Chap 40

- Lisa, tớ yêu cậu! Tớ không biết nó bắt đầu từ khi nào và như thế nào, tất cả những gì tớ biết bây giờ là tớ yêu cậu rất nhiều và tớ không muốn giấu chuyện này nữa. Tớ chỉ muốn đến với cậu một cách trong sạch, không có bí mật, và tớ không muốn chúng ta là bí mật của nhau. Tớ muốn được ôm cậu ở nơi công cộng, tớ muốn hẹn hò ăn tối với cậu, tớ muốn hôn cậu mà không quan tâm gì đến người khác nghĩ gì. Tớ chỉ muốn cậu và không muốn để cậu một mình!

Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, tự dùng tay đánh vào đầu mình...

- Không! Lời thú nhận của mình không nên dài như vậy, nghe có vẻ không thành thật chút nào!! Aigoo~~~~, sao khó quá vậy nè. Trời ạ, lúc trước mình đã nói với Otis cảm xúc của mình nhưng mà nó có khó đến thế này đâu.

Chaeyoung thở dài khi cầm cái thìa rồi lại mỉm cười ngay lập tức khi Lisa xuất hiện trong tâm trí nàng. Trước khi cô đi sáng nay, cô và nàng đã quyết định nói về bất cứ điều gì đang xảy ra giữa cả hai. Vì vậy, nàng đang chuẩn bị một điều gì đó lãng mạn và thực hành thử những gì nàng muốn nói với cô.

Lisa đã luôn ở bên Chaeyoung kể từ ngày đầu tiên nàng gặp cô khi cô đưa cha nàng trở về nhà từ những kẻ bắt cóc. Cô bảo vệ nàng khỏi những tên nhóc khó ưa và những kẻ biến thái bất cứ khi nào nàng đi đến quán bar. Cô ủng hộ nàng khi nàng muốn có một mối quan hệ với Otis và cô cũng đã bảo vệ nàng trong suốt mối quan hệ của nàng với Otis.

Dù Chaeyoung không lên tiếng yêu cầu gì nhưng Lisa đã cho nàng mọi thứ, nàng không cần phải hỏi. Cô luôn ở bên nàng với vòng tay rộng mở và thật ngu ngốc và mù quáng khi không biết sớm hơn........

Tớ đã lãng phí rất nhiều năm trước khi tớ nhận ra tất cả những điều này, phải không Lisa?

Chaeyoung thở dài một lần nữa trước khi quay lại tập trung vào những gì đang chuẩn bị. Nàng muốn đêm này thật đặc biệt và đáng nhớ vì đây sẽ là ngày bắt đầu nàng dành trọn cuộc đời cho tình yêu của đời mình.

Lisa đã gọi một giờ trước và nói rằng cô đang trên đường trở về nhà, Chaeyoung nhìn đồng hồ thấy đã sáu giờ rưỡi và cô sẽ đến trong vài phút nữa. Nàng cởi bỏ tạp dề và đi vào phòng tắm để tắm nhanh.

Chaeyoung đang chuẩn bị bàn ăn thì nghe thấy cửa mình kêu vang. Đột nhiên, nàng cảm thấy nôn nao và lo lắng cùng một lúc. Nàng xem nhanh mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo chưa - một cây nến ở giữa bàn với hai đĩa mỗi bên.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt nàng, mong chờ được chào đón người nàng yêu ngay sau cánh cửa.



Từng giây từng phút trôi qua, Lisa không thể ngăn tay mình khỏi run. Và trái tim cô, tại sao nó lại đập nhanh như vậy? Điều này không tốt! Cô đã không lo lắng đến mức này trong suốt cuộc đời của mình! Bất kể nhiệm vụ của cô là gì, bất kể cô gặp phải ai - một tên tội phạm cao cấp, trùm ma túy, Tổng thống,... cô cũng không hề cảm thấy lo lắng dù chỉ là một chút.

Nhưng tại sao bây giờ tim mình đập nhanh đến vậy? Mình biết tại sao. Chaeyoung. Chỉ có cậu ấy mới có thể khiến mình cảm thấy như thế này.

Lisa nhìn vào chiếc hộp nhung đỏ trên đầu bàn của mình, nó không tượng trưng như cô đang cầu hôn Chaeyoung hay gì đó. Cô chỉ muốn cho nàng một cái gì đó để tạo thêm cảm giác cho điều gì nó sắp xảy ra tối nay.

