Chap 5
Chaeyoung thức giấc khi nghe tiếng chuông báo thức của mình. Nàng cố gắng với lấy nó và nhìn vào thời gian.
- 7 GIỜ SÁNG??...........Và vào một ngày thứ bảy?? Ai đã cài báo thức của mình???? Mình không bao giờ đặt báo thức giờ này vào cuối tuần??
Sau đó, như thể được báo trước, bà Park đi vào phòng Chaeyoung, bà nói với người đang hoang mang ngồi trên giường...
- Mẹ là người đã cài báo thức cho con!
- Mẹ ơi~~~~! Tại sao mẹ lại làm như vậy?? Hôm nay là thứ bảy! Con cần ngủ! Con chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi thôi~~~___Chaeyoung rên rỉ hy vọng mẹ mình sẽ rời đi.
- Không! Con phải dậy ngay bây giờ. Đến phòng ăn sau 30 phút và đừng bắt cha của con phải đợi lâu nữa. Ông ấy thực sự không thích những gì xảy ra đêm qua. Tại sao con lại đi đến quán bar và uống đến tối muộn với một người lạ? Nếu có chuyện gì xảy ra với con thì sao?
Chaeyoung nhặt chiếc gối lên và bịt tai lại, nàng trả lời...
- Mẹ! Con không uống với người lạ! Là bạn của con!
- Vậy sao? Mẹ chưa thấy người lạ này nằm trong nhóm bạn của con bao giờ!?
- Cậu ấy không phải là người lạ! Cậu ấy là......
Chaeyoyng bị cắt ngang khi bà Park giơ tay ra hiệu cho nàng dừng lại...
- Dừng lại ngay và chuẩn bị xuống ăn sáng! Cha mẹ sẽ đợi con ở phòng ăn, đừng bắt cha mẹ phải đợi lâu, có một vị khách mà con cần gặp.
Bà Park nói xong thì rời khỏi phòng của Chaeyoung, nàng hét lên đầy bất lực rồi bắt đầu đi về phía phòng tắm của mình.
- Argh~~~!!!
Chaeyoung vừa ngâm mình trong bồn tắm thơm tho vừa cằn nhằn...
- Khách à? Đến vào sáng sớm thế này? Lại còn vài một ngày cuối tuần?? Họ không có cuộc sống riêng cần quan tâm hay sao vậy trời??
Chaeyoung khốn khổ vì cảm giác khó chịu kinh khủng này, nàng cảm thấy đầu mình như sắp chia đôi. Nàng biết nàng không quá say xỉn vào tối qua, nàng chỉ hơi say và nàng vẫn có thể nhớ tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Có thể mùi rượu là kẻ phản bội, nó khiến cho bà Park nghĩ rằng nàng say xỉn bí tỉ.
Trong khi Chaeyoung đang nhớ lại các sự kiện từ đêm qua, từ việc nàng đi đến quán bar sau đó đến việc nàng nhảy một mình trên sàn nhảy cho đến một tên chết tiệt nào đó đã cố gắng quấy rối nàng rồi đến Lisa đến cứu nàng.
- Lisa!
Chaeyoung không thể kìm được nụ cười nở trên môi khi nhớ đến cô; từ khi cô cứu giúp cô cho đến khi cô đưa nàng về nhà đêm qua. Nàng cảm thấy thật an toàn khi có cô ở bên, nàng cảm thấy như nàng có thể đặt cuộc sống của chính mình vào tay cô bởi vì nàng biết cô sẽ bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào. Nàng không biết làm thế nào và tại sao nàng lại cảm thấy như vậy, nhưng nàng biết điều này bắt đầu từ khi nào.
Chaeyoung nói với chính mình...
- Từ khoảnh khắc nhìn thấy Lisa đứng bên cạnh cha mình!
Tâm trí Chaeyoung một lần nữa quay cuồng vào ngày hôm đó khi ông Park trở về nhà an toàn. Một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh ông, vết máu trên quần áo, sự mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của cô mặc dù cô cố gắng che giấu nó bằng cách đứng nghiêm trang và giữ cho khuôn mặt của mình không có bất kỳ cảm xúc nào. Sau đó, nàng chỉ biết cô là người đã cứu cha nàng.
