Chap 4
Chaeyoung mải miết nhìn lũ trẻ con nô đùa vui vẻ ở sân chơi trước quán kem trong khi đối tác đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó cho đến khi người đàn ông nói trong khi đưa tay ra, thì nàng mới lấy sự chú ý trở lại...
- Tôi sẽ mong được nghe quyết định của cô, chủ tịch Park!
Chaeyoung chỉ khẽ gật đầu trong khi đáp lại cử chỉ của người đàn ông, nàng xách cặp đi ra sân chơi và thấy Bambam đang đứng trong góc với bộ quần áo thường ngày. Khi Bambam chú ý đến nàng, anh nói vào micrô của mình, ra hiệu rằng hai mẹ con nàng chuẩn bị rời đi.
Chaeyoung vừa định bước vào trong sân chơi thì một thân hình nhỏ nhắn quấn lấy đùi nàng. Ella hào hứng, niềm hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ hiện rõ trên âm vực cao vút.
- Mẹ ơi! Mẹ đã xong việc rồi!
- Sao nào? Có nhớ mẹ không?
Chaeyoung cúi xuống đón nhận nụ hôn vu vơ của con gái trên má, Ella cho biết...
- Con nhớ mẹ! Nhưng con rất thích ở đây, con đã gặp một người bạn mới!
- Có thật không?
Chaeyoung rất ngạc nhiên khi con gái mình có thể kết bạn với một người trong thời gian ngắn như vậy. Không phải con gái nàng khó hòa hợp, chỉ là con gái nàng rất kén chọn người bạn thân sẽ gắn bó trong cuộc đời - đó là gen từ Chaeyoung.
Chỉ 5 tuổi, Ella đã trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Cô bé đã có thể nói rõ ràng rành mạch và dường như hiểu những điều mà những đứa trẻ ở độ tuổi xung quanh không hiểu. Một lý do có thể là Ella lớn lên hầu như không có người bạn nào trong đời, tất nhiên, ngoài trường học, trong trường thì cô bé có rất nhiều bạn.
Chaeyoung vuốt tóc Ella...
- Bạn mới của con đâu? Mẹ có thể gặp bạn đó được không?
Ella nhìn xung quanh, khi cô bé nhận thấy cậu bé đang đứng cách vài thước. Vừa thấy là liền chạy đến bên, nắm lấy tay và đưa cậu bé đến chỗ mẹ mình. Chaeyoung giả vờ nhìn ngạc nhiên...
- Ồ! Vậy người bạn mới của con là cậu bé này à?
Chaeyoung quay sang hỏi cậu bé với nụ cười hiền...
- Cậu bé, con tên là gì?
Cậu bé có vẻ trẻ hơn Ella và có làn da hơi rám nắng. Cậu bé tự giới thiệu mình trong khi chìa tay ra, cho thấy ba ngón tay, nhiều khả năng giống như 2 ngón rưỡi.
- Con là Louise và con ba tuổi!
- Cái tên rất đẹp! Vì vậy, Louise, nói cho dì biết.............Ella có tốt với con khi đang chơi cùng nhau không?
- Dạ tốt!___Louise vừa cười vừa nói.
Ella nói một cách hào hứng, những lời nói dồn dập trên đôi môi nhỏ...
- Mẹ ơi! Louise đã sống ở nước ngoài! Em ấy đã kể cho con những câu chuyện khác nhau, các loài động vật khác nhau, các loài chim khác nhau và cách chúng sinh tồn!
- Được rồi được rồi con yêu! Từ từ mà nói, chúng ta không vội đâu.
Chaeyoung cười khúc khích trước nụ cười bẽn lẽn của Ella, quan sát nét mặt của cô bé, tâm trạng nàng chợt chùn xuống.......
Con rất giống cậu ấy!! Không không không! Ella không giống cậu ấy và con bé mang bất cứ thứ gì từ cậu ấy! Ella là của mình, của riêng mình mà thôi!.
Chaeyoung chú ý trở lại Louise, nàng hỏi...
- Ella nói rằng con đến từ nước ngoài? Cha mẹ của con ở đâu? Tại sao con lại chơi ở đây một mình?
- Họ sẽ quay lại ạ, họ chỉ đang mua một ít kem thôi!
