Chap 37 - H

Xa Chaeyoung đã được chứng minh là rất khó khăn, Lisa chỉ muốn gặp nàng, gọi cho nàng, nhưng cô luôn ngăn mình lại vì cô biết rằng ngay giây phút nghe thấy giọng nói của nàng, cô sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để về Hàn Quốc.

Lisa đã trải qua 2 tuần ở Thái Lan bằng cách vùi đầu vào công việc suốt ngày đêm nên khi về đến nhà, cô chỉ biết ngủ vì mệt. Bởi vì nếu không, cô sẽ dành hàng đêm để nghĩ về Chaeyoung và đó sẽ là một cực hình.

Lisa đã rất quen với việc thức dậy vào mỗi buổi sáng với Chaeyoung và ôm ấp nàng trong vòng tay, mái tóc rối bù từ buổi thử đồ tối hôm trước, tiếng ngáy nhẹ của nàng mà cô luôn thấy dễ thương, và cái cách nàng hơi ngoáy mũi mỗi khi cô hôn lên trán nàng trước khi cô nhận lấy khăn tắm buổi sáng.

Lisa không thể nhìn thấy chính mình nếu không có Chaeyoung nữa.............và cô sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai mang nàng ra khỏi cô.......trừ khi nàng muốn.

Vì vậy, Lisa đã quyết định sẽ tỏ tình với Chaeyoung khi trở về từ Thái Lan. Nếu nàng chấp nhận, cô sẽ mãi mãi biết ơn ông trời đã ban tặng nàng cho cô. Nếu không, thì cô sẽ trân trọng tất cả những kỷ niệm mà cả hai đã chia sẻ, và dành những ngày còn lại của cô để sống trong hoài niệm.

Ngày đầu tiên Lisa nhìn thấy Chaeyoung chạy xuống cầu thang lớn của dinh thự Park gia cho đến lần cuối cùng cô được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Chỉ cần nghĩ đến việc Chaeyoung sẽ từ chối, Lisa đã đi đến nỗi đau vô hạn. Nhưng nếu một ngày nàng tìm thấy tình yêu của đời mình, cô sẽ đón nhận tin vui với nụ cười trên môi, dù nụ cười đó có cay đắng đến đâu, vì cô  biết cuối cùng nàng đã tìm được hạnh phúc đích thực và thực sự của mình.

- Cô Manoban?

Lisa đã thoát ra khỏi trạng thái xuất thần khi nghe thấy tên mình được xướng lên. Cô thấy ban giám đốc và thư ký của cô đang nhìn cô, chờ đợi nhận xét của cô về bài thuyết trình mà họ đã chia sẻ.

Lisa hắng giọng trước khi trả lời...

- Tôi sẽ xem xét các báo cáo của mọi người và sẽ lên lịch một cuộc họp khác để thảo luận thêm về vấn đề này. Cuộc họp hoãn lại!

Các giám đốc lần lượt rời khỏi phòng nhưng Lisa nghe thấy họ thì thầm với nhau, cô thực sự không thể trách họ, rõ ràng là cô đã không chú ý đến bất cứ điều gì họ đang thảo luận.

Trước khi rời phòng họp, Lisa quay lại nhìn thư ký của mình...

- Tôi muốn có những tài liệu của cuộc họp vừa rồi trên bàn làm việc của tôi trước khi cô tan ca! Ngoài ra, vui lòng cung cấp một bản báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra cách đây không lâu.

Lisa không đợi câu trả lời của thư ký, cô quay trở lại văn phòng để lấy điện thoại và kiểm tra xem có ai đó để lại tin nhắn cho cô hay không và.............không có tin nhắn nào cả.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi khi Lisa nhìn thấy hình nền của mình - đó là bức ảnh của cô và Chaeyoung khi cả hai đến Asiatique.

- Tớ nhớ cậu, Chaeyoung!

Giống như Lisa, Chaeyoung đã không liên lạc với cô trong 2 tuần qua. Có lẽ bởi vì nàng cũng đang dừng bản thân vì lý do duy nhất mà cô cũng có.

- Hai ngày nữa thôi!

Lisa đặt điện thoại trở lại bàn và một lần nữa vùi đầu vào công việc.










Seoul - Hàn Quốc

- Ahhh! Tớ không thể chịu đựng được nữa!___Chaeyoung uống cạn ly Margarita rồi đập ly xuống bàn.

- Này này! Thư giãn đi cô gái! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Chaeyoung nghe ai đó nói và khi nàng nhìn xung quanh, nàng thấy những người bạn của mình đang nhìn nàng một cách kỳ lạ.

