Chap 32
Lisa đang bận nấu vài cái bánh kếp trong bếp thì đột nhiên, một cánh tay gầy guộc ôm lấy eo mình. Không cần phải ngoái nhìn lại để biết đó là ai.
Chaeyoung thì thầm sau lưng...
- Tại sao cậu không ở trên giường?
Rõ ràng là Chaeyoung vừa thức dậy là đi thẳng vào bếp với giọng nói ngái ngủ.
- Tớ đang chuẩn bị bữa sáng của chúng ta!
Lisa đặt bánh kếp ra một cái đĩa trống rồi tắt bếp. Cô nhìn đồng hồ treo tường thì mới 6h15'...
- Còn cậu? Sao cậu dậy sớm vậy?
- Giường lạnh hơn khi không có cậu!___Chaeyoung ngáp dài.
Lisa khẽ cười khúc khích rồi quay lại đối diện với Chaeyoung chỉ để nhìn thấy mông nàng trần trụi. Cô cảm thấy tiểu Li của mình co giật một chút vì cảnh đẹp trước mắt. Cô vừa nói vừa rúc vào cổ nàng, tự hỏi làm sao nàng có thể giữ cơ thể luôn có mùi thơm...
- Chúng ta có thể làm cho nó ấm hơn, nếu cậu muốn!
- Lisa, tớ mệt!___Chaeyoung nói với giọng ngái ngủ.
- Tớ biết!
Với mức độ mãnh liệt mà cả hai đã có với nhau đêm qua, Lisa ngạc nhiên là Chaeyoung vẫn có thể đi được. Nhưng sau đó cô quyết định bế nàng vào phòng ngủ rồi đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường.
Lisa che cơ thể trần truồng của Chaeyoung bằng một chiếc chăn ấm...
- Ngủ đi, Chaeyoung!
- Cậu ở đây!
Chaeyoung vừa nói vừa kéo áo Lisa trong khi mí mắt nàng đã lim dim, cô vén tóc nàng rồi nằm xuống bên cạnh...
- Được rồi~~
Lisa nằm bên cạnh Chaeyoung, sau đó cô xoay người nàng lại để cô có thể ôm trọn lấy nàng. Nàng điều chỉnh tư thế một chút trong vòng tay tôi, tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn. Sau một lúc, nàng ngừng cử động và tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng thở đều đặn nhưng sâu. Nàng ấy đã ngủ rồi.
Lisa nhìn Chaeyoung say giấc trong lòng mình mà thả hồn theo suy nghĩ, đôi mắt vui vẻ khi nãy cũng theo đó mà trầm tư hơn........
Chaeyoung, cậu đang làm gì với tớ vậy? Tớ đã quyết định rời xa cậu, quên đi mọi thứ về câu và tình cảm chết tiệt này. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi quyết tâm của tớ sụp đổ và tớ lại ở đây, làm mọi thứ vì cậu, lại trở nên ngu ngốc và tự biến mình thành con chó chết tiệt không biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi sự quan tâm của cậu, tình cảm của cậu......
Tớ đã quyết định!! Tớ sẽ cho cậu biết những gì tớ đã giữ trong suốt những năm qua. Tớ không quan tâm nếu cậu sẽ từ chối tớ, tớ chỉ thực sự muốn trút bỏ chúng khỏi lồng ngực của mình.
Nhưng tớ có thể thực sự sống với nó không? Sống với lời từ chối của cậu? Và........cậu sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của tớ nữa? Tớ có thể sống khi không nhìn thấy khuôn mặt của cậu trong cuộc đời tớ không? Nếu không nghe thấy giọng nói của cậu thì sao? Không nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu thì sao?
Lisa cảm thấy trái tim mình như thắt lại và đáy mắt ngấn lệ. Và nhận ra vẫn còn quá sớm để thổ lộ với nàng, hay nói đúng hơn...............cô không có can đảm. Cô hít một hơi thật sâu để ngăn mình lại.
Chờ một chút nữa thôi, Chaeyoung!
Lisa cảm thấy mí mắt của mình trở nên nặng trĩu sau đó vài phút, giấc ngủ đã làm mất đi các giác quan của cô.
Lisa thức dậy khi nghe thấy những tiếng lục đục trong phòng ngủ, cô mở mắt ra nhìn thấy một Chaeyoung mới tắm xong, đang ngồi trước gương trang điểm bận rộn lau khô tóc. Cô trưng khuôn mặt mơ màng hỏi nàng...
- Mấy giờ rồi?
- 7h30', Lisa!
- Tớ ngủ quên mất!___Lisa từ từ đứng dậy.
- Nằm bên cạnh tớ nên ngủ ngon quá chứ gì?____Chaeyoung trêu.
- *Chậc chậc* Cậu ăn sáng xong chưa?
- Chưa, tớ đi tắm trước!
- Tớ sẽ tắm nhanh sau đó chúng ta ăn sáng cùng nhau!
Lisa đi vào phòng tắm của Chaeyoung. Khi cô tắm xong, cô không thấy nàng trong phòng nữa nên đi ra nhà bếp tìm thì thấy nàng đang loay hoay làm nóng lại mấy cái mấy kếp.
