:
-"Em đã xong rồi hả? Nhưng anh đã xong đâu? Hôm nay hầu hạ anh cho tốt, mấy hôm nữa đi Tây Lăng, không gặp nhau, em không cho anh ăn no, anh sẽ đi ăn ngoài!"
Cô nhóc kia bật dậy, cắn anh cái nữa vào cổ:
-"Anh đi xem! Em cũng sẽ đi! Ai hơn ai chứ!"
Còn dám nói lung tung, Nghiêm Hàn Lãnh bế cô đứng dậy, áp lưng vào nền tường đá, cái lạnh làm cô tỉnh phần nào. Anh bắt đầu ra vào liên tục:
-"Được! Hôm nay anh làm chết em! Xem em còn sức đi ăn ngoài không?"
Thực chất nói vậy thôi, anh hiểu cô rất rõ, dù không thích anh đi nữa, nhưng ngày nào cô còn là bạn gái của anh, cô sẽ không để ai chạm vào mình, dù cô có thích kẻ kia đến mức nào đi nữa, cô nhóc nhà anh mắc bệnh sạch sẽ.
Ai ngờ cô ôm chặt lấy anh, gật đầu cái rụp:
-"Được! Vậy đêm nay anh hầu hạ em cho tốt! Nếu tốt em sẽ không đi ăn ngoài nữa!"
Anh thả cô xuống đất, ghì chặt lấy cô, thì thầm vào lỗ tai nhỏ, bên dưới ra vào không ngừng:
-"Là em tự nói đó! Đêm nay đừng trách anh!"
Ở phòng ngủ của Minh Tuyên Triệt.
Anh lười biếng tháo bao cao su rồi vứt vào thùng rác. Chẳng thèm liếc tới cô gái trên giường, đi thẳng vào phòng tắm rửa.
Lý Hiểu Thanh nhìn điện thoại, đã là 1h sáng.
Anh gọi cô tới từ lúc 9h tối, cô đã lập tức đến, nghĩ rằng anh đổi ý, muốn đưa cô cùng đi Tây Lăng nhận giải, nhưng khi vừa đến anh đã kéo thẳng cô thẳng lên phòng ngủ, không mơn trớn dạo đầu, xoay người cô lại, ép mặt cô vào gối, muốn cô hung hăng đến mấy giờ đồng hồ.
Minh Tuyên Triệt để hơi lạnh từ vòi hoa sen làm anh tỉnh táo.
Thực sự tối nay nhìn tiểu đậu hũ mặc bộ váy kia thì anh chỉ muốn đè cô xuống mà muốn cô cả đêm. Anh là đàn ông, cũng có ham muốn, nhưng anh lại sợ, nếu anh làm thế, có phải cô sẽ nghĩ anh giống kẻ kia, chỉ ham muốn cơ thể của cô. Vậy nên trước khi cô đồng ý thành bạn gái của anh, anh sẽ không động vào cô.
Tuy là vậy, nhưng mỗi lần ở gần cô, anh liền không thể kiềm chế mà muốn cô tới điên cuồng, cuối cùng đành dùng kẻ khác giải quyết. Anh không xoay cô ta lại để tưởng tượng đó là cô, là Vân Nhi đang dưới thân anh, nhưng họ không thay thế được cô, không ai cho anh cái cảm giác mềm mại như lụa khi chạm vào, vẻ run rẩy dễ thương của cô, mùi hương thơm ngát của cô, sự tròn đầy khi chạm vào...Họ đều không phải cô...
Lý Hiểu Thanh bước vào tắm cùng anh, anh cũng không đuổi cô ta ra, dù gì nhìn những dấu vết kia trên cơ thể kia, anh cũng thừa hiểu mình đã thô bạo thế nào.
Chạm nhẹ đến những dấu vết:
-"Có đau không?"
Lý Hiểu Thanh nắm chặt tay anh lắc đầu:
-"Không đau! Chỉ cần anh muốn thì em làm sao cũng được!"
Cô thực sự rất yêu người đàn ông này, không thể rời xa anh được, dù anh có ghét cô, cô vẫn không thể rời anh.
