Chap 23
Sáng ngày hôm sau
Chaeyoung thức dậy với ánh nắng chạm vào mặt mình. Mắt nàng nặng trĩu và khó mở ra, sau đó nàng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua - đêm qua nàng đã tâm sự cùng Lisa và trái tim nàng trĩu nặng khi nhớ lại nguyên nhân khiến nàng khóc.
Khi Chaeyoung nhìn thấy những vết cào, nàng đã không nói chuyện với Otis về nó, nàng chỉ giả vờ nàng không nhìn thấy gì. Nàng không thể buộc tội anh bất cứ điều gì vì nàng sợ những gì anh sẽ nói. Nàng sợ rằng anh sẽ nói thẳng vào mặt nàng những khuyết điểm của nàng trong mối quan hệ của cả hai - Tình dục!
Mặc dù Otis và Chaeyoung đã bên nhau rất lâu và nàng đã chắc chắn rằng anh là người mà nàng muốn dành cả đời bên cạnh, nhưng nàng vẫn muốn đợi thời điểm thích hợp trước khi cả hai đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới, và đúng thời điểm mà nàng muốn, đó sẽ vào đêm tân hôn của anh và nàng.
Otis đã cố gắng và thuyết phục Chaeyoung làm điều đó nhưng nàng vẫn giữ nguyên lập trường của mình, nàng không xao động gì với tất cả các nỗ lực của anh. Có thể gọi nàng là người bảo thủ và cổ hủ, nhưng nàng tin rằng tình dục chỉ nên được thực hiện với các cặp vợ chồng.
Đây có thể là lý do khiến Otis có những người phụ nữ khác bên ngoài, vì được làm tình. Chaeyoung không mù quáng và ngu ngốc, nàng biết tất cả. Cũng đã có người đã nói với nàng về việc anh lén lút sau lưng nàng nhưng nàng không làm gì cả, nàng cũng không nói gì mà chỉ cho rằng đó không phải là anh, người mà bọn họ nói đến là một người khác.
Khi cảm nhận được cơn đau lại nhói lên, Chaeyoung quyết định đứng dậy thu dọn đồ đạc để không đi vào con đường ký ức nữa.
Khi Chaeyoung mở cửa phòng ngủ, nàng ngửi thấy mùi thịt xông khói và bánh kếp. Lisa có lẽ đã nấu bữa sáng trước khi đi làm.
Chaeyoung quyết định ăn trước vì vẫn còn sớm nhưng nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy Lisa đang ở trong bếp, đang bận rộn dọn bàn ăn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi và quần đùi. Nàng thích nhìn cô như thế này. Cô có vẻ thoải mái hơn, giản dị hơn, hướng ngoại hơn, dễ gần hơn.
Chaeyoung hỏi trong khi ngồi vào ghế...
- Này, tớ tưởng cậu sẽ đi làm sáng nay?
- Chào buổi sáng Chaeng! Hôm nay tớ quyết định ở nhà___Lisa nở một nụ cười nhẹ.
- Tớ xin lỗi vì đêm qua, Lisa! Tớ không cố ý khóc như vậy.
Lisa cười khúc khích trước khi trả lời...
- Không sao đâu! Tớ rất vui vì cậu trút hết buồn phiền trong lòng cậu.
- Cậu..........sẽ không làm gì........anh ấy chứ?
Chaeyoung đang cố gắng kiểm tra xem Lisa sẽ phản ứng như thế nào và..........cô thở dài thườn thượt và hàm thì nghiến chặt...
- Tớ không thể hứa với cậu điều đó, Chaeyoung!
- Làm ơn, đừng làm gì hết~~! Làm ơn, Lisa? Hãy vì tớ được không?
Chaeyoung năn nỉ nhưng Lisa không trả lời, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên lạnh băng từ bao giờ. Nàng nói...
- Tớ là người có lỗi ở đây, tớ đã cho phép anh ấy tiếp tục làm điều đó mà không làm gì cả! Tớ là kẻ hèn nhát và...
*RẦM~~~*
Chaeyoung bị sốc khi Lisa đập mạnh tay xuống bàn tạo nên âm thanh chấn động, cô nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói rõ ràng từng chữ...
