Chap 26

1 tuần sau

Lisa vùi đầu vào công việc, cô đã làm việc cho đến khi mắt cô không còn mở được nữa, và cô đã về nhà ông Macro ở kể từ hôm xảy ra vụ việc. Thật tốt khi ông đang ở đâu đó ở Bắc Mỹ, do đó, ông không biết cô đã chuyển đến nhà ông ở vài hôm. Không phải ông không thích điều đó, nhưng ông sẽ hỏi cô rất nhiều và thật sự bây giờ không còn sức lực để thảo luận về bất cứ điều gì cô đã trải qua với bất kỳ ai.

Chaeyoung vẫn chưa liên lạc với Lisa và cô cũng không cố gắng liên lạc với nàng, cô mệt mỏi vì tất cả, những gì Seulgi nói là sự thật, và cô đã suy ngẫm về cuộc sống của mình kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai.

Lisa thở dài rồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay của mình, chìm vào trong suy tư.......

Chaeyoung....cậu ấy......cậu ấy xứng đáng, xứng đáng với tất cả những nỗi đau mà mình đã phải trải qua...........nhưng mình không đáng phải khổ sở trong cuộc sống chỉ vì yêu một người mà trái tim người đó đã bị chiếm đoạt...........

Lalisa, mày có tất cả những gì mày muốn trong cuộc sống, một công ty của riêng, tiền tài, phụ nữ. Mày có thể có được bất cứ điều gì mày thích! Nhưng mày không có điều mà mày cần nhất........

Mày thật thảm hại!!!!!!

Điện thoại của Lisa đổ chuông và khi cô nhìn vào màn hình, cô không ngờ bà ấy lại gọi cho cô. Cô lập tức bắt máy...

- Chào buổi chiều, bác Park!

- Chào con! Dạo này con thế nào rồi?

- Con vẫn khỏe ạ! Con đã quen với việc điều hành công ty mà không cần bố tôi thở bên tai mỗi ngày rồi.

Bà Park cười ở đầu dây bên kia, và Lisa nhớ tiếng cười của Chaeyoung vì chúng nghe giống nhau. Bà vốn không thường xuyên gọi cho cô, người gọi cho cô luôn là chồng của bà. Cô hỏi...

- Vậy.......con có thể giúp gì cho bác?

- Bác hy vọng con không quên bữa tiệc vào cuối tuần này!

Lisa không nghĩ mình có bất kỳ bữa tiệc nào với gia đình Park gia, cô nhớ không có ghi chú nào trong danh sách lịch trình của cô. Khi cô kiểm tra ngày tháng, đó là lúc cô nhớ ra...

- À.......đó là kỷ niệm ngày cưới của bác! Con xin lỗi.........con nhém đã quên mất.

- Không sao đâu, Lisa! Đó là lý do tại sao bác gọi để nhắc con. Bác sẽ chờ con vào tối thứ bảy này, được chứ?

- Dạ, con sẽ đến ạ!

- Vậy được rồi! Bác không phiền con lâu nữa, bác biết con là một người bận rộn. Tạm biệt Lisa!

Một bữa tiệc sao? Đoán là chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày hôm đó, Chaeyoung.












- Mẹ kiếp Lisa! Tiếp tục làm như vậy!

Josephine khóc không thành tiếng trong khi Lisa đang đập mạnh vào âm hộ của cô ấy, cô liếm tai cô ấy sau đó mút trên cổ cô ấy, đảm bảo sẽ để lại hickies.

Josephine nói...

- Ohhh fuck! Em giỏi quá! Chị nhớ con cặc của em lắm!

Josephine nói rồi nắm lấy đầu Lisa và hôn cô thật mạnh. Nụ hôn của cả hai đang trở nên cẩu thả trong khi đang đụ nhau như những con thỏ. Chân cô ấy ôm chặt lấy eo cô trong khi tay cô ấy đi xuống lưng cô.