Jennie hỏi nhẹ nhàng...

- Chaeyoung? Cậu có sao không?

- Tớ xin lỗi! Công việc hiện tại hơi khó khăn với tớ một chút___Chaeyoung nói dối.

Nhưng Chaeyoung có thể làm gì chứ? Nàng không thể với họ rằng.....Xin lỗi vì đã cư xử kỳ lạ! Bởi vì tớ thực sự rất nhớ Lisa và hiện giờ tớ đang phát điên khi nghĩ cậu ấy đang làm gì hoặc có thể đang tán tỉnh những cô gái khác!

Nayeon vừa nói vừa nhấm nháp đồ uống của mình...

- Tớ hiểu được cậu! Điều hành một công ty rất khó nhưng hãy cố gắng quên đi vấn đề của cậu trong lúc này, đó là lý do tại sao chúng ta ở đây đúng không? Để thư giãn!

Chaeyoung ra hiệu cho Bambam lấy cho nàng một thêm một ly Margarita khác và anh bắt buộc phải lấy cho nàng.

Tzuyu nhìn Bambam trước khi quay đầu lại nhóm, hỏi...

- Bambam làm tớ nhớ đến Lisa! Cậu ấy ở đâu? Tớ không thấy cậu ấy xung quanh đây!

- Cậu vẫn đang ôm mộng theo đuổi Lisa?___Nayeon hỏi Tzuyu.

Tzuyu hơi đỏ mặt trước khi trả lời...

- Thì cứ nói tớ đã chờ đợi để được chạm tay vào Lisa nhưng ai đó ở đây khá là im lặng khi nói đến Lisa! Cho nên.........tớ nghĩ rằng tớ sẽ rút tay ra khỏi Lisa___Tzuyu nói khi nhìn vào Chaeyoung.

Chaeyoung nhớ Tzuyu đã phải lòng Lisa khi mọi người vẫn còn ở tuổi teen và Tzuyu đã không cố gắng giữ bí mật, đặc biệt là với nhóm. Nếu Chaeyoung vẫn còn là thời trẻ của mình, nàng sẽ nói với Tzuyu là cô ấy có thể thử vận ​​may của mình. Nhưng bây giờ mọi người đã không còn là thanh thiếu niên nữa, và Lisa không chỉ là vệ sĩ của Chaeyoung bây giờ. Cô......là của nàng!!!!

Lisa là gì của mình?? Trời ơi!! Mối quan hệ không mang tên này cần phải được sửa ngay! Mình thề là ngay khi Lisa trở lại đây, đó sẽ là lần đầu tiên mình và cậu ấy cần nói chuyện!

Chaeyoung định trả lời thì Bambam đưa cho nàng đồ uống mà nàng yêu cầu, nàng nói với anh...

- Cảm ơn!

Rồi Chaeyoung một lần nữa nhìn lại Tzuyu để thấy Tzuyu vẫn đang nhìn nàng, Tzuyu thật sự đang đợi câu trả lời của nàng...

- Li-...

Chaeyoung bị cắt ngang khi điện thoại của Jennie đổ chuông, nàng thấy khuôn mặt Jennie dịu lại như thế nào và nụ cười nhỏ nở trên môi khi Jennie thấy ai đang gọi mình.

- Này cục cưng! Tớ đang đi cùng mọi người đây, cậu có muốn chào họ không? Cậu đã uống thuốc chưa?.......Được rồi, tớ sẽ nấu món phở gà yêu thích của cậu.......I love you too, bye!

- Jisoo?___Chaeyoung hỏi.

- Phải! Cậu biết Jisoo sẽ như thế nào khi cậu ấy bị ốm mà, cậu ấy cư xử như một đứa trẻ!

Jennie nói với nụ cười nhẹ nhàng vẫn trên môi, nhìn vào đồng hồ, Jennie có phần gấp gáp một chút... 

- Tớ đoán đã đến lúc tớ phải về nhà! Tớ có một bệnh nhân cần chăm sóc.

Jennie đứng dậy và định bước đi thì hơi lắc lư, điều tốt là Bambam đã có thể giữ Jennie đứng vững. Jennie nói...

- Cái gì đây? Tớ không nghĩ chỉ một ngụm vodka sẽ khiến tớ chóng mặt.

- Có lẽ tớ nên đưa cậu về! Nayeon, Tzuyu, xin lỗi vì đã về sớm tối nay___Chaeyoung nói.