- Dừng lại!!!!!! Cậu đừng bao giờ bao biện cho anh ta bằng cách coi thường bản thân mình!!! Đó là việc của riêng anh ta và chỉ có một mình anh ta!!!
Đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy Lisa tức giận như vậy và nàng hơi sợ. Khuôn mặt của cô đỏ bừng và rõ ràng là cô đang run rẩy vì cơn giận. Nàng nhẹ giọng...
- Tớ........tớ xin lỗi, Lisa! Tớ........
Chaeyoung không biết liệu cơn giận của Lisa có còn hướng đến nàng hay không. Nhưng sau đó cô xoa xoa thái dương trước khi lên tiếng...
- Ăn sáng xong thì thu dọn hành lý đi!
Lisa đứng dậy sau đó đi vào phòng của mình. Rõ ràng là cô và Otis không hợp nhau, đó là lý do Chaeyoung không nói với cô về chuyện ngoại tình của Otis
Sự tức giận của Lisa đến như một cú sốc đối với Chaeyoung, nàng chưa bao giờ thấy cô nổi điên như vậy. Có phải lý do cá nhân của cô với Otis, hay là vì một lý do nào khác?
Chaeyoung chưa ăn sáng xong, nàng cũng không còn tâm trạng để ăn nữa. Nhanh chóng dọn dẹp bàn và tiến về phòng để chuẩn bị đồ đạc theo lời Lisa nói.
Bây giờ Lisa và Chaeyoung đang ở trên máy bay và không nói chuyện với nhau, hay đúng hơn là cô không nói chuyện với nàng. Cô sẽ chỉ trả lời các câu hỏi của nàng bằng một câu trả lời đơn giản "có" hoặc "không". Cô có thực sự giận nàng đến vậy không?
Chaeyoung không thể để tình hình cứ như vậy, cả hai sẽ cùng làm lành ngay bây giờ hoặc sẽ trở lại Hàn Quốc và tiếp tục giận hờn trong im lặng.
Chaeyoung biết Lisa sẽ không đẩy nàng ra hoặc làm tổn thương nàng theo bất kỳ cách nào, vì vậy với một tiếng thở dài, nàng cố gắng nhích lại gần cô hơn trong khi cô đang bận đọc e-mail trên điện thoại.
Chaeyoung đến gần Lisa hơn rồi tựa đầu vào vai cô, nàng nghe thấy tiếng thở dài của cô nhưng cô không gạt đầu nàng ra. Đó là một tín hiệu tốt?. Nàng hỏi nhỏ...
- Lisa, cậu giận tớ à?
- Không!
- Vậy tại sao cậu không nói chuyện với tớ?
- Không có gì để nói!
- Nhưng chúng ta luôn có điều gì đó để nói chuyện!
- Ngay bây giờ thì không, chúng ra không có!
Lisa nói mà không thèm nhìn Chaeyoung mặc dù nàng đã hạ mình nài nỉ, nàng tự hỏi tại sao cô lại khó khăn như vậy. Và cứ thế nàng ngồi dậy rồi nhìn cô chằm chằm. Cô vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình.
Chaeyoung cần thu hút sự chú ý của Lisa, và vì vậy, nàng cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó nhưng nàng thực sự không biết mình đang tìm kiếm thứ gì thì một ý tưởng nảy ra trong đầu nàng...
A-ha! Mình biết mình phải làm gì rồi!
Chaeyoung ôm bụng rồi giả vờ đau, nàng nhăn mặt và rít lên vì đau...
- Aww! Ouch!!!!
Đúng như dự đoán, Lisa ngay lập tức nắm lấy vai và cánh tay của Chaeyoung và hỏi nhanh....
- Cậu bị làm sao vậy? Có sao không?
Chaeyoung nhân cơ hội nắm lấy bàn tay của Lisa đang đặt trên vai mình, sau đó lấy tay cô vòng qua vai của mình rồi nàng nắm chặt lấy bàn tay còn lại của cô, một lần nữa dựa vào vai cô. Nàng nói...
- Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu cho đến khi cậu loại bỏ cái cau có trên trán và nói chuyện với tớ như trước!