Lisa rút con cặc của mình ra, lần này chỉ đẩy mạnh hơn khiến Josephine kêu to hơn. Cô ấy cắn vào vai cô trong khi móng tay của cô ấy đang cắm sâu hơn vào lưng cô. Cô liền nói trong khi đập mạnh vào âm hộ của cô ấy...

- Đừng cào lưng tôi!

Lisa không biết Josephine vẫn còn nghe thấy tiếng cô hay không, hay cô ấy đang ở trong thế giới của riêng mình, nhưng cô ấy cào mạnh hơn trong khi các bức tường âm hộ của cô ấy siết chặt lấy con cặc của cô.

Lisa xoay Josephine lại, bắt cô ấy nằm sấp. Cô ấy mở miệng...

- Cái gì- ohhhhh!

Josephine không thể nói hết những gì cô ấy đang nói khi Lisa đưa con cặc của cô vào bên trong âm hộ của cô ấy một lần nữa. Cô ấy rên rỉ không ngừng...

- Ohhhh vâng! Tiếp tục làm điều đó đi! Tiếp tục địt vào lỗ của chị! Đụ cái âm hộ nhỏ chặt chẽ của chị!

Josephine không bận tâm nếu những người bên cạnh có thể nghe thấy cô ấy, hoặc giường của cô ấy đập vào tường ồn ào như thế nào. Lisa vỗ vào má bên phải của cô ấy làm cho bức tường của cô ấy siết chặt con cặc của cô.

Lisa nói...

- Tôi đã nói với chị là không được để lại vết xước trên lưng của tôi!

Lisa sau đó giữ chặt eo Josephine để tạo đòn bẩy trong khi cô đâm vào bên trong âm hộ của cô ấy. Cô ấy giữ bàn tay phải của cô đang đặt trên eo rồi nhìn lại cô...

- Chị sắp lên!! Đụ chị mạnh hơn đi, Lisa!

Và Lisa đã làm mạnh hơn bao giờ hết, sau một vài lần thúc mạnh hơn, cô cảm thấy Josephine đạt đến cao trào của mình. Âm hộ của cô ấy đang mút con cặc của cô mạnh mẽ đến mức nó làm cho cô cũng xuất tinh.

Lisa rút con cặc của mình ra sau đó tháo bao cao su ra, buộc nó lại rồi ném nó vào thùng rác ngay bên cạnh giường. Cô nằm bên cạnh Josephine, lấy lại hơi thở, cảm thấy hài lòng.

Điện thoại của Lisa đổ chuông. Dựa vào giọng điệu, cô biết ngay đó là ai mà không cần nhìn vào màn hình...

- Chaeyoung!

Lisa thấy Josephine nhìn cô khi nghe tên. Cô có thể cảm nhận được sự lúng túng của Chaeyoung ở đầu dây bên kia...

- Chào Lisa..........vậy hmm..........tớ gọi vì mẹ tớ muốn tớ nhắc cậu về bữa tiệc tối nay?

Sự lúng túng của Chaeyoung khiến Lisa cảm thấy xót lòng.........Cậu trở nên khó xử với tớ từ khi nào?

Lisa lấy lại giọng điệu, nói...

- Tớ không quên! Tớ đã chuẩn bị rồi.

- Được rồi! Vậy gặp lại sau nhé?

- Chắc chắn rồi. Tạm biệt Chaeyoung!

- Tạm biệt Lisa!

Sau đó Chaeyoung kết thúc cuộc gọi, Lisa thở dài trước khi đứng dậy khỏi giường. Josephine hỏi khi thấy Lisa mặc quần áo...

- Em đi sao?

- Ừm!

- Chị cứ nghĩ em sẽ dành cả đêm của chị với em, vì chị sẽ đi vào chiều mai!

Josephine nói trong khi bĩu môi. Cô ấy không thèm che đậy ánh hào quang trần trụi của mình trên giường. Lisa khi đang kéo khóa quần...

- Tôi sẽ đưa chị đến sân bay!

- Không cần đâu! Hãy tận hưởng buổi tối của em với Chaeyoung của em!

Josephine nói rồi đi về phía phòng tắm của mình...