Louise nói và ngay sau đó sự chú ý của cậu bé đổ dồn về phía sau lưng Chaeyoung, đôi mắt sáng rực và thốt lên một tiếng kêu...
- Mẹ ơi!!!!
Louise chạy về phía sau lưng Chaeyoung, nàng quay lại chào bố mẹ cậu bé nhưng thật ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đang ôm cậu bé. Nàng nhẹ nhàng kêu...
- Tzuyu?
Chaeyoung không chắc đó có thực sự là Tzuyu không. Bởi vì thực tế là nàng đã không gặp Tzuyu trong nhiều năm, Tzuyu bây giờ trông khác hẳn.
Tzuyu cũng có vẻ sốc khi nhìn thấy Chaeyoung...
- Chaeyoung?
- Trời ơi! Đã bao lâu rồi?
Chaeyoung vui mừng đi tới ôm lấy Tzuyu, còn Tzuyu thì hơi bối rối vì phải mất thêm vài giây mới đáp lại cái ôm của nàng. Tzuyu nói, trông có vẻ lo lắng...
- Ừm, chắc là lâu rồi!
- Tớ không biết cậu đã kết hôn và cậu bé điển trai này là con trai của cậu! Chồng của cậu đâu?
Lần cuối Chaeyoung nghe nói về Tzuyu là khi cô ấy tổ chức tiệc chia tay, Tzuyu nói rằng mình sẽ ra nước ngoài để tìm lại chính mình bởi cảm thấy như thiếu một cái gì đó trong cuộc sống. Bây giờ nhìn thấy Tzuyu đã kết hôn và có một đứa con trai kháu khỉnh thì có nghĩa là Tzuyu đã tìm thấy những gì còn thiếu trong cuộc sống của mình.
Tzuyu lắp bắp...
- Tớ không..........tớ..........Nghe này, Chaeyoung..........
Nhưng Tzuyu bị cắt ngang khi Louise kêu...
- Mẹ ơi!!!
Louise đã kêu Tzuyu nhưng cậu bé đã chạy trốn đi mất, Chaeyoung và Tzuyu đi theo thì thấy cậu bé đang được ai đó cõng. Người đó quỳ một chân ở dưới cỏ và Louise đang đeo trên lưng của người đó. Người đó ngoái mặt lại hỏi Louise...
- Con có thích khi được ăn kem không, anh bạn nhỏ?
Ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, Chaeyoung thừa biết ai là người sở hữu giọng nói đó........
Mình đã đợi bao lâu để được nghe lại giọng nói đó? Mình đã đợi bao lâu dù chỉ một cuộc điện thoại? Mình đã gọi cho cậu ấy bao nhiêu lần, chỉ để nghe thư thoại của cậu ấy? Chỉ để nghe giọng nói đó? Mình đã chờ bao nhiêu lâu rồi??
Đó là giọng nói của cậu ấy, chính là cậu ấy!!!
Chaeyoung cảm thấy như nàng đang ở giữa một trận tuyết lở. Nàng cảm thấy lạnh, và nàng không thể cử động. Nhịp tim đang đập mạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi và run rẩy cùng một lúc, và chân nàng cũng loạng choạng, không giữ được thăng bằng...
Khi cô ngẩng đầu lên, mắt cả hai chạm nhau. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều dừng lại. Đột nhiên, thời gian như ngừng trôi. Nàng chỉ có thể nhìn thấy cô, và nàng chỉ có thể nghe thấy nhịp đập của chính mình ngày càng điên cuồng hơn.
Chaeyoung nuốt nước bọt, cố gắng thu mình lại thì nàng lại nghe thấy giọng nói của cô kêu tên mình...
- Chaeyoung!
Từ đơn giản đó, từ đơn đó, là lần rút ra cuối cùng. Nó khiến Chaeyoung rung động đến tận xương tủy và nàng không thể kiềm lại được nữa. Một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt nàng khi nàng nói lời này...
- Lisa!
Chaeyoung không biết mình đã xuất thần trong bao lâu, cho đến khi nàng cảm thấy ai đó đang giật tung váy của nàng. Nàng nhìn xuống và thấy Ella đang nhìn nàng lo lắng...
- Mẹ ơi! Mẹ đang khóc hả?
Chaeyoung nhanh chóng lau giọt nước mắt chảy ra trước khi trả lời Ella, nàng cười nhẹ...
- Không có, ánh nắng làm đau mắt mẹ thôi!
Chaeyoung nhìn lên thấy Lisa đang nhìn Ella, khuôn mặt khó hiểu. Nàng cố gắng bắt chuyện trước khi mọi thứ trở nên khó xử hơn...
- Lisa, tớ không biết là cậu đã trở lại thành phố!
- Ừm, chúng tôi vừa mới quay lại!
Chúng tôi - có nghĩa là cậu ấy, Tzuyu và Louise?___Chaeyoung cố gắng mỉm cười nhưng nàng thật sự không muốn đưa câu nói này ra khỏi môi mình...
- Tớ chưa bao giờ tưởng tượng rằng hai người sẽ ở bên nhau!
Nhìn thấy họ cùng nhau, đứng rất gần, Tzuyu đứng bên phải Lisa trong khi Lisa đang bế Louise bằng cánh tay trái, tất cả những hình ảnh đó đang mang đến một cảm giác đau đớn mới mà Chaeyoung chưa từng biết là nó có tồn tại............
Tớ nghĩ rằng tớ đã trải qua một nỗi đau tồi tệ nhất khi cậu rời bỏ tới!! Tớ chưa bao giờ tưởng tượng rằng việc nhìn thấy cậu với người khác sẽ khiến ký ức đó ùa về, thậm chí còn đau hơn lần đầu mà mình cảm nhận được. Cậu ác quá, Lisa!
- Chae-...
Tzuyu nói nhưng bị cắt ngang khi Lisa nói, giọng nói và biểu cảm của cô vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào...
- Đúng vậy! Mọi thứ diễn ra quá nhanh khi chúng tôi gặp nhau cách đây vài năm.
Chaeyoung hơi khựng lại trước sự lạnh lùng của Lisa...........
Sao cậu có thể nói mọi thứ trôi qua nhanh như vậy trong khi tớ cảm thấy thời gian như ngừng trôi ngay lúc cậu rời xa tớ? Làm thế nào cậu có thể tiếp tục cuộc sống của cậu quá nhanh trong khi tớ vẫn ở đây, vẫn thu thập những mảnh vỡ và hàn gắn trái tim của tớ, cố gắng để trở nên mạnh mẽ cho con gái của tớ? Con gái của chúng ta!!!
Lisa hỏi trong khi nhìn Ella...
- Đó có phải là con gái của cậu không? Con bé trông rất giống cậu. Tôi không nghĩ con bé nhận được bất cứ thứ gì từ cha mình.
Chaeyoung choáng váng với những gì Lisa nói, nàng lắp bắp...
- Cậu có....
- Dù sao thì, chúng tôi phải đi! Thằng nhóc này vẫn muốn xem bộ phim mới ra mắt ngày hôm qua.
Lisa nói trước khi quay lưng đi, còn không thèm chào tạm biệt làm Tzuyu lúng túng...
- Tớ xin lỗi, Chaeyoung! Chúng tớ phải đi. Tớ xin lỗi một lần nữa!
- Tạm biệt chị Ella!!!___Louise hét lên.
Ella vẫy tay khi nhìn bóng dáng của Lisa, Tzuyu và Louise đang xa dần.
Chaeyoung không biết mình đã đứng đó bao lâu, không nhúc nhích chút nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một lúc nàng vừa họp xong thì đón con gái, gặp lại người bạn đã mất liên lạc từ lâu và biết được rằng giờ đây cô ấy đã xây dựng gia đình với một người mà nàng đã tìm kiếm suốt bao năm qua.
Chaeyoung cảm thấy bị phản bội, nàng cảm thấy bị lừa. Nàng cảm thấy mình đang bị đùa giỡn tình cảm hơn bao giờ hết, bạn thân - và người nàng yêu. Nàng cảm thấy tổn thương!!!
Lisa, đó thực sự là cậu sao? Chắc chắn vẫn giống Lisa mà tớ từng biết, nhưng đồng thời thì không. Đôi mắt cậu không còn long lanh và rạng ngời mà tớ vẫn thường thấy khi chúng ta ở bên nhau. Lòng tốt, sự tôn thờ, tình yêu, tất cả đều không còn nữa!!! Sự hiện diện của cậu toát lên sự lạnh lùng, tàn nhẫn.
Điều gì đã xảy ra với Lalisa Manoban mà tớ từng biết? Tớ đã làm sai điều đó với cậu sao, Lisa?
- Chaeyoung à!
Chaeyoung nhìn người đã gọi tên mình. Khi nàng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bambam, nàng không thể ngăn mình được nữa. Đầu gối của nàng đột nhiên chao đảo, may là anh đã đủ nhanh để đỡ lấy nàng trước khi nàng hoàn toàn ngã xuống.
Chaeyoung nói một cách yếu ớt...
- Chúng ta...........về nhà thôi!
Bambam gật đầu, anh quỳ xuống để bế Ella và anh đi trước dẫn đường cho Chaeyoung lên xe.
Chaeyoung cảm kích vì con gái nàng đã không nói chuyện kể từ đó nhưng nàng biết con bé rất lo lắng cho nàng vì nàng cứ thấy con bé luôn quay lưng lại nhìn nàng.
Chaeyoung nuốt cục nghẹn trong cổ họng trước khi nói với giọng vui vẻ nhất mà nàng có thể có, nàng véo má Ella...
- Con có thưởng thức kem của con không, con yêu?
- Dạ có!___Ella trả lời nhưng sau đó vẫn không rời mắt khỏi mẹ mình.
- Con có thích chơi với người bạn mới của con không?
Chaeyoung thấy thật khó để nói tên thằng bé, khi biết rằng đó là đứa con ruột của Lisa với một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó còn là bạn của nàng.
Ella bỗng trở nên sôi nổi, rõ ràng là con bé thực sự đã tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi bên Louise...
- Con thích chơi với Louise lắm! Con thích những câu chuyện của em ấy, mẹ ạ! Em ấy đã kể cho con nghe rất nhiều điều mới mẻ!
- Hmm..............Louise là một cậu bé ngoan!
Ella hỏi Chaeyoung sau một lúc im lặng...
- Chúng ta có thể gặp lại em ấy không ạ?
- Sao?
- Con muốn chơi với Louise một lần nữa, mẹ ơi!___Ella lặp lại yêu cầu của mình.
- Mẹ không nghĩ điều đó có thể xảy ra, con yêu! Chúng ta không biết gia đình Louise sống ở đâu.
Chaeyoung cố nghĩ cách giải thích cho con gái lý do tại sao không thể gặp lại Louise được nữa. Gặp lại Louise nghĩa là gặp lại Tzuyu........hoặc Lisa.........hoặc là gia đình trọn vẹn của họ.
Và Chaeyoung không nghĩ rằng nàng có thể chịu đựng được điều đó!!!
Bỗng Ella nhấn mạnh...
- Nhưng mẹ biết cha mẹ của em ấy, mẹ đã trò chuyện với họ?
- Con à, mẹ biết họ nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ vẫn giữ liên lạc! Đây cũng là lần đầu tiên mẹ gặp lại họ sau một thời gian rất dài.
- Nhưng con muốn chơi với Louise một lần nữa!___Ella cau mày.
Ella hiếm khi nổi cơn tam bành. Mặc dù đôi khi Chaeyoung sẽ không cho con bé chơi gì đó thì con bé cũng không hờn dỗi, con bé chỉ tìm việc khác để làm. Con gái nàng sẽ chỉ lên cơn thịnh nộ khi con bé thực sự muốn.
Ella bắt đầu dậm đôi chân nhỏ xíu của mình ở băng ghế sau xe. Chaeyoung thở dài khi biết cơn thịnh nộ mè nheo của con gái mình tới rồi và.............Ella đã khóc...
- Con muốn chơi với Louise một lần nữa!
- Con có rất nhiều bạn, con có thể chơi với họ!___Chaeyoung lý luận.
- Con muốn Louise!!!!___Ella hét lên.
Khuôn mặt đỏ bừng và nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Ella. Chaeyoung kéo con bé lại và bắt con bé ngồi vào lòng nàng. Nàng nhỏ nhẹ...
- Suỵt........im lặng ngay!!! Được rồi, mẹ sẽ cố gắng nói chuyện với họ, được không?
- Mẹ hứa ạ?
- Mẹ sẽ cố gắng!
- Dạ....!
Ella buồn bã nhưng may mắn thay con bé đã ngừng khóc. Con bé chỉ giữ nguyên vị trí của mình trong lòng Chaeyoung và nàng cần hơi ấm của con gái mình lúc này.
Chaeyoung ước nàng có thể là một đứa trẻ một lần nữa. Nàng có thể khóc hết mình bất cứ khi nào nàng muốn, nàng có thể nói những điều nàng muốn nói mà không cần suy nghĩ bất cứ điều gì.
Chaeyoung không biết sự gắn bó giữa con gái nàng và Louise sẽ mạnh mẽ đến mức này. Nó giống như những gì Lisa và nàng đã có trước đây.
Chaeyoung cũng cảm thấy đau đớn khi nhớ lại Lisa......
Khẽ nhìn Bambam đang ngồi trên ghế hành khách, Chaeyoung hỏi anh...
- Anh có biết rằng cậu ấy trở lại không?
- Không, anh không biết! Anh chỉ phát hiện ra khi anh gặp em ấy chiều nay.
Nếu Bambam không biết Lisa sẽ quay lại, thì không ai khác biết được. Bởi vì Lisa sẽ kiểm tra Bambam trước để biết nơi ở của nàng....................hoặc có thể cô không còn quan tâm nữa.
Chaeyoung nuốt nước bọt để ngăn cơn nghẹn đang bắt đầu hình thành trong cổ họng.
Nhà Chaeyoung
Khi đến căn hộ của mình, Chaeyoung chỉ ném đồ đạc của mình xuống chiếc ghế dài và bắt đầu chuẩn bị bữa tối nhanh chóng cho hai mẹ con. Nàng chỉ muốn đêm nay kết thúc nhanh chóng và chỉ muốn được ở một mình.
Khi Chaeyoung đặt Ella xuống giường và hôn lên trán con bé, nàng rời đi vào phòng của mình Tắm nhanh rồi mặc một chiếc áo sơ mi cũ của Lisa và lấy một chiếc áo khác ôm chặt lấy ngực mình trong khi hít mùi hương của cô. Nàng đã sử dụng cùng loại xà phòng với loại mà Lisa dùng để nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi của cô dù cô đã ra đi.
Trước đây, ngửi những chiếc áo sơ mi cũ của Lisa sẽ giúp xoa dịu nỗi đau thổn thức trong Chaeyoung. Nhưng bây giờ, khi nàng ngửi thấy áo sơ mi của cô, nó lại khiến nàng đau hơn bao giờ hết.
Chaeyoung ở đây, đang ngửi áo của Lisa trong khi ai đó ngoài kia đang ngửi cơ thể của chính cô. Nàng đang ôm một chiếc áo sơ mi cũ và lạnh trong khi một người khác đang ôm lấy cơ thể cô, cảm nhận sự ấm áp mà cô mang lại.
Đêm đó, Chaeyoung cho phép mình yếu đuối. Nàng đã cho phép bản thân khóc hết những nỗi đau mà nàng đang phải trải qua. Nàng cho phép mình buông bỏ tất cả những khát khao đã bị chai sạn từ trước đến giờ.
Trước đây, Chaeyoung đã tưởng tượng rằng vào thời điểm cả hai vượt qua con đường đầy chông gai một lần nữa, nàng và Lisa sẽ sẵn sàng đối mặt với tương lai mà nàng đã lên kế hoạch và cho cả tương lai con gái của cả hai.
Nhưng cậu đã phải đối mặt với một tương lai khác với một người khác, trong khi tớ vẫn đang nhìn lại kỉ niệm chúng ta trước đây!
Cậu đã thực sự tiếp tục cuộc sống của mình chưa, Lisa? Cậu đã thực sự quên tớ rồi sao? Hãy cho tớ biết cậu đã làm điều đó như thế nào, vì tớ dường như không thể quên được cậu. Tớ luôn nhìn thấy cậu ở khắp mọi nơi, Lisa.
Chaeyoung đã tiếp tục khóc đêm đó, và nàng không buồn kìm nén âm thanh mà trái tim đang khóc của mình đang phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top