- Không sao đâu! Tớ nghĩ tối nay cậu cũng có vẻ không hứng thú cho lắm___Nayeon nói.

Sau khi mọi người tạm biệt nhau, Jennie và Chaeyoung đi ra bên ngoài.


Khi ở trong xe, Chaeyoung không thể không nhìn Jennie và thấy Jennie đang cười trong khi đang nhắn tin với ai đó mà nàng đoán là Jisoo, đơn giản vì Jennie trông hạnh phúc như thế nào lúc này.

Jennie hẳn đã nhận ra Chaeyoung đang nhìn mình vì Jennie đã đặt điện thoại xuống và nhìn nàng...

- Tớ xin lỗi, Jisoo thực sự là một người siêu bám!

- Không, cậu không cần phải xin lỗi! Tớ chỉ vui vì hai người bạn của tớ đã tìm thấy hạnh phúc trong vòng tay nhau.

- Ai có thể tưởng tượng được, đúng không? Là bạn của nhau từ những ngày mới chập chững biết đ, rồi cùng nhau chia sẻ chuyện tình đầu tiên đầy đau lòng, đến bây giờ là một nửa của nhau.

- Cậu có nghĩ rằng nếu Jisoo không yêu cầu cậu làm chuyên gia dinh dưỡng riêng cho cậu ấy, thì hai cậu sẽ có thể?

Jisoo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ nhiều năm trước và được khuyên nên đến gặp bác sĩ dinh dưỡng riêng vì lịch trình bận rộn và đầy mệt mỏi của mình. Và tất nhiên Jennie làm trong lĩnh vực y tế và cũng tình cờ trở thành bác sĩ dinh dưỡng, đây là một trong những chuyên ngành của Jennie, nhờ vậy nên đã có cơ hội để giúp đỡ người bạn thân Jisoo trong tình thế khó khăn nhưng ít ai biết rằng điều đó cũng sẽ mang họ đến với nhau.

- Không có gì thực sự là không thể! Đặc biệt là hai người luôn ở bên cạnh và cảm thấy thoải mái với nhau. Tớ thực sự ngạc nhiên khi cậu và Lisa không nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với nhau sau ngần ấy năm quen nhau? À, tớ quên mất hồi đó cậu có Otis rồi.

Jennie đang nhìn Chaeyoung chăm chú, như thể đang đợi nàng nói điều gì đó. Nàng hít một hơi rồi nói...

- Tớ........thật sự không biết phải nói gì!

- Câu trả lời của cậu đã nói lên rất nhiều điều, Chaeyoung! Đừng lo lắng, một thời gian sau cậu sẽ có thể tự do nói những gì trong trái tim và tâm trí của cậu___Jennie nói trong khi nắm tay Chaeyoung.

- Cảm ơn cậu!

- Tớ mới là người cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà!

- Bây giờ hãy nấu cho bệ hạ của cậu món phở gà quyến rũ của cậu ấy đi!

Chaeyoung nói với Jennie rồi vẫy tay với Jisoo đang đứng trước cửa nhà, và Jisoo cũng vẫy tay chào lại.

Jennie nói trước khi ra ngoài...

- Một lần nữa, cảm ơn cậu và chúc ngủ ngon!

- Ừm! Tớ sẽ gặp lại các cậu sớm, ngủ ngon!

Sau đó Bambam chở Chaeyoung về nhà riêng của nàng, nàng hẳn đã thực sự thất vọng vì điều tiếp theo nàng biết. Khi đậu xe trước tòa nhà, anh nói... 

- Chúc một buổi tối tốt lành, cô Park!

Bambam nói trước khi Chaeyoung bước ra khỏi xe, nàng chỉ gật đầu với anh rồi đi đến lối vào.


Chaeyoung định mở cửa phòng thì nhận thấy có ánh đèn phát ra từ cửa trước, nàng nhìn quanh xem có gì khả nghi không. Nàng đã suy nghĩ về việc có nên gọi cho Bambam và nói với anh về tình hình hay không nhưng nàng biết rằng tòa nhà này được bảo vệ an toàn, đặc biệt là tầng nơi nàng và Lisa sống.

Lisa.........có thể là cậu ấy đã về?

Trái tim Chaeyoung bắt đầu đập nhanh với ý nghĩ đó, nàng vội vàng nhập mã của mình và khi nàng mở cửa, nàng thấy Lisa đang đứng trong nhà bếp và dường như đang chuẩn bị bàn ăn.

Lisa quay lại nhìn và giống như Chaeyoung đang xem một cảnh phim với cách mọi thứ diễn ra chậm rãi. Cô quay người thật ân cần và khi nhìn vào mắt nàng, nàng đã đánh mất chính mình trong đôi mắt nai tơ ấy.