- Khi em về nhớ khóa cửa lại nhé!

- Tôi biết rồi!

-----------------

Lisa trở về nhà của mình để chuẩn bị tinh thần khi đi ngang qua cửa nhà của Chaeyoung. Cô có nên gõ cửa và hỏi nàng xem nàng có muốn cùng cô không? Nhưng cô biết nàng đang ở dinh thự Park gia.

Lisa tắm nhanh và chọn một trong những bộ đồ chính thức của mình. Lời mời nói rằng trang phục dành cho nam giới phải là tuxedo, trong khi trang phục dạ hội dành cho phụ nữ. Và cô thực sự không mặc bất kỳ loại nào trong số 2 trang phục đó, cộng với thực tế là cô không nghe theo bất kỳ quy tắc ăn mặc nào.

Lisa mặc một chiếc áo cổ lọ màu đỏ rượu và một chiếc áo khoác dạ màu đen và quần đai, cùng một đôi giày Oxford. Trang phục của cô không giống như ghi chú và cô mong gia đình Park gia sẽ không ném cô ra ngoài vì không tuân theo quy tắc ăn mặc của họ.

Lisa nhìn đồng hồ - đã 18h30'. Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 19h00', cô sẽ đến đúng giờ. Cô đi ra ngoài và đi qua thang máy. Khi xuống đến tầng hầm, cô đi đến nơi chiếc xe của tôi đang đậu. Đó là một chiếc Maserati Ghibli 2022 và đó là một món quà từ cha nuôi, ông nói rằng ông tự hào về cách cô quản lý công ty,






Khách sạn Park gia

Lisa lái xe đến khách sạn do gia đình Park gia làm chủ, nơi bữa tiệc sẽ được tổ chức. Cô đã đỗ xe tại nơi đã định, ngay bên cạnh điểm đỗ xe tư nhân của Park gia. Dù cô không còn làm vệ sĩ cho con gái của họ nữa, nhưng ông Park vẫn đảm bảo rằng cô có chỗ đậu xe riêng cho mọi trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của họ.

Lisa bước vào bên trong khách sạn và đến thẳng sảnh chính, cô đang định đưa thiệp mời cho đội an ninh thì nghe thấy một giọng nói phía sau...

- Cậu không cần phải làm vậy!

Rồi một cánh tay khoác vào cánh tay trái của Lisa. Cô không cần phải quay sang để biết đó là ai, mùi hương của nàng đã bao trùm khắp các giác quan của cô...

- Chaeyoung!

- Chào Lisa! Cậu có phiền dẫn tớ vào trong sảnh không?

Chaeyoung hỏi Lisa trong khi nở một nụ cười nhẹ, nhưng cô không thể đọc được ánh mắt của nàng. Cô nói...

- Chắc chắn rồi!

Cả hai bước vào bên trong hội trường. Nhạc nhẹ đã được phát và Lisa có thể thấy một số người đã nhảy du dương theo. Cô cố gắng nhìn xung quanh, cố gắng nhận ra những người trong bữa tiệc, và theo cô nghĩ, những người này đến từ giới kinh doanh trong khi một số là chính trị gia.

Một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất của Hàn Quốc đang tổ chức một bữa tiệc. Sẽ mong đợi điều gì ở đây?

- Được rồi! Tớ đi tìm bạn bè của tớ. Hãy tận hưởng bữa tiệc nhé Lisa, hẹn gặp lại sau.

Chaeyoung đột ngột bỏ đi, hơi ấm của cánh tay nàng cũng vì thế mà không còn nữa. Lisa chỉ nhìn theo bóng dáng nàng đang bước từng bước kiêu hãnh cho đến khi biến mất giữa đám đông.

Lisa cười buồn: Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta, Chaeyoung?

Cậu giận tớ à? Cậu có tha thứ cho tớ vì những gì tớ đã làm với bạn trai của cậu không? Bây giờ cậu có sợ tớ không? Thất vọng không?