Lisa với lấy chiếc hộp nhỏ và bỏ vào túi rồi ra ngoài văn phòng. Cô nói với thư ký của mình trước khi vào thang máy...

- Tối nay tôi về sớm! Nếu có chuyện gì xảy ra mà không quan trọng, hãy để Hanbin xử lý.

Lisa nhấn B1 trong khi tìm kiếm trên điện thoại của mình một cửa hàng hoa gần nhất. Cô cảm thấy đủ may mắn khi Chaeyoung đã tha thứ cho cô vì những gì cô đã làm với nàng đêm qua. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh và ớn lạnh chạy dọc toàn bộ cơ thể khi nhớ lại những gì đã làm với nàng. Sau ngày hôm qua, cô đã tự trách và nguyền rủa chính mình vì làm đau nàng.

Lisa yêu Chaeyoung, cô đã yêu nàng từ rất lâu và cô không muốn gì ngoài việc bảo vệ và nâng niu nàng. Những gì cô đã làm với nàng đêm hôm qua thật không thể tưởng tượng được và cô không thể tin được chính mình lại làm như vậy với nàng. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Nhưng Chaeyoung, nàng đã chấp nhận tha thứ cho Lisa một lần nữa mặc dù cô không biết liệu bản thân cô có thể tha thứ cho chính mình về những gì cô đã làm với nàng hay không.

Park Chaeyoung là kiểu người rất bao dung và Lisa yêu nàng một phần cũng vì điều đó. Cô yêu nàng, và cô sẽ nói với nàng điều quan trọng này tối nay. Cô biết chắc rằng nàng cũng cảm thấy như vậy.

Lisa đậu xe trước cửa hàng hoa, chỉ là một cửa hàng nhỏ không có gì sang trọng về cửa hàng này, nhưng cô biết Chaeyoung không quan tâm đến hàng hiệu, hay bất kỳ thương hiệu nào cả.

Bà cụ ở phía sau quầy nói...

- Xin chào!

- Con đang tìm một đóa hoa!

- Có dịp cụ thể nào không? Sinh nhật hay là một dịp gì đó?

- Con muốn tặng cô ấy một đóa hoa như lời xin lỗi về những gì con đã làm!

Bà cụ bắt đầu đi đến nơi trưng bày các loại hoa khác nhau...

- Cô gái mà con nói trông như thế nào?

- Cô ấy xinh đẹp từ trong ra ngoài! Cô ấy khiến con cảm thấy được yêu, được khao khát và được đánh giá cao. Trái tim con loạn nhịp bất cứ khi nào con nhìn cô ấy! Cô ấy đáng yêu, thực sự đáng yêu.

Lisa chìm đắm trong những suy nghĩ mà không nhận ra bà cụ đã đứng trước mặt cô với một đóa hoa trên tay.

- Hoa H yacinth hay còn gọi là Dạ lan hương! Hãy tặng cô ấy bó hoa này và bà chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho con.

Bà cụ đưa cho Lisa bó hoa rồi lại bước ra sau quầy, cô hỏi khi lấy ví của mình ra...

- Cho con hỏi là bao nhiêu ạ?

- Không cần đâu! Chúc con thành công và quay lại ủng hộ bà.

- Con cảm ơn ạ!

Lisa tôi cúi đầu trước khi rời khỏi cửa hàng, cô nhìn xuống đóa hoa dạ lan hương tím và trắng. Cô thậm chí không biết ý nghĩa của bông hoa này là gì, cô đoán cô nên tin tưởng bà cụ đó.

Lisa đặt đóa hoa trên ghế hành khách sau đó lái xe thẳng đến tòa nhà chung cư của cả hai. Cô đang tập lại những điều muốn nói với Chaeyoung, đảm bảo rằng cô sẽ không quên bất cứ điều gì.

Lisa bật cười khi tự đọc thoại, tự nhủ khi đang đậu xe...

- Chuyện này thật vô nghĩa!

Lisa bấm thang máy và im lặng chờ đợi, đếm từng giây, đảm bảo rằng tim cô vẫn đập bình thường. Cô không muốn phá hỏng khoảnh khắc này bằng cách lắp bắp và nói những điều vô nghĩa.

Lisa đi đến chỗ căn hộ của Chaeyoung thì nhận thấy cánh cửa đã đóng, khẽ nhíu mày nghĩ: Chaeyoung đã đi đâu rồi sao? Nhưng cậu ấy nói đang chờ mình về mà nhỉ!?