Gặp lại Lisa đêm qua thực sự làm Chaeyoung bất ngờ, nàng đã liên tục hỏi ông Park về nơi ở của Lisa vì nàng cảm thấy mình không thể cảm ơn qua loa về những gì cô đã bảo vệ cho gia đình nàng, nhưng cha nàng đã nói là không cần thiết vì Lisa chỉ làm công việc của mình. Tuy nhiên, nàng biết đó không chỉ là lý do.
Nhóm của Lisa rất đặc biệt, Chaeyoung chỉ biết điều đó khi đích thân Tổng thống yêu cầu họ giúp đỡ. Đó là một đặc ân!
Chaeyoung thôi nghĩ nữa vì tất cả đã là quá khứ, nàng vội vàng tắm cho nhanh vì không muốn để ông Park và "vị khách đặc biệt" của cha mẹ phải đợi lâu nữa.
Đi đến tủ quần áo không cửa ngăn để chọn một số quần áo. Chaeyoung chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần đùi ngắn, nàng chỉ ăn mặc rất đơn giản khi không ra khỏi nhà. Nàng sấy tóc để loại bỏ những sợi tóc rối, sau đó cũng không thèm trang điểm, chỉ thoa một chút son dưỡng môi vì nàng cảm thấy môi mình bị khô do đồ uống đêm qua.
Khi Chaeyoung cảm thấy mình đủ lịch sự, nàng bước ra khỏi phòng để đến phòng ăn của gia đình. Khi đến gần, nàng nghe thấy cha mẹ mình nói chuyện với khách của họ trong khi đang ăn sáng.
- Chào buổi sáng cha mẹ yêu của con!
Chaeyoung chào họ rồi hôn lên má ông Park rồi tới bà Park. Nàng đi đến ngồi bên cạnh mẹ nàng bởi vì khách của họ đã ngồi vào chỗ của nàng, ở phía bên phải của cha nàng.
Khi Chaeyoung nhìn lên để xem ai là khách của ông bà Park thì nàng đã phải thốt lên, nàng đã bị sốc...
- Lisa!
- Chào buổi sáng, cô Park!___Lisa nói trong khi hơi cúi đầu.
- Lisa! Cậu làm gì ở đây?___Chaeyoung hỏi khi một nụ cười nở trên môi.
Giọng ông Park òm òm vang lên...
- Cha nghe nói rằng Lisa là người đã đưa con về nhà đêm qua, và cứu con khỏi những trò tai quái đêm qua!
- Làm thế nào cha biết?
- Con nghĩ con có thể làm mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ?
Chaeyoung yêu cha mẹ của mình đến tận xương tủy nhưng đây là một trong những điều nàng ghét ở họ, họ biết tất cả những gì nàng làm - giống như có một con mắt laser luôn theo sát nàng 24/7 và báo cáo mọi thứ cho họ.
Chaeyoung hỏi ông...
- Có phải là vệ sĩ của con không?
- Không, con yêu! Và họ từ giờ cũng không phải là vệ sĩ của con nữa, cha đã sa thải họ rồi.
- Thật sao?? Vậy bây giờ con đã tự do rồi sao?? Bây giờ con có thể sống một cuộc sống bình thường như những thanh thiếu niên khác?
Chaeyoung hỏi một cách háo hức. Cuối cùng thì một giấc mơ trở thành sự thật! Không còn những kẻ to lớn theo nàng xung quanh! Nàng cảm thấy như bây giờ nàng tự do như một con chim!
- Đúng! Con tự do và con luôn tự do bởi vì cha mẹ không cản trở con làm những điều con muốn. Và con có một cuộc sống bình thường!
Ông Park quay sang bà Park hỏi một câu khiến bà cười khúc khích...
- Em yêu, chúng ta có đang sống một cuộc sống bất bình thường hả?
Chaeyoung nghe thấy tiếng cười khúc khích khác, nàng chuyển tầm nhìn sang Lisa, người dường như đang nín cười. Khi cô thấy nàng nhìn cô, cô dừng lại sau đó tiếp tục ăn, nàng chỉ lắc đầu rồi lại nhìn ông Park, hỏi...
