Chap 8
Những tháng Lisa làm vệ sĩ của người thừa kế tập đoàn Park gia giống như đi dạo trong công viên, bởi vì không có sự kiện lớn nào xảy ra ngoài việc thỉnh thoảng Chaeyoung bị bắt nạt từ các nhóm khác trong trường, mà hầu hết là mâu thuẫn nhỏ xảy ra với độ tuổi của họ - mâu thuẫn không quá lớn.
Bất cứ khi nào Chaeyoung có tiết học, Lisa đều ở bên ngoài phòng, đợi lớp học của họ kết thúc, sau đó đi cùng nàng đến bất cứ nơi nào tiếp theo mà nàng nuốn. Sẽ Có một số chàng trai sẽ cố gắng thực hiện hành động của họ với nàng nhưng cô sẽ không để họ hoàn thành mục đích.
Lisa hoàn toàn không đe dọa họ hay làm bất cứ điều gì, có thể họ chỉ bị đe dọa với cách cô nhìn họ, họ không thể chịu đựng được cái nhìn của cô. Nhưng đối với Chaeyoung, cô đã bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp đó ngay khi cô nhìn thấy chúng và việc cắt đứt giao tiếp bằng mắt với nàng là rất khó khăn. Nhìn vào mắt nàng, sẽ có cảm giác nàng đọc được hết suy nghĩ của cô.
Lisa pov's: Chaeyoung có biết mình cảm thấy thế nào về cậu ấy không? Không! Mình không muốn làm cho cậu ấy khó chịu! Và mình đã không để lộ gì hết nên mình đoán mình an toàn.
Bất cứ khi nào nhóm bạn của Chaeyoung đi chơi trong căng tin, khán đài hoặc sân trường của họ, một số bạn cùng lớp của nàng sẽ cố gắng nói cho Lisa biết ý định của họ. Cô biết rằng các trang mạng xã hội có thể rất phóng khoáng và cởi mở nhưng chúng vẫn là trẻ vị thành niên. Có lẽ cô có thể làm điều đó khi họ đủ tuổi hợp pháp và không còn liên quan gì đến Chaeyoung nữa - dạy bọn chúng một trận để bước ra đời cho nghiêm túc.
Về tình trạng của Lalisa Manoban, nghĩa là cô có một dương vật và vấn đề này đã được truyền đến tai của gia đình Park gia, nhưng cô rất vui vì họ không thèm hỏi co về điều đó và không đối xử khác với cô, đặc biệt là Chaeyoung vì cả hai thường xuyên đi chơi với nhau, nàng cũng không e ngại.
Hiện tại, Lisa đang đi cùng Chaeyoung đi chọn chiếc váy mà nàng đã tự thiết kế và nàng sẽ bận trong sự kiện tuần này - một bảo tàng nghệ thuật mới đang khai trương và một số nhân vật cấp cao đã được mời đến dự vì host cũng sẽ nhân cơ hội này để yêu cầu tài trợ. Và tất nhiên, gia đình giàu có nhất Hàn Quốc là đứng đầu trong danh sách của họ - gia đình Park gia.
Khi Lisa và Chaeyoung đến cửa hàng, cả hai đã được chào đón bởi chính chủ cửa hàng và thợ cắt bậc thầy. Tất nhiên, Chaeyoung là khách hàng VIP.
Chủ cửa hàng Chan-woo chào hỏi và ôm chặt lấy Chaeyoung...
- Chào Chaeyoung, em yêu của anh!
- Xin chào Chan-woo oppaaaa~~~
Chaeyoung trêu chọc nói vì nàng biết ghét điều đó nhất, ghét bị kêu là "oppa" nhất. Anh nói một cách cường điệu.
- Trời ơi! Khốn nạn chưa?! Anh đã bảo em đừng gọi anh như vậy nữa! Lisaaaaa, em có thể bảo con nhóc lùn tịt này ở đây đừng gọi anh như vậy không?? Anh trông giống như một oppa??? Hứ~~~
- Này! Đừng gọi em là người lùn, em ít nhất cũng có chiều cao trung bình đối với người châu Á đấy___Chaeyoung vừa nói vừa vỗ vai anh.
- Thật?? Vậy đừng gọi anh là oppa và anh sẽ ngừng gọi em là người lùn Thỏa thuận đi??
- Thỏa thuận!
Chaeyoung đồng ý sau đó họ bắt tay nhau, sau đó nàng vào vấn đề chính...
- Chiếc váy đã được hoàn thành chưa anh?
- Tất nhiên là xong rồi! Em đã nói rằng en cần nó CÀNG SỚM CÀNG TỐT vì vậy anh đã bỏ mọi việc đang làm và may chiếc váy của em sớm nhất!
- Ôi trời, cảm ơn anh rất nhiều! Nhưng, còn thời gian của anh thì sao? Em hy vọng chiếc váy của em không xâm phạm quá nhiều thời gian riêng tư của anh.