Lisa đẩy cửa từ từ và sau đó cô chết trân khi nhìn thấy khung cảnh đau lòng trước mắt mình, Chaeyoung đang đứng giữa phòng khách, được bao bọc trong vòng tay của người yêu cũ - Otis.

Lisa đánh rơi đóa hoa vì cảnh tượng trước mắt, đó là lúc Chaeyoung và Otis nhận thấy họ không còn một mình trong phòng nữa, họ đã nhận thấy được sự hiện diện của Lalisa Manoban.

Chaeyoung ngay lập tức đẩy Otis ra, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng...

- Lisa!!!

Chaeyoung vẫn xinh đẹp ngay cả trong cảnh đáng ghét nhất, Lisa cảm thấy đầu gối của mình bắt đầu yếu đi. Cô với tay về phía cửa, giữ nó để hỗ trợ. Lắp bắp...

- Tớ....

Lisa không biết mình muốn nói gì, cô chớp chớp mắt ngăn dòng cảm xúc khi nhìn Chaeyoung và Otis, tên khốn này chắc chắn biết cách phá hủy tâm trạng của Lisa.

Chaeyoung bắt đầu đi về phía Lisa, nói...

- Chaeyoung, không phải như những gì cậu nghĩ đâu!

Lisa quay lưng lại, cô rời khỏi nhà của Chaeyoung và đi một mạch đến thang máy. Trước ki bước vào trong, cô bắt đầu cảm thấy tê liệt mọi dây thần kinh cảm xúc, chỉ nghe thấy tiếng vo ve ngay sau tai và cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra vì áp lực mà cô đang cảm thấy.

Lisa đứng không vững khi nhớ lại cảnh tượng khi nãy, phải dựa tay vào tường để giữ vững tâm lý. Cô cố gắng lấy lại hơi thở khi cảm thấy bàn tay Chaeyoung đang nắm lấy cánh tay cô. Nàng gấp gáp nói...

- Lisa, làm ơn để tớ giải thích!

Lisa quay lại nhìn Chaeyoung, cô thấy mặt nàng đã lấm tấm những giọt nước mắt đang chảy dài. Cô chua xót nghĩ.........

Tại sao lại khóc? Cậu không nên vui sao? Hay là những giọt nước mắt vì quá hạnh phúc vì giờ hắn ta đã trở lại?

Lisa đưa tay chạm vào mặt Chaeyoung, từ từ lau nước mắt cho nàng rồi vuốt ve đôi má mềm mại của nàng. Vô thức nói...

- Chaeng à......

Lisa giật mình khi nghe giọng nói của chính mình. Đó thực sự là giọng của cô? Nó nghe có vẻ khác, cổ họng cô đau. Cô nói...

- Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc, Chaeyoung! Và tớ chắc chắn anh ta có thể cho cậu điều đó.

Lisa lại quay lưng đi đến thang máy, từng bước chân sải dài của cô muốn khựng lại khi nghe giọng Chaeyoung vang ở phía sau...

- Lisa, cậu không hiểu đâu, làm ơn nghe tớ!

Chaeyoung cố gắng đi theo Lisa nhưng cô bước nhanh hơn, bởi cô cần phải đi khỏi đây, khỏi nàng. Nàng bực tức chạy tới nắm lấy cánh tay cô một lần nữa nhưng cô đã gỡ nó ra. Cố gắng nói...

- Tớ bỏ cuộc, Chaeyoung...........tớ từ bỏ........

Lisa đã rất cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng cô không thể ngăn mình lại được nữa. Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô bước vội vào trong thang máy và nhìn Chaeyoung - nỗi đau trên gương mặt nàng phản chiếu cô.

Nhưng ít nhất có ai đó đang đợi cậu! Anh ta có thể xóa sạch nỗi đau đó trên khuôn mặt cậu.

Trong khi Lisa sẽ bị bỏ lại một mình, tự chữa lành vết thương của mình. Đầu cô đập thình thịch, và trái tim cô như bị xé ra thành nhiều mảnh. Đầu giờ tối nay, cô đã cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình, cô không biết đây là nỗi đau mà cô nên lường trước.....

Đau lòng, đúng..........đây là đau lòng.......tim tớ đau..........rất đau.......

Lisa nói trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại...

- Tạm biệt, Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top