Lisa cười tươi nói...

- Tớ vẫn chưa chuẩn bị xong-...

Chaeyoung cắt lời Lisa khi nàng nhảy vào vòng tay cô và hôn cô thật mạnh. Nàng vòng chân lên eo cô và tay nàng nắm lấy tóc cô kéo cô lại gần hơn một cách khó tin, hôn cô thật sâu.

Tay Lisa di chuyển đến đùi Chaeyoung, giúp nàng giữ trọng lượng của mình, khi cô bước đến chiếc ghế dài, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Chaeyoung nói trong khi vuốt ve khuôn mặt của Lisa...

- Cậu về rồi!

- Ừm!

Lisa vẫn đang lấy lại được hơi thở. Trước khi Chaeyoung có thể ngăn mình lại, nàng đã buột miệng...

- Tớ nhớ cậu rất nhiều!

Lisa có vẻ rất sốc khi Chaeyoung nói những lời đó. Đôi mắt cô mở to, nhìn chăm chăm vào nàng. Khi nàng thu mình lại, cô khẽ cười...

- Tớ cũng nhớ cậu, Chaeyoung!

Lisa cúi gần hơn để chạm vào môi Chaeyoung, và nàng kéo đầu cô xuống, chào đón đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn này không giống như nụ hôn mà cả hai đã chia sẻ lúc trước, cái này khác, cảm giác khác. Cảm giác như những cảm xúc và tình cảm đang cuốn vào nhau cùng với chuyển động của đôi môi. Mỗi lần liếm, mỗi lần nhấm nháp và mỗi lần mút đều có cảm giác khác nhau. Ngay cả lưỡi của cả hai cũng không tranh giành quyền thống trị, chúng chỉ uể oải âu yếm nhau.

Có lẽ hai tuần xa nhau đó đã khiến Lisa và Chaeyoung nhận ra điều gì đó.

Tay Chaeyoung bắt đầu chu du khắp cơ thể Lisa cùng lúc nàng cảm thấy tay cô chu du bên dưới chiếc váy của nàng. Sự đụng chạm của cô khiến nàng rùng mình dọc sống lưng và làm cho vũng nước của nàng ướt hơn, tất cả chỉ vì một lần chạm nhẹ đó.

Khi Lisa tiếp xúc với quần lót của Chaeyoung, cô cảm thấy nàng đã ướt như thế nào. Cô nói với một nụ cười tự mãn trên môi...

- Cậu ướt thế này rồi hả?

Chaeyoung chạm vào đáy quần của Lisa và cảm thấy độ cứng của cô. Nàng trả lời lại...

- Hãy nhìn xem ai đã cương cứng lên hết khi tớ đã ướt?

- Chỉ dành cho cậu, Chaeyoung!___Lisa nói, nụ cười nhếch mép biến mất, thay vào đó là tất cả sự nghiêm túc.

Chaeyoung dừng lại một chút, nàng chỉ nhìn thẳng vào mắt Lisa, nhìn và tìm kiếm sâu trong đó. Và khi nàng không thấy gì ngoài sự thật, mọi lo lắng của nàng từ những ngày trước rằng cô có thể nhìn thấy người khác sau lưng nàng đều tan biến.

Chaeyoung nói...

- Tớ không thể đợi được nữa!! Lisa, đưa tớ lên giường.

Chaeyoung nắm lấy đầu Lisa và đập môi mình vào cô. Lại hôn cô ấy thật sâu.

Lisa bắt buộc phải làm theo, cô không lãng phí giây nào và bế Chaeyoung một cách thoải mái về phòng ngủ của nàng, trong khi xử lý quần áo của nhau, cả hai đã ném chúng đi lung tung.

Chaeyoung cảm thấy tấm lưng trần của mình chạm vào tấm chăn của mình và Lisa leo lên trên người nàng, hôn từ cổ xuống thung lũng bầu ngực. Cái miệng nóng bỏng của cô bao phủ một bên đỉnh của nàng trong khi phần ngực còn lại được chơi bởi bàn tay của cô, làm cho núm vú của nàng cương lên và cứng như một viên sỏi.

Chaeyoung nói...

- Lisa, làm ơn....! Tớ muốn cậu bây giờ.