Minh Tuyên Triệt tắm xong cũng đồng ý cho cô sấy tóc cho mình.
Thấy anh hôm nay rất dịu dàng, xem ra hôm nay cô đã làm anh thỏa mãn rồi, nhỏ nhẹ nói:
-"Triệt! Em muốn đi cùng anh tới Tây Lăng, được không?"
Minh Tuyên Triệt đứng dậy, rót một ly rượu để uống, tay anh lắc nhẹ cái ly:
-"Không được! Tôi và cô ấy sẽ đi cùng nhau! Không thích có người làm phiền!"
Lý Hiểu Thanh khó chịu:
-"Wendy sẽ đi với anh mà! Em ở cùng chị ấy! Sẽ không phiền anh! Em chỉ muốn thấy anh lên nhận giải thôi mà!"
Minh Tuyên Triệt bước tới nâng cằm cô:
-"Nhưng ý tôi nói! Tôi sẽ không có thời gian thỏa mãn cho cô! Việc gì cô phải khổ thế chứ? Vân Nhi và tôi sẽ phải đi thăm thú nhiều nơi lắm! Chắc cô không biết! Đàn ông khi ở cạnh cô gái mình yêu sẽ không thể để tâm đi nơi khác!"
Bước tới cửa sổ, anh nói tiếp:
-"Nếu cô mệt thì cứ ngủ trước, tôi sẽ ngủ sau!"
Lý Hiểu Thanh nằm được lúc lâu thì mới thấy đi ngủ, cô xoay ra ôm anh, anh không né tránh. Đương nhiên, thi thoảng, anh cũng khá dịu dàng với sủng vật là cô.
Tống Khuynh Vân vốn không thích đi máy bay, nên mọi thủ tục đều do Wendy và Tiểu Tâm đứng ra lo liệu.
Cô thì kéo A Kỷ đi ra ngoài chụp ảnh, lần này phải tạo cơn sốt sân bay mới được.
A Kỷ chụp xong đưa cho cô xem. woa, 20 tấm không cần xóa tấm nào luôn, ảnh nào trông cô cũng như người mẫu dù chỉ cao 1m60.
-"A Kỷ! Sao em không biết anh chụp ảnh đẹp mức này! Biết thế đã bảo Stephen không phải tốn tiền thuê người đi chụp rồi!"
Nhìn cô hôm nay vô cùng năng động, tóc ép thẳng, đội mũ nồi, bên trong chọn một cái áo giữ nhiệt đen bó sát dài tay hơi ngắn một chút để lộ eo thon, quần kaki thể thao, bên ngoài khoác áo phao rộng, không những không làm cô béo, ngược lại lại khiến cô nhỏ bé làm người ta muốn bảo vệ.
A Kỷ bước tới kéo khóa áo phao cho cô.
-"Là em quá đẹp! Cam thường cũng đẹp như vậy! Chụp nhiều một chút! Để em lấy mà đăng weibo!"
Tống Khuynh Vân dễ thương như một bé gái tít mắt nhìn anh cười.
Hot search hôm nay.
-"Tống Khuynh Vân gu thời trang đỉnh cao, khoe eo thon tại sân bay!"
-"Tháp tùng Minh Tuyên Triệt đi nhận giải, Tống Khuynh Vân không quên thả dáng tại sân bay, khoe cơ thể săn chắc!"
Nhiều fan comment bên dưới:
-"Cứ nói chân dài mới đẹp, Tống Khuynh Vân quá đẹp, đi sân bay mà như đi catwalk vậy!"
-"Cơ thể cô ấy chuẩn quá! Góc nào cũng đẹp!"
-"Từ mai tôi sẽ tập thể dục, tôi cũng muốn đẹp như vậy!"
-"Siêu đẹp luôn! Ước gì tôi cũng được như thế!"
...
Có cả fan đi chung chuyến bay, chụp ảnh đăng lên:
-"Ảnh chụp vội nhé! Cô ấy rất đẹp ở ngoài đời! Da trắng dáng thon mặt xinh lại rất thân thiện nhé! Vừa nãy cô ấy giúp tôi cất ba lô đó!"