Chaeyoung đang mong ngóng biểu hiện tích cực của Lisa, tuy nhiên, cô chỉ nhìn nàng với vẻ mặt trống rỗng. Nàng liền cụp mắt và xụ mặt xuống, sau đó, cô phá lên cười, như thể cô đang cười rất tươi và to khiến những hành khách khác phải nhìn cô.
Lisa nói với nụ cười vẫn nở trên môi...
- Được rồi, được rồi! Cậu có thể dừng hành động dễ thương của mình ngay bây giờ và hãy thả tay tớ ra vì tớ vẫn cần đọc một số e-mail quan trọng.
- Cậu không còn giận tớ nữa?
Chaeyoung hỏi lại cho chắc nhưng nàng vẫn thả tay phải của Lisa ra. Tay trái của cô vẫn phải ôm lấy vai nàng. Cô nói...
- Tớ chưa bao giờ giận cậu! Tớ rất bực...........vì anh ta!
Lisa nói rồi thở dài, một tiếng thở dài thật nặng nề...
- Và bỏ qua cho tớ vì cách tớ đã cư xử sáng nay! Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.
- Tớ biết cậu sẽ không thích những gì tớ sẽ nói nhưng dù sao thì tớ cũng sẽ nói điều đó..........Tớ xin lỗi, Lisa!
Khi Lisa định nói gì đó thì Chaeyoung đã ngăn cô lại...
- Tôi không xin lỗi vì ai hết! Tớ không muốn chúng ta tranh cãi về nó nữa. Tớ chỉ xin lỗi vì chúng ta đã phải mệt mỏi vì nó.
Chaeyoung nhìn Lisa để xem có dấu hiệu gì cho thấy cô lại nổi nóng hay không, và khi nàng không thấy gì nữa, nàng tiếp tục nói...
- Tớ đã nghe tất cả những gì cậu nói và tớ đã suy nghĩ đến mọi thứ! Tớ xin lỗi vì tớ đã như vậy và tôi nghĩ đây có lẽ là thời điểm thích hợp, tớ sẽ giải quyết những chuyện đó.
Chaeyoung đã hoàn thành câu nói và Lisa chỉ cười nhẹ với nàng, nàng hỏi...
- Làm sao tớ biết nụ cười đó có ý nghĩa gì?
Lisa và Chaeyoung đã là bạn tốt nhất của nhau quá lâu, giống như đã gần một thập kỷ và vẫn vậy, nàng không thể đọc được bất cứ điều gì đang chạy trong đầu cô, đặc biệt là nụ cười nhỏ nhắn đó. Giá như cô có thể nói ra những cảm xúc và suy nghĩ của mình thì nàng sẽ rất hài lòng.
Lisa nói...
- Tớ chỉ vui vì cậu đã quyết định giải quyết mọi chuyện với anh ta!
- Và hmm~~~........cậu có thể hứa với tớ là không làm bất cứ điều gì với anh ấy, được không?
Chaeyoung hy vọng Lisa sẽ không nổi điên lần nữa, và vẻ mặt của cô không thể hiện gì ngoài sự căm ghét và quyết tâm...
- Cậu không thể hỏi tớ điều đó! Anh ta đã cho cậu quá nhiều đau khổ. Và ai làm cậu tổn thương, người đó sẽ nhận gấp trăm lần!!!!
Chaeyoung biết Lisa có sức bảo vệ như thế nào, đặc biệt là với nàng. Và nàng biết nàng không bao giờ có thể thay đổi quyết định của cô khi cđã quyết định điều gì đó. Mặc dù nàng rất vui vì có ai đó sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì lợi ích của nàng nhưng sự thật, Otis vẫn là bạn trai của nàng và nàng không muốn đổ thêm dầu vào sự thù hận giữa Lisa và Otis.
Chaeyoung nắm tay Lisa trước khi nói...
- Lisa, làm ơn! Cứ để tớ nói chuyện với anh ấy. Hãy để tớ tự giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ của mình. Tớ rất trân trọng mọi lời nói và cách bảo vệ của cậu, tớ thực sự cảm ơn, nhưng tớ có thể giải quyết chuyện này!
Chaeyoung nắm chặt tay Lisa để chỉ cho cô cách nàng thật sự nghiêm túc. Cô nhìn nàng chăm chú và nàng không hề dao động. Nếu tình huống khác đi, nàng