Lisa hy vọng Chaeyoung không thất vọng về cô, nhưng cô không hối hận khi làm điều đó với Otis, cô có thể làm đi làm lại nhiều lần nếu cô có thể.

- Suy nghĩ là vàng?

Lisa nghe thấy một giọng nói từ sau lưng mình, và khi cô quay lại, cô thấy một người phụ nữ vương giả nhất mà cô từng biết. Cô cúi đầu...

- Bác Park! Chúc mừng ngày kỷ niệm của hai bác.

Lisa nói rồi tặng quà cho bà Park

- Thôi nào, con ơi! Con không cần phải khách sáo. Hãy đến và ôm bà già này một cái.

Bà Park nói rồi mở rộng vòng tay của mình, Lisa ôm bà và trước khi kéo cô lại, bà đã đặt một nụ hôn vào má cô. Bà quan sát cô, nhìn bộ dạng của cô...

- Trông con tệ quá!

- Thứ lỗi cho co  vì đã không tuân theo quy định về trang phục, con.....

- Im lặng, bác không nói về điều đó! Hãy nhìn khuôn mặt của con xem, trông con thật nhợt nhạt và những quầng thâm dưới mắt, con ngủ đủ giấc chưa?

Bà Park nói trong khi quay mặt Lisa sang trái và phải. Ông Park nói khi bước đến bên cạnh vợ mình...

- Em yêu, đừng làm vậy nữa! Lisa không phải là con nít.

- Bác Park, chúc mừng ngày kỷ niệm của hai bác!

Lisa chào ông Park rồi bắt tay với ông. Ông nói...

- Cảm ơn con, Lisa! Bác biết những ngày qua con bận rộn như thế nào.

- Nhưng con sẽ không bỏ lỡ ngày này!

- Bây giờ hai bác phải đi, có rất nhiều khách để chào đón! Lisa, đừng như một người lạ và hãy thoải mái tận hưởng buổi tối hôm nay, nhé!

Ông Park nói rồi cùng vợ rời đi, đi theo Hanbin và hai đặc vụ khác.

Mặc dù thực tế là Lisa không còn làm vệ sĩ cho Chaeyoung nữa nhưng nhà Park gia vẫn thuê những người từ công ty của cô làm vệ sĩ cho họ.


2 tiếng sau

Lisa cảm thấy nhàm chán trong bữa tiệc này nhưng cô không thể rời đi vì cô không muốn ông bà Park hiểu sai về việc cô rời bữa tiệc sớm. Và cô cũng muốn đảm bảo rằng họ sẽ an toàn trong đêm nay. Sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra, và một bữa tiệc như thế này với sự quy tụ của tất cả các doanh nhân nổi tiếng, cô phải đảm bảo rằng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra.

Lisa đã không gặp Chaeyoung kể từ khi nàng rời đi cách đây một thời gian, và cô đã không cố gắng tìm kiếm nàng. Nếu nàng muốn nói chuyện với cô, nàng đã tìm thấy cô, phải không?

Lisa đang bận uống rượu khi một bài hát cũ phát trên nền. Mọi người đều biết đây là bài hát You Fill Up My Senses của Mr and Mrs. Park. Vì vậy, những người đang nhảy ở giữa sàn nhảy đã tránh sang một bên để nhường đường cho cặp đôi.

Tuy nhiên, Lisa đã rất ngạc nhiên khi thay vì bà Park, đó là Chaeyoung đang nắm tay cha mình, tiến lên sàn nhảy.

Khi Lisa gặp lại Chaeuoung, cả thế giới như dừng lại khi cô có thể nhìn thấy vẻ ngoài của nàng tối nay. Nàng mặc một chiếc váy dạ hội dài màu đỏ, trang điểm nhẹ nhàng, như thường lệ, nàng không bao giờ trang điểm đậm dù là dịp gì.

Lisa bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Chaeyoung đến nỗi cô không nhận ra sự hiện diện đang đứng bên cạnh mình. Bà Park hỏi rồi cười nhẹ...

- Con mỏi mắt chưa?

Lisa hắng giọng trước khi trả lời...

