Chap 30 - END

- Và.............chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy ạ, cố Chaeyoung?

Cô cháu gái 17 tuổi của Chaeyoung đã hỏi nàng, nàng mỉm cười khi nhớ lại cách nàng và Lisa vội vã làm mọi thứ bởi vì nàng không thể chờ đợi để được ràng buộc với người phụ nữ duy nhất mình yêu...

- Tất nhiên, cố kết hôn một tuần sau lời cầu hôn của cố Lisa!

- Bà cố Lisa nghe thật tuyệt vời, con ước gì được gặp bà!___Lily nói với giọng buồn.

Rồi sau đó bất chợt, Lily hỏi Chaeyoung...

- Cố có nghĩ là cố Lisa sẽ thích con nếu con gặp cố không ạ?

- Cố tin rằng cố Lisa của con sẽ chiều chuộng con rất nhiều, giống như cái cách đã làm với bà Ella của con!

Chaeyoung ho và Lily vội vàng đưa cho nàng một cốc nước, nàng nhấp một ngụm và khi nàng đưa lại chiếc ly cho Lily, chiếc nhẫn cưới của nàng đã tuột khỏi ngón tay.

Lily liền nhặt nó lên và đeo lại vào ngón áp út của Chaeyoung. Tuy nhiên, Lily nhận thấy rằng các ngón tay của bà cố đã quá yếu và mỏng do tuổi già. Vì vậy, Lily đã tháo sợi dây chuyền của mình và dùng nhẫn để làm mặt dây chuyền, sau đó đeo vào cổ Chaeyoung.

- Con chắc chắn rằng cố không muốn xa nó!

Chaeyoung chạm vào chiếc nhẫn và cười ngọt ngào...

- Cảm ơn cháu yêu! Con rất chu đáo và ngọt ngào, giống như Lisa vậy.

- Cố ơi, đã bao lâu rồi ạ?___Lily nói nhỏ.

- 25 năm!

- Cố không thấy cô đơn sao? Không có người cùng nhau già với cố?

- Cố rất mong được già đi với Lisa, bà ấy đã hứa với cố điều đó, nhưng đó là lời hứa duy nhất mà bà ấy không thực hiện!___Chaeyoung nói với nụ cười buồn trên môi.

Sau đó, Chaeyoung nói thêm trong khi quan sát nét mặt buồn rười rượi của Lily...

- Tất nhiên là cố thấy cô đơn! Cố nhớ Lisa, mỗi ngày. Cố đã quá quen với việc nhìn thấy khuôn mặt và nghe giọng nói của bà ấy, đến nỗi khi bà ấy an nghỉ vĩnh hằng, mọi thứ vẫn như lúc ban đầu. Nhưng bà cố Lisa của con khiến cố cảm thấy vẫn được yêu............mặc dù bà ấy không còn ở bên cố nữa, nhưng cố vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của bà ấy hằng ngày.

Vẻ mặt của Chaeyoung cho thấy rằng nàng đã có một chuyến đi đến hoài niệm, đến những khoảng thời gian mà Lisa vẫn ở bên nàng.

Lily hỏi lại...

- Bà cố ơi, cố nói cố Lisa là một người phụ nữ rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp! Và......mặc dù đã kết hôn lâu như vậy, những người phụ nữ khác vẫn muốn tiếp cận với cố Lisa? Cố không lo lắng về điều đó sao?

- Cố biết cố Lisa có thể rất khó cưỡng lại, cố biết điều đó là thực tế, nhưng cố luôn tin tưởng cố Lisa của con, và cố tin tưởng vào tình yêu mà Lisa đã dành cho cố. Cố biết Lisa luôn chung thủy!

- Chuyện tình của hai người thật tuyệt vời!!

Lily mơ màng tưởng tượng khiến Chaeyoung cười khúc khích, nàng nói...

- Một khi con đã tìm thấy tình yêu của đời mình, đó sẽ là câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất trên thế giới. Không gì vĩ đại hơn câu chuyện của chính con!

- Con không biết nữa, cha nghiêm khắc! Ông ấy thậm chí không cho phép con ngủ qua đêm với bạn bè của mình___Lily nói trong khi bĩu môi.