-"Cô ấy và Minh Tuyên Triệt dựa vào nhau ngủ nè! Tôi vừa chụp trộm được đó! Cả hai ngoài đời là cực phẩm luôn!"
...
Stephen cười sung sướng, quay sang nói với cái mặt đen bên cạnh:
-"Cô nhóc này càng ngày càng giỏi! Tôi sớm biết tài năng phối quần áo của cô ấy sẽ sớm có ngày phát huy mà! Đó! Đi sân bay cũng đẹp đến mức này! Từ hồi ra mắt tôi chưa từng phải thuê thủy quân cho cô ấy lần nào đâu! Toàn tự lên hot search luôn!"
Thấy kẻ kia không nói gì, Stephen cười trêu già:
-"Thực sự tin tưởng nhau vậy sao? Để cô ấy đi cùng người lạ đến thành phố xa như thế!"
Kẻ kia vẫn giả vờ điềm tĩnh:
-"Là cậu sắp xếp còn gì?"
Stephen nhún vai:
-"Đương nhiên! Người ta giúp ta nhiều thế! Còn đem tài nguyên cho cô bé đó! Lẽ tất nhiên tôi phải để họ xuất hiện cùng nhau vài lần rồi! Tiện thể cọ nhiệt cho bộ phim sắp tới của cô ấy! Mà này ! Nhìn nè! Fan chụp ảnh họ tựa vào nhau ngủ nè! Chụp trộm cũng đẹp vậy luôn! Đó! Đọc đi! Có người khen họ đẹp đôi..."
Chưa kịp nói xong, ảnh đế đã đứng phắt dậy:
-"A Bối! Đặt vé đến Tây Lăng ngay cho tôi! Giờ tôi tham gia phỏng vấn! Xong sẽ ra sân bay luôn!"
Đợi anh đi khuất, Stephen thương cảm hỏi A Bối:
-"Mấy hôm nay cậu ta có lịch trình gì?"
A Bối gãi đầu:
-"Đa số là đi sự kiện, đi vài phỏng vấn thôi ạ!"
Stephen vẫy tay:
-"Từ chối hết đi! Cậu ta phải đi giữ vợ rồi! À cậu gọi điện cho bên kia, nói Nghiêm mặt lạnh đồng ý với vai diễn kia!"
A Bối đang đặt vé máy bay thì giật mình:
-"Không được ạ! Dù đó là phim của đại đạo diễn nhưng là vai phụ, Nghiêm tiên sinh năm nay đã tham gia một phim năm nay là khách mời rồi ạ! Với cả đoàn phim "Chấp niệm" đã gửi kịch bản nam chính cho ngài ấy..."
Stephen mệt mỏi chen ngang:
-"Cứ vững chí đồng ý đi! Cho cậu ta nhiều việc một chút! Đỡ phiền tôi cả ngày! Cậu nhìn cậu ta xem, tức bốc khói luôn rồi, nhận vai đó cho cậu ta thêm thời gian mà quản vợ thôi! Yên tâm!"
A Bối thở dài, ai cũng là lão đại, chỉ khổ kẻ dưới cậu ta thôi.
Tống Khuynh Vân vừa bước xuống sân bay đã bị tóm lên xe, phóng rất nhanh tới khách sạn, rồi lấy phòng, vào phòng chưa kịp nghỉ thì đã bị tống vào phòng tắm rửa, rồi lại lôi ra trang điểm. Mọi thứ Tiểu Tâm đều lo lắng đâu vào đó, còn cô lại như con búp bê kéo qua kéo lại liên tục.
Minh Tuyên Triệt cũng không khá hơn là mấy, dù bị say máy bay cũng được tha, cũng may anh là đàn ông, các công đoạn cũng đỡ hơn một chút.
Đứng dưới sảnh một lúc thì thấy bạn đồng hành hôm nay đi xuống.