- Con xin lỗi về điều đó!

Mặc dù Lisa không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng cô chắc chắn mặt cô đã đỏ như cà chua.

- Con không cần phải nói xin lỗi, Lisa! Bác thật sự thấy nó rất đẹp.

Bà Park nhìn lại nơi chồng và con gái mình đang ở. Lisa hỏi...

- Cái gì đẹp ạ?

- Cách con nhìn con gái bác, nó thật đẹp, Lisa!

- Con không biết bác đang nói về điều gì!

Lisa cố làm cho không khí thoải mái mặc dù cô biết cô không bao giờ có thể nói dối người phụ nữ này, cô rất tôn trọng bà.

Bà Park hỏi...

- Lisa ơi là Lisa~~! Bác đã sống trên thế giới này quá lâu, và bác biết tình yêu là thế nào khi nhìn thấy một người. Vậy........bao lâu rồi, Lisa?

Lisa nhấp một ngụm, suy nghĩ xem mình có nên trả lời bà Park không. Cô quyết định trả lời bà một cách thành thật...

- Con không chắc! Con không biết mình bắt đầu cảm thấy như vậy từ khi nào, những gì con biết là........ngay bây giờ con cảm thấy như vậy.

- Điều gì ngăn cản con nói với Chaeyoung?

- Chaeyoung không nhìn con như vậy, chúng con chỉ là bạn! Và cậu ấy đã có bạn trai.

- Một người bạn trai lừa dối sau lưng con bé? Bác thực sự ngạc nhiên khi con có thể giữ nó trong lòng.

Không có gì ngạc nhiên khi tin Otis lừa dối Chaeyoung cũng đến tai ông bà Park, họ tai mắt khắp nơi. Bà thở dài rồi nói...

- Con gái bác thích nghĩ nó đang sống trong một thế giới hoàn hảo! Chaeyoung đã từng và bác sẽ cho nó điều đó, nhưng bây giờ, bác không quá chắc chắn. Tất cả những gì bác biết là Chaeyoung rất đa cảm, nó muốn nắm giữ mọi thứ lâu nhất có thể.

Lisa không trả lời bà Park vì thật lòng cô không biết phải nói gì. Bà quay sang nói với Hanbin...

- Hanbin, con có thể bảo họ chơi cùng một bài hát được không? Bác cảm thấy muốn khiêu vũ tối nay.

- Dạ vâng!

Bà Park lại quay sang nói với Lisa...

- Bác biết bác không giống những người phụ nữ kia theo đuổi con, nhưng con có muốn đưa bà già này đi khiêu vũ không?

Lisa đã bật cười vì những gì bà Park nói...

- Bác không phải là bà già đâu ạ! Và vâng, con rất hân hạnh được khiêu vũ với bác.

Lisa nắm tay bà Park rồi dẫn bà vào sàn nhảy, cả hai đứng bên cạnh ông Park và Chaeyoung.

Ông Park tinh nghịch nói với bà Park...

- Em à, đừng nói với anh sự quyến rũ của Lisa cũng có tác dụng với em nha?

- Sao không? Lisa toát ra vẻ hấp dẫn về giới tính tới như vậy cơ mà!

Bà Park cũng đáp lại lời trêu chọc của chồng, và bây giờ Lisa đang rất khó xử. Bà nháy mắt với ông, sau đó ông cũng nháy mắt lại và hiểu những gì ông cần làm.

Ông Park cười, nói gới Lisa...

- Bác có ý này! Nào Lisa, chúng ta hãy trao đổi đối tác. Hãy để bác khiêu vũ với vợ của bác trước khi con cướp bà ấy khỏi tay bác.

Ông Park buông Chaeyoung ra rồi sau đó liền nắm lấy tay bà Park và họ bỏ mặc cô và nàng đứng giữa sàn nhảy. Thật tốt là những vị khách cũng bắt đầu nhảy múa nên cả hai trông không thực sự ngốc nghếch khi chỉ đứng đó.

Chính Chaeyoung là người phá vỡ sự im lặng...

- Vậy..........muốn khiêu vũ với tớ không?

Lisa gật đầu rồi đặt tay lên eo Chaeyoung, rồi nàng đặt tay lên vai cô. Cả hai nhảy trong im lặng, thậm chí không ai dám nhìn nhau. Điều này thực sự khó xử.

Sau đó Lisa nghe thấy tiếng Chaeyoung cười khúc khích...

- Điều này thật điên rồ!

Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa...

- Có rất nhiều điều tớ muốn nói nhưng tớ không biết bắt đầu từ đâu!

- Cậu có thể bắt đầu bằng cách nói một điều xuất hiện đầu tiên trong tâm trí cậu ngay lúc này!

- Tớ nhớ cậu!

Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung tìm kiếm sự thật, cô nói...

- Tớ cũng nhớ cậu, Chaeng!

- Tớ nên tức giận với cậu vì những gì cậu đã làm, nhưng tớ không thể khiến bản thân mình làm như vậy được! Bởi vì bất chấp tất cả, tớ biết cậu làm điều đó vì tớ, vì lợi ích của tớ.........

Chaeyoung ngừng nói, Lisa nhìn vào mắt nàng, cô biết nàng muốn nói điều gì đó, nhưng nàng đang bối rối. Cô có thể thấy trong mắt nàng rằng nàng đang suy nghĩ xem có nên nói hay không.

- Lisa.........tớ.........

- Chaeyoung, nếu cậu cảm thấy khó nói ra suy nghĩ của mình thì đừng nói. Tớ có thể đợi cho đến khi câuh sẵn sàng.

- Cậu có thể đợi bao lâu?

Lisa sững người: Tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy?

Lisa trả lời...

- Cho đến khi cậu sẵn sàng!

- Cậu ôm tớ được không?___Chaeyoung nói nhỏ.

Lisa bước lại gần, phá vỡ khoảng cách giữa cả hai rồi vòng tay qua eo Chaeyoung, ôm lấy nàng bằng tất cả sự yêu thương. Nàng nói vào tai cô, khiến cô rùng mình...

- Cảm ơn cậu!

Lisa và Chaeyoung giữ nguyên tư thế đó trong vài giây trước khi nàng rời khỏi vòng tay của cô, nhưng cô không để nàng đi. Cô nới lỏng vòng tay ôm eo nàng nhưng cô không hoàn toàn thả nàng ra.

Lisa nhìn vào mặt Chaeyoung -  nàng đẹp quá, không có một bộ phận nào trên khuôn mặt nàng mà cô không yêu. Đối với cô, nàng thật hoàn hảo.

Lisa nghiên người lại gần Chaeyoung, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở bạc hà của nàng phả vào mặt. Cô nhìn vào mắt nàng, tìm kiếm điều gì đó, tìm kiếm sự tán thành nào đó.

Sau đó, Chaeyoung lại nhìn Lisa, cô không thể đọc được cảm xúc được viết trong đó. Đôi mắt nàng đi từ mắt cô xuống môi cô và khẽ cất tiếng nói...

- Lisa...

Giọng Chaeyoung thật nhẹ nhàng, nàng bắt đầu nắm chặt cánh tay cô hơn. Sau đó, cô thấy nàng cắn môi dưới, và đó là lúc cô đánh mất chính mình.

Lisa đã hôn Chaeyoung...

Không phải!!!!!!

Lisa cách môi Chaeyoung vài cm khi nghe thấy tiếng vỗ tay xung quanh. Âm nhạc đã kết thúc và các khách mời đang dành những lời khen ngợi cho ông bà Park.

Sau đó, cũng giống như âm nhạc, bất cứ thứ gì mà Lisa và Chaeyoung làm trước đó cũng biến mất. Cô lùi lại vài bước, nhìn nàng ấp úng...

- Chaeyoung! Tớ...

- Xin lỗi!

Chaeyoung nói xong liền bỏ đi để Lisa ở lại, một mình.

Mẹ kiếp! Mày đã làm gì vậy, đồ ngu này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top