Chaeyoung lo lắng nói, nàng luôn nghĩ về những thứ như vậy, luôn nghĩ đến người khác trước mặc dù nó không phải việc của nàng.
- Đừng lo lắng! Thật sự thì anh cũng cần những khách hàng khác của mình, anh sẽ niệm chú!
Chan-woo vừa nói vừa nhìn lên và chắp tay như thể đang cầu nguyện rồi gõ vào một trong những hình nộm bằng gỗ của mình ba lần. Chaeyoung bật cười khanh khách, nàng ôm bụng...
- Đừng làm trò cười nữa, Chan-woo! Bụng của em đã đau rồi!
- Được rồi! Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu công việc, hãy đi theo anh để cho em xem trang phục của em.
Chan-woo nói trong khi hướng dẫn Lisa và Chaeyoung đi vào một trong những phòng VIP của anh, anh dừng lại trước rèm cửa...
- Hãy đến và xem tác phẩm kỳ diệu, Chan-woo anh đây, người làm sống động thiết kế mà em đã cho anh xem!
Nói xong, Chan-woo kéo rèm cửa sang một bên, để lộ ra một chiếc váy dạ hội màu vàng kim treo trên ma-nơ-canh. Đó là một chiếc váy dạ hội lệch vai với đường xẻ bên hông, chính Chaeyoung sẽ mặc cái này.
Chaeyoyng trầm trồ nói trong khi chạm vào chiếc váy...
- OH. MY. GOD!!! Anh Chan-woo, thật tuyệt vời, cái này tốt hơn nhiều so với những gì em đã cho anh thấy.
- Anh chỉ chỉnh sửa ở đây và ở đó, nhưng đây vẫn là ý tưởng giống như em đã cho anh thấy. Em muốn thử nó không?
- Vâng!
Chaeyoung phấn khích nói rồi vào trong phòng thử đồ. Lisa nhận thấy Chan-woo đang đi về hướng của cô rồi dừng lại trước mặt cô. Cô gật đầu chào với anh rồi hỏi...
- Chan-woo, có chuyện gì sao?
- Em đã im lặng trong suốt thời gian qua. Em ổn chứ?
- Vâng, em không sao! Cảm ơn vì đã quan tâm!
- Hửm......em đang bận suy nghĩ à?
- Suy nghĩ về cái gì?___Lisa nhìn Chan-woo với vẻ mặt bối rối.
- Về việc Chaeyoung sẽ trông như thế nào khi mặc chiếc váy đó!?
Chan Woo nói rồi cười khúc khích sau đó. Lisa gần như hét vào mặt anh để làm cho anh dừng lại...
- Chan Woo!!!
- Ôi thôi nào Lisa, chúng ta giống nhau! Và anh biết ánh mắt em đang dành cho Chaeyoung. Em có thể giấu nó với mọi người nhưng không để mắt người thợ may này. Đừng lo lắng, anh sẽ không nói gì cả!___Chan-woo nói trong khi vỗ vai Lisa.
Chaeyoung bước ra khỏi khu vực thử đồ.
1
2
3
4
5
.
.
.
.
Lisa không biết bao nhiêu giây đã trôi qua, nhưng cô đã ngưng thở theo đúng nghĩa đen. Cô chỉ nhớ thở khi cảm thấy lâng lâng vì thiếu oxy. Những gì cô tưởng tượng khi Chaeyoung mặc chiếc váy này chưa bao giờ thực đến vậy - nữ thần trước mặt cô.
Chiếc váy hoàn toàn vừa vặn với cơ thể Chaeyoung, khe hở trên khu vực phía trước của nàng lộ ra khe hở vừa đủ để khiến trí tưởng tượng của Lisa trở nên điên cuồng, xương quai xanh tuyệt đẹp của nàng lộ ra - đây sẽ là cái chết dần chết mòn trong tâm trí của cô.
Chắc Lisa nhìn chằm chằm quá, hoặc lâu quá và cô đã giật mình khi Chan-woo hét lên...
- LISA!!!!
Lisa nhìn Chan-woo với vẻ mặt bối rối. Sau đó, cô nhìn Chaeyoung, người có vẻ lo lắng. Nàng hỏi cô rồi sờ trán cô như thể để xem liệu cô có thực sự ổn không...
- Lisa, cậu có sao không? Cậu đột nhiên trông nhợt nhạt.
- À à.....tôi không sao! Tôi chỉ cần ra ngoài một chút, tôi......tôi cần nghỉ ngơi một chút.
- Vậy cậu có thể đợi tớ trên xe!
- Không, tôi sẽ chỉ ở bên ngoài căn phòng này!
Khi Lisa nhìn Chan-woo, cô muốn đấm vào mặt anh. Khi ra bên ngoài, cô hít thở đều đặn lại, thầm nghĩ: Chaeyoung, tớ phải dành cả một buổi tối ở bên cạnh cậu, khi cậu đang mặc chiếc váy đó!?? Cậu thực sự muốn giết tớ sao??.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top