Chap 4
Âm thanh chói lóa, ánh đèn có thể khiến người khác choáng váng, những cơ thể xa lạ chạm vào nhau, bàn tay mần mò nhau ở đây.........ở đây chính ví dụ về cuộc sống! Đó là những gì bạn bè của Chaeyoung nói.
Nàng chỉ muốn quên đi sự thất vọng với ông Park vì cuộc tranh cãi nảy lửa chiều nay giữa hai cha con. Sau khi ăn tối xong, nàng nói với bà Park rằng nàng sẽ đi chơi với bạn bè của mình, và vì đó là tối thứ sáu nên mẹ nàng đã cho phép. Tuy nhiên, bà không biết nàng sẽ đến nơi như thế này.
Khi đang nhảy múa trong đêm, lắc lư cơ thể theo nhịp nhạc mà không để ý đến ai, Chaeyoung cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Những sợi tóc trên gáy đang gửi tín hiệu cho nàng rằng có ai đó ngoài kia đang theo dõi nàng. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm, nhìn toàn cảnh nhưng không thấy ai khả nghi nên nàng tiếp tục nhảy.
Đột nhiên, Chaeyoung cảm thấy có hai tay đặt lên eo và một cơ thể đè lên lưng nàng. Nàng giật bắn người và quay lại để xem tên nào có can đảm làm điều này. Và nàng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, trông như một kẻ săn mồi sẵn sàng nuốt chửng con mồi của mình, mà thật đáng buồn là nàng không phải dễ nuốt, rồi anh ta nhếch mép cười với nàng.
- Một cô gái đẹp như em làm gì một mình ở một nơi như thế này?
- Đi đi!
Chaeyoung bắt đầu rời khỏi anh ta nhưng lại bị anh ta nắm lấy cánh tay kéo lại. Anh ta vừa nói vừa nhìn nàng từ đầu đến chân...
- Nào cô bé, anh biết mẫu người của em! Lý do đi đến một nơi như thế này là gì? Anh và em đều biết tại sao, đúng không? Em muốn ai đó qua đêm với em?
Chaeyoung cảm thấy ghê tởm và tự nguyền rủa bản thân vì đã đi đến nơi này, nội tâm nàng gào thét "Những vệ sĩ ngu ngốc được trả tiền để bảo vệ mình đang ở chỗ quái nào vậy?!".
- Anh nói có đúng không? Lưỡi của em đang thèm khát điều gì đó?
Người đàn ông kinh tởm này hỏi lại Chaeyoung rồi cắn môi dưới, cố tỏ ra nóng bỏng. Đối với nàng chỉ thấy 2 chữ - Kinh quá!!!. Nàng hét vào mặt anh ta rồi cố gỡ cánh tay mình ra khỏi tay anh ta...
- Đồ điên!!! Mau biến đi và đừng làm phiền tôi nữa!!!!
Nhưng anh ta giữ chặt tay Chaeyoung hơn, nàng nhăn mặt vì đau thì anh ta cúi sát mặt nàng hơn...
- Chưa từng có ai dám nói KHÔNG với anh, anh luôn đạt được điều mình muốn! Hãy ra khỏi đây rồi bắt đầu....
Người đàn ông chưa nói hết những gì mình muốn nói thì có một người đột nhiên đi vào giữa nàng và anh ta. Người xa lạ này cho biết...
- Cô gái này đã nói KHÔNG rồi! Có bị điếc không?
Đứng ở sau lưng, Chaeyoung không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đang bảo vệ mình. Người đàn ông điên tiết lên...
- Đừng xen vào chuyện của tôi! Cô gái này sẽ về nhà với tôi!
Sau đó anh ta định với lấy cánh tay của Chaeyoung một lần nữa thì đột nhiên người kia nắm lấy tay phải của anh ta rồi vặn nó vào lưng anh ta, sau đó dùng tay phải để nắm lấy cổ anh ta...
- Nghe đây anh bạn, tôi nói lần cuối...... Tránh xa cô ấy ra!!!! Đừng lại gần cô ấy và đừng nói chuyện với cô ấy nữa. Nếu không, tôi sẽ bẻ gãy bàn tay phải này của anh, nghe tôi nói không?
- Mẹ kiếp!!!
Người đàn ông hét lên, và rồi không lâu sau đó, anh ta đau đớn thốt lên...
- Aaargh! Đụ chết tiệt!
- Đã nói với anh rồi, tôi sẽ bẻ gãy bàn tay của anh!
Vị cứu tinh của Chaeyoung - người mà bây giờ nàng có thể nhìn thấy là một cô gái trẻ, nói rồi cô thả người đàn ông ra như thể không có chuyện gì xảy ra, anh ta đe dọa...
- Mày sẽ trả tiền cho cái này! Con khốn!!!!
Người đàn ông bỏ chạy đi mất, người con gái nói với đám đông...
- Mọi người hãy tiếp tục cuộc vui, xin lỗi vì đã làm phiền!
Sau đó giữ lưng Chaeyoung, dẫn nàng rời sàn nhảy. Nàng nhìn vào khuôn mặt của cô thì trong đầu chợt lóe lên một ký ức - đây là Lalisa Manoban. Nàng ôm chầm lấy cô...
- Aaaa! Là cậu!
Chaeyoung vòng tay qua eo cô ấy sau đó nàng cảm thấy toàn thân Lisa cứng lại và cả hai dừng bước. Nàng vui vẻ nói trong khi vẫn giữ chặt eo cô....
- Cậu là người đã cứu cha tớ! Và bây giờ cậu đã cứu tớ tên điên đó! Cảm ơn cậu!
- Không có gì đâu! Lúc đó tôi chỉ đang làm những gì được giao, và bây giờ tôi đang làm những gì một người bình thường sẽ làm khi ở trong tình huống đó.
Chaeyoung buông eo Lisa ra chỉ để nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đến chỗ bạn bè nàng đang ngồi. Nàng nói với cô trong khi đi qua đám đông...
- Đến đây! Để tớ giới thiệu cậu với bạn bè của tớ.
Vì đó là tối thứ sáu, quán bar rất đông người đến mức khó di chuyển mà không va chạm với người khác. Chaeyoung cảm thấy Lisa buông tay nàng ra thì nàng lại muốn nắm lấy nó, sợ rằng cô có thể bị lạc..............và nàng hơi nhớ hơi ấm của bàn tay cô. Nhưng cô buông tay nàng ra chỉ để giữ lưng nàng để tránh người khác va vào, đôi khi cô chặn người khác trên đường để nàng có thể thoải mái bước đi.
- Cảm ơn!
Chaeyoung nói với Lisa trong khi nhìn vào mắt cô, cô trả lời trong khi nở một nụ cười nhẹ với nàng...
- Không có gì đâu!
Cả hai tiếp tục đi cho đến khi đến bàn của Chaeyoung, nàng hét lên với những người bạn của mình, những người vẫn đang uống rượu khí thế...
- Hey~~~~ mấy em gái!
- Helloooooo~~~~~~___Nayeon nói.
- Chào cậuuuu!___Jisoo chào lại.
- Chào Chaeyoung của tớ~~~~___Jennie chào lại Chaeyoung.
Jennie là người bình tĩnh nhất trong nhóm, hỏi ngay khi nhìn thấy Lisa bên cạnh Chaeyoung...
- Ai vậy?
- Cô ấy là ai?___Nayeon tò mò.
- Con gà của tớ đâu? Cô ấy lấy nó à? Cô ấy là ai??
Jisoo hỏi trong khi vẫn lục tung mọi thức ăn trên bàn để tìm con gà của mình, Jennie bật cười nói...
- Chu~~~ chúng ta vẫn chưa gọi con gà nào!
- Ohhhhh~~
Jisoo trông thất vọng nhưng rồi lại đột nhiên nói...
- Vậy thì order ngay thôi!
- Này các cô gái, đây là người đã cứu cha của tớ khi ông ấy bị bắt cóc! Cậu ấy......
Chaeyoung ngừng nói, nàng chợt nhớ mình vẫn chưa biết tên của Lisa, cô liền điền vào chỗ trống đang bỏ sót của nàng...
- Tôi là Lalisa, cậu có thể gọi tôi là Lisa!
- À vâng....đây là Lisa! Lisa, đây là những người bạn của tớ, Nayeon, Jisoo và Jennie. Còn tớ là Chaeyoung, tớ xin lỗi vì đã quên để giới thiệu bản thân.
- Tôi biết tên cậu rồi! Đừng quá lo.
Nayeon nói và họ lùi lại một chút để Lisa và Chaeyoung có không gian ngồi...
- Nào~~~ ngồi với chúng tớ!
- Vậy cậu làm nghề gì Lisa?___Jennie bắt đầu hỏi.
- Tôi làm việc như một đặc vụ!___Lisa trả lời.
Jisoo điên cuồng nói...
- Nào, Jenduekie!!! Chúng ta biết rất rõ công việc của cô ấy mà!? Cô ấy đã cứu cha của Chaeyoung vài tháng trước! Hãy hỏi một câu hỏi tuyệt vời hơn như,..........Lisa có thích thịt gà không? Bởi vì đó là điều bắt buộc nếu cậu muốn ngồi với chúng tôi.
Nayeon đảo mắt nói...
- Cậu có thể ngừng nói về gà không, Pika-Chu??
Jennie suy nghĩ một chút rồi hỏi vào trọng tâm, Chaeyoung thầm cảm ơn câu hỏi của Jennie...
- Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu trông còn quá trẻ để công việc nguy hiểm như vậy!
- Tôi 16 tuổi! Nhưng tôi thích những gì tôi đang làm___Lisa chỉ nhún vai.
Chaeyoung to tròn mắt, nhìn khuôn mặt há hốc mồm của nàng vì ngạc nhiên khiến Lisa muốn bật cười ngay lập tức...
- 16????? Còn rất trẻ.
- Wao~~~ tất cả chúng tớ đều 16 tuổi đây! Trong khi chúng tớ đang ăn bim bim, học bù đầu thì cậu lại đảm nhận công việc thật đáng ngưỡng mộ___Nayeon nói.
- Vì vậy cậu giống như CHỊ của chúng tớ, phải không?___Jisoo nói.
- Không~~! Làm ơn cứ gọi tôi là Lisa.
Không có gì ngạc nhiên khi bộ tứ này chơi cùng nhóm với nhau, mức độ ảnh hưởng của gia đình họ cũng ngang ngửa nhau.
Mọi người tiếp tục nói chuyện trong nhiều giờ. Jisoo gọi món gà của mình và 4 người còn lại đi lấy đồ uống. Chaeyoung cảm thấy hơi say rồi nhưng nàng không muốn để tối nay lãng phí vì nàng biết sẽ có người chăm sóc nhóm nàng.
Cho đến khi cuộc vui dần tàn đi, Chaeyoung nhìn đồng hồ rồi nói...
- Chúng ta phải về thôi, tớ vẫn phải làm một số việc vặt vào ngày mai!
Sau đó tất cả đều đồng loạt rời khỏi quán bar, mỗi người mỗi ngã đi về nhà của mình. Chaeyoung chào tạm biệt bạn bè của mình rồi cũng cùng Lisa đi ra bên ngoài. Nàng để ý thấy chiếc xe của mình đậu không xa lối vào chính và thấy những người vệ sĩ của mình đang đi về phía cô và nàng, nàng ngay lập tức chế giễu và đảo mắt chán nản. Cô hỏi nàng...
- Cậu không thích họ?
- Không, họ ổn! Tớ chỉ không thích cảm giác bị theo dõi ở bất cứ đâu, giống như kiểu tớ không có chút riêng tư nào!
- Hãy hiểu cha của cậu! Ông ấy chỉ làm điều này để bảo vệ cậu.
- Đó là những gì mọi người đang nói! Tớ chỉ muốn sống như một cô gái ở tuổi thiếu niên bình thường thôi.
- Không phải bây giờ cậu cũng đang sống như những gì cậu nói sao?
Lisa có lý nhưng Chaeyoung không muốn chấp nhận nó, nàng không trả lời cô mà chỉ thở dài. Khi các vệ sĩ của nàng đến gần, nàng cực kì ngạc nhiên khi họ gật đầu chào Lisa, cô nói với họ...
- Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà! Thay vào đó, các anh có thể đưa bạn bè của cậu ấy về nhà an toàn! Họ đang đi ở đằng kia.
Bảo vệ của Chaeyoung chỉ gật đầu và làm theo, một trong số họ đưa cho Lisa chìa khóa xe và sau đó chạy tới chỗ bạn bè của nàng, nói gì đó rồi dẫn bạn bè của nàng lên xe của họ trước khi bạn bè của nàng leo lên taxi.
Chaeyoung ngạc nhiên là vệ sĩ của nàng lại làm theo lệnh của Lisa...
- Cậu biết họ?
- Chúng tôi làm việc trong cùng một cơ quan!
- À đúng rồi! Cha cậu là bạn của cha tớ! Làm sao tớ có thể quên được chứ~~~
Chaeyoung vừa nói vừa vỗ trán vì trách tính hay quên của mình, Lisa mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói...
- Đi thôi!?
Lisa dẫn Chaeyoung đến xe và mở cửa ghế đầu cho nàng vào. Khi nàng đã cảm thấy thoải mái, cô đóng cửa và đi về phía bên cửa ghế lái, cũng nhanh chóng vào bên trong ngồi.
- Cậu vẫn nhớ nơi tớ sống, phải không? Tớ cảm thấy buồn ngủ rồi nên muốn chợp mắt. Chỉ cần đánh thức tớ nếu chúng ta bị lạc hoặc bị...........gì đó.
Chaeyoung không đợi câu trả lời của Lisa, nàng chỉ nhắm chặt mắt lại và cho phép mình ngủ.
- Ngủ đi, công chúa nhỏ của tớ!
Chaeyoung nghĩ nàng đã nghe Lisa nói nhưng nàng không bao giờ có thể chắc chắn, có lẽ do nàng buồn ngủ quá nên nàng đã nghe nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top