Lisa ngồi vào bàn đợi Chaeyoung làm xong việc đang làm. Nàng đặt 2 cái bánh kếp vào đĩa của cô rồi nàng cũng làm như vậy với của đĩa của nàng. Nàng nói rồi tiếp tục ăn thức ăn của mình...
- Mau ăn xong bữa sáng đi, tớ sẽ đến công ty muộn mất!
- Dạ, thưa công chúa nhỏ!
Lisa trêu Chaeyoung và nàng trả lời với đôi mắt hài lòng tự cao của mình. Cô hỏi...
- Cậu là chủ của công ty mà! Hãy thư giãn đi, Chaeyoung. Cậu có thể đến bất cứ lúc nào mình muốn.
- Và tớ sẽ khiển trách nhân viên của tớ vì đã đến muộn? Không, cảm ơn! Tớ thà đến sớm để trở thành một tấm gương điển hình về giá trị cốt lõi của công ty.
- Đó là một câu nói hay, cô Park! Bây giờ hãy đến đây và để tớ hôn cậu như phần thưởng của cậu___Lisa cúi sát vào mặt Chaeyoung.
- Ngớ ngẩn!
Dù vậy nhưng Chaeyoung vẫn cúi xuống gần hơn, Lisa chạm vào cằm nàng rồi hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng rên rỉ trong khi cười nhẹ...
- Ưmm~~~, cậu vẫn chưa trao nụ hôn buổi sáng cho tớ!
- Đó là lý do tại sao bây giờ tớ mới hôn cậu!
Lisa hé môi để nụ hôn sâu hơn nhưng Chaeyoung nhẹ nhàng đẩy cô ra...
- Cậu làm tớ trễ rồi, Lisa!
Chaeyoung tiếp tục ăn thức ăn của mình, Lisa mỉm cười vuốt tóc nàng...
- Được rồi, tớ sẽ không quấy cậu nữa! Vậy tối nay tớ đón cậu nhé?
- Cậu không đưa tớ đi sao?
Lisa thường đưa Chaeyoung đi làm vì tập đoàn của nàng nằm trên đường đến trụ sở của cô.
Lisa giải thích...
- Tớ có một số việc cần làm ở ngoài thành phố nên tớ không thể đưa cậu đến công ty được! Tớ đã bảo Bambam đưa cậu hôm nay, anh ấy đã đợi cậu ở sảnh đợi,
- Ngoài thành phố? Và cậu có thể đón tớ tối nay?
- Tối nay tớ sẽ đón cậu! Tớ đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng.
- Hmm~~~~ ai mà ngờ cậu có thể lãng mạn như thế này, Lisa-yah~~~
- Tớ còn lãng mạn nhiều hơn nữa!
Lisa nở nụ cười toe toét, hỏi Chaeyoung khi thấy nàng đã ăn xong....
- Cậu xong chưa?
- Yupppp! Đi thôi~~~
Tập đoàn Park gia
Lisa gõ cửa ba lần và đợi một chút trước khi mở, cô nghe Chaeyoung nói bên trong phòng...
- Vào đi!
Lisa ra mở cửa thì thấy Chaeyoung đang bận ký một số giấy tờ, ai mà ngờ nhìn thấy CEO Park lại hot thế này cơ chứ.
Lisa nói khi Chaeyoung không thèm rời mắt khỏi đống công việc...
- Chúng ta có hẹn gặp lúc 7 giờ tối, hay thư ký của tớ đã quên chuyện đó rồi?
- Lisa!!! Cậu về lúc nào vậy??___Chaeyoung ngạc nhiên hỏi.
- Tớ nói với cậu là chúng ta sẽ ăn tối tối nay, cậu quên à?
- Không không không! Cậu đã nói là cậu sẽ ở đây sau một tiếng nữa.
- Và đã một tiếng đã trôi qua rồi công chúa nhỏ! Cậu bận lắm sao? Có mệt lắm không?
Lisa lo lắng đến gần vì trông Chaeyoung thực sự bận rộn, nàng nói...
- Không, tớ đã làm xong rồi! Chúng ta đi được chưa?
Chaeyoung lấy túi xách của mình nhưng Lisa đã ngăn lại...
- Hãy để tớ ăn món khai vị trước!
Rồi Lisa hôn lên môi Chaeyoung và nàng vui vẻ chấp nhận. Cô liếm môi dưới của nàng rồi gặm nó. Khi nàng thở hổn hển, cô nhân cơ hội đó mà đẩy lưỡi vào bên trong miệng nàng.
Cả hai tiếp tục nụ hôn chậm nhưng sâu, tận hưởng khoảnh khắc này. Lisa hỏi khi cả hai lấy lại hơi thở...
- Cậu nghĩ tớ có nên hủy đặt bàn của chúng ta không?
- Không, chúng ta chắc chắn phải đi! Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu mời tớ đi ăn tối.
Chaeyoung khoác cánh tay của mình với Lisa sau đó cả hai đi đến thang máy, cô quay sang nhìn nàng...
Đi ăn tối? Cậu ấy coi đây là một buổi hẹn hò sao, đáng yêu thật.
Lisa cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì suy nghĩ đó. Có lẽ đêm nay, cô có thể nói cho Chaeyoung biết cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top