Từ xa cô đã vô cùng lộng lẫy, chiếc váy kia ôm sát cơ thể lộ đường cong xinh đẹp. phần ren mềm mại ôm quanh vai cô, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, mái tóc bồng bềnh xõa ôm lấy gương mặt trang điểm tinh xảo, cô thật hoàn mỹ vô khuyết.
Anh bước tới cầm tay cô, đặt lên nụ hôn:
-"Senorita, nàng thật đẹp!"
Cô mỉm cười còn đẹp tới chói lòa.
Cả buổi lễ từ lúc vào tới lúc Minh Tuyên Triệt lên nhận giải, Tống Khuynh Vân liên tục vẫy tay, tạo dáng, bắt tay lại vỗ tay, hiện tại tay cô đau nhừ rồi. Cô lại nhớ làm quản lý, chỉ cần đứng sau cánh gà hoặc từ phòng nghỉ chỉ đạo thật nhẹ nhàng biết bao. Bây giờ hối cũng không kịp.
A Kỷ sau khi nhận giải và cảm ơn xong, theo đúng lệ sẽ hát bài hát nào đó trong ALBUM nhận giải.
Nhưng bài hát anh hát lại là Same Girl, bài hát yêu thích của cô và anh.
Giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô tự lúc nào không biết, để không bị chụp được, cô đành lấy điện thoại ra lướt vài thứ, phần cũng cho đỡ buồn chán.
Một tin tức đập vào mắt cô.
-"HOT: Ảnh đế Nghiêm Hàn Lãnh cuồng người yêu tới mức phá lệ, chính thức xác nhận đồng ý đóng vai nam thứ trong "Biết là tình nhưng không hề rung động!"
Fan cũng comment liên tục bên dưới:
-"Bạn gái đẹp quá cũng khổ! Phải đi theo giữ hoài!"
-"Mọi người à! Hãy xem đoạn thử vai của Vân Vân ý, lúc đó Lãnh ca lên đóng Hồn Dã siêu hợp luôn, chắc chắn phim này đại bạo!"
-"Ghen tỵ quá thôi! Đường đường ảnh đế cứ phải khư khư giữ vợ!"
-"Chắc anh xem được ảnh chụp trên máy bay nên ghen đó!"
-"Toàn cực phẩm thế này, chắc chắn rating sẽ cao vút!"
-"Từ lúc tôi sẽ clip thử vai, tôi đã chắc chắn không ai có thể đóng Hồn Dã ngoài ảnh đế!"
....
Về tới khách sạn cô vẫn không nói gì, Minh Tuyên Triệt vỗ về cô:
-"Kệ hắn! Chúng ta làm việc của chúng ta được không em! Không phải lo lắng! Mai đi chơi cùng anh nhé! Tây Lăng này có món bò viên rất ngon! Anh đưa em đi nhé!"
Cô chỉ yên lặng gật đầu, anh thơm nhẹ lên trán cô, kéo cô vào lòng ôm chặt.
Vừa vào phòng mình, Tống Khuynh Vân đã ngồi xuống thẫn thờ.
Rốt cuộc anh muốn sao? Khó khăn lắm mới có thể rời khỏi anh một chút! Hiện tại thứ gì cô tham gia anh đều giúp! Tại sao không như cũ, lãnh đạm với cô một chút? Tại sao lại quan tâm cô? Tại sao lại vì cô đi nhận một vai phụ chứ? Rốt cuộc anh muốn sao đây?
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thấy cửa phòng tắm bật mở.
-"Vân Nhi! Lần sau có đi đâu! Anh đặt khách sạn cho em! Khách sạn này vòi nước nóng có vấn đề rồi! Mãi mới có nước! Em tắm sẽ bị cảm!"
Tống Khuynh Vân há hốc mồm miệng nhìn kẻ đang lau tóc, cô lắp bắp:
-"Anh tới đây lúc nào? Sao lại vào được đây? Khoan, sao anh lại ở đây?"
Anh bước tới ôm cô thật chặt:
-"Nhớ em không làm được! Đến sạc pin...tiện thể bắt gian luôn đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top