- Tại sao cha lại sa thải họ? Con luôn cảm thấy cha sẽ luôn luôn cho họ đi theo con.
- À, đầu tiên, họ đã để con đi với một người lạ đêm qua và.........
- Không có cha à! Lisa không phải ai xa lạ! Cậu ấy là người đã cứu cha, cha đã quên cậu ấy rồi sao? Và những vệ sĩ của con biết Lisa, cho nên có lẽ đó là lý do tại sao họ để con đi cùng cậu ấy đêm qua.
Chaeyoung đã lý luận với ông Park, nàng không thể tin ông nghĩ Lisa là một người lạ! Trên hết, gia đình nhà họ Park nên luôn biết ơn Lisa nên khiến nàng hơi thất vọng với cha mình.
Bà Park nói ngay với Chaeyoung trong khi vuốt ve cánh tay phải của nàng...
- Con yêu, để cha con nói hết những gì ông ấy đang nói đi nào!
Bà Park có thể đã cảm thấy sự thất vọng của Chaeyoung, nàng chỉ biết thở dài và gật đầu. Ông Park nói tiếp...
- Như cha đã nói, họ đã để con đi với một người lạ đêm qua, à không, cha không nói đến Lisa như một người lạ, cha chỉ đang nói chung chung! Và thứ hai, họ nên bảo vệ con nhưng họ không làm điều đó, thực tế là chính Lisa đã cứu con khỏi cái tên đêm qua.
- Vậy cha nói cho con biết, cha sa thải họ vì chuyện gì?
Bây giờ Chaeyoung cảm thấy tồi tệ vì họ đã mất việc vì nàng, nàng luôn muốn sống tự do nhưng không phải trả giá bằng việc khiến người khác mất việc làm. Bà Park trả lời thay...
- Không hẳn là sa thải! Bây giờ họ đóng quân ở đâu đó bởi cơ quan của họ thôi.
- Bây giờ thì họ đã đi hết, vậy ai sẽ là vệ sĩ của con?
Ông Park giải thích...
- Hôm qua, con đã xông vào văn phòng của cha và nói rành mạch rằng........con không thích họ như thế vì họ trông giống như người máy, cơ thể của họ rất lớn, cơ bắp thì trông như muốn bung ra khỏi quần áo bất cứ lúc nào, và con còn nói thêm rằng........con nghe thấy họ gầm gừ bất cứ khi nào một chàng trai tiếp cận con! Vì vậy cha đã quyết định thay đổi vệ sĩ của con.
Chaeyoung nói trong khi đảo mắt chán nản...
- Vậy mà con lại mong cha sẽ để con tự do! Vậy.........ai là vệ sĩ mới của con vậy?
Chaeyoung hỏi ông Park chỉ để nhanh kết thúc cuộc trò chuyện này. Nàng đã rất mệt mỏi với cuộc thảo luận này bởi vì nàng biết nàng sẽ không bao giờ có cách nào để giải quyết vấn đề này. Ông nói trong khi đang nín cười...
- Cha đảm bảo với con......vệ sĩ mới của con không giống một người máy, cơ thể không to lớn và cơ bắp không trông giống như sẽ bung ra! Vệ sĩ mới của con cũng sẽ không phát ra tiếng gầm gừ.
- Ôi trời thật là buồn cười!!
Bà Park vừa nói vừa cười. Điều gì đã xảy ra với họ?? Hài thật??
Chaeyoung cũng nghe thấy Lisa cười một chút khiến nàng phải nhìn cô lần nữa. Tại sao cô lại ở đây? Nàng vẫn chưa thể hỏi cô vì cha nàng đã bắt đầu giảng đạo cho nàng từ sự kiện tối qua. Nàng hỏi họ, có phần hơi bực bội...
- Đây có phải là một trò đùa nội tâm nào đó không? Bởi vì con không muốn dính líu với những tên con trai.
Bà Park bắt đầu nói...
- Chà, con thấy tính nết Chaeyoung chưa? Lisa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top