- Đó là bởi vì cha của con yêu con rất nhiều nên mới bảo vệ con! Bà cố Lisa của con cũng vậy với bà Ella của con đấy.

Chaeyoung giải thích với cháu cố của mình, nàng bật cười khi nhớ Lisa luôn đe dọa những người tỏ tình con gái duy nhất của cô như thế nào.


Lisa đã từng nói...

- Nếu chúng vì bị đe dọa mà rút lui, thì chúng không xứng đáng với con gái của chúng ta!___Lisa nói.

"Ngươi không bị ba ba uy hiếp sao?" Tôi hỏi Lisa.

"Tôi tôn trọng bố của bạn, tình yêu của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ bị đe dọa," Lisa nói với cô ấy.


- Nhưng vẫn............___Lily than vãn.

- Con có muốn nghe thêm những câu chuyện về hai cố không?

Lily hào hứng cùng Chaeyoung leo lên giường và chui xuống ga trải giường, chuẩn bị cho một buổi kể chuyện đêm khuya khác.





-------------------





Chaeyoung tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một cánh đồng đầy hoa loa kèn, nàng tự hỏi bản thân...

- Mình đang ở đâu?

- Chaeng!

Chaeyoung nghe thấy một giọng nói, một giọng nói rất quen thuộc, nàng nhanh chóng quay lại và ở đó, người đứng cách nàng vài bước chân.

Chaeyoung rung cảm chạy đến chỗ Lisa và vòng tay ôm lấy cơ thể cô, nàng nói với đôi mắt ngấn lệ...

- Tớ nhớ cậu, Lisa!

- Tớ biết, Chaeng!

- Chờ đã, đây là mơ sao? Tại sao tớ có thể cảm giác được thân thể của cậu?

Chaeyoung rời khỏi vòng tay, và khi nàng nhìn vào khuôn mặt của Lisa, nàng biết đây không phải là một giấc mơ. Nàng không biết phải nói gì, ngoài...

- Tớ.......tớ.........

- Bây giờ cậu đang ở với tớ, Chaeyoung!

- Vậy còn Ella thì sao? Gia đình chúng ta thì sao?

- Mọi người đã sẵn sàng rồi, Chaeyoung! Cậu không phải lo lắng về con cháu nữa.

Chaeyoung vuốt ve khuôn mặt của Lisa, như thể chắc chắn rằng cả hai sẽ thực sự ở bên nhau một lần nữa. Nàng nói...

- Trông cậu giống hệt như tớ nhớ về cậu, Lisa! Trong khi tớ, một người phụ nữ già yếu và đầy nếp nhăn.

Lisa bật cười khi nghe, cô nói...

- Cậu đang nói gì vậy? Trông cậu vẫn vậy mà!

Đó là khi Chaeyoung nhận thấy bàn tay và cánh tay của nàng trông giống như cánh tay của một phụ nữ trẻ, da mịn màng trắng nõn.

Lisa hôn lên mu bàn tay Chaeyoung...

- Trông cậu vẫn rất xinh đẹp!

- Cậu đã đợi lâu như vậy sao, tình yêu của tớ? Ở một mình, cậu không thấy cô đơn sao?

- Tớ đã chờ cậu, nhưng tớ không thấy cô đơn vì tớ đã quan sát cậu hàng ngày! Cậu đến rất đúng lúc.

Lisa nắm lấy tay của Chaeyoung và cả hai bắt đầu đi đến hư không. Nàng nói trong khi dựa đầu vào vai cô khi cả hai đang đi...

- Tớ xin lỗi! Cậu đã luôn là người chờ đợi tớ.

- Không sao đâu, Chaeyoung! Tớ không muốn cậu ở đây một mình. Và cậu xứng đáng được chờ đợi, tình yêu của tớ!___Lisa nói trước khi đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn nhẹ.

Và như vậy, Lalisa Manoban và Park Chaeyoung bắt đầu cuộc hành trình của mình. Họ không biết đích đến của mình là đâu, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần họ có nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.




- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top