Lisa di chuyển lên, hôn lên môi Chaeyoung một lần nữa rồi hai chân cô kẹp vào giữa nàng, mở ra, và nàng mở rộng chân ra cho cô. Nàng cảm thấy vị trí của cô ở giữa nàng và khi nàng cảm thấy cô chuẩn bị đẩy nó vào, một ý nghĩ khó chịu xâm nhập vào giác quan của nàng.

Chaeyoung nói rồi nhẹ nhàng đẩy vai Lisa ra...

- Lisa, đợi đã.....

- Sao vậy? Có gì sao?___Lisa hỏi trong sự bối rối và thèm khát hiện rõ trên khuôn mặt cô.

- Cậu có thể.........uhmm.......

- Gì vậy, Chaeyoung? Có chuyện gì vậy?___Lisa hỏi, Chaeyoung có thể thấy rằng cô bắt đầu lo lắng.

- Tớ.......đã hai tuần kể từ khi cậu đi! Tớ......đã ngừng uống thuốc, vì nó thực sự chẳng ích gì khi cậu không có mặt ở đây. Cho nên........điều tớ muốn nói là nếu cậu có thể......uhmm.......cậu biết đấy, đeo bao cao su sẽ an toàn hơn?___Chaeyoung cảm thấy xấu hổ khi yêu cầu như vậy.

- Cậu làm tớ sợ trong giây lát ở đó, Chaeyoung! Nhưng........cậu có chắc không? Cảm giác sẽ khác!

- Chắc! Hình như còn một vài cái từ lần trước trong ngăn kéo của tớ.

Lisa đi đến bàn cạnh giường của Chaeyoung và lấy chiếc hộp ra. Cô lấy một cái và vội vàng xé lớp bọc. Cô cố gắng khiến nàng thay đổi ý định...

- Tớ chỉ muốn nói, không bao thậm chí còn tốt hơn! Tớ luôn có thể rút ra kịp lúc.

- Chỉ cần im lặng, đeo nó vào, và đút nó vào bên trong tớ!

Lisa lăn miếng cao su xuống trục và quay trở lại giường. Cô dang rộng chân Chaeyoung hơn, và nàng để mặc cô muốn làm gì thì làm, trong khi nàng đang vuốt ve cơ thể cô xuống trục của cô. Hướng cô ngay trước nơi ướt át của nàng.

Lisa từ từ đẩy mình vào. Cả hai cùng lúc rên rỉ vì cảm giác đê mê. Chaeyoung rên nhẹ...

- Ahh~~........tớ nhớ cảm giác này!

Lisa di chuyển chậm, rất chậm đến mức có cảm giác như cô đang muốn tra tấn Chaeyoung. Nàng nói như cầu xin...

- Lisa, làm ơn........

- Làm ơn là làm gì?___Có một tia tinh quái trong mắt Lisa.

- Nhanh hơn, tớ muốn cậu đẩy nhanh hơn!

Chaeyoung nói với Lisa trong khi đang ưỡn lưng, cố gắng tiếp cận cô sâu nhất có thể.

- Tốc độ này đối với cậu không đủ tốt sao?

Lisa hỏi trong khi cô rút ra từ từ, chỉ để đẩy con cặc của cô vào bên trong Chaeyoung một lần nữa. Nàng gần như đã cầu xin cô làm nàng mạnh hơn...

- Không, không tốt chút nào! Tớ muốn cậu........tớ cần cậu đụ mạnh và sâu......lâu quá rồi........cho tớ đi mà...Lisa!!!

- Khi nãy cậu nên để tớ không đeo bao!

Và thế là Chaeyoung đã biết điểm yếu của Lisa. Nàng nắm lấy đầu cô và ghé sát vào tai cô...

- Em muốn Lisa đụ em thật mạnh đến nỗi em không thể đi được trong nhiều tuần, cưng à!

Chaeyoung liếm tai Lisa rồi gặm dái tai của cô. Nàng cảm thấy con cặc của cô co giật trong nàng và sau đó nàng biết rằng nàng đã thắng trò chơi nhỏ này của cô. Cô nói với nàng rằng cô bị kích thích rất nhiều bất cứ khi nào nàng bắt đầu nói chuyện tục tĩu khi cả hai làm tình.

Lisa càu nhàu rồi đẩy chân Chaeyoung ra một chút...

- Khiếp!!! Đừng trách tớ nếu cậu trở nên mềm nhũn sau chuyện này, Chaeyoung!

Rồi Lisa tự đẩy mình vào trong Chaeyoung, nàng đã không thể nói bất cứ điều gì sau đó vì tất cả những gì còn lại trên môi nàng là những thứ vô nghĩa và những tiếng rên rỉ lớn cho đến khi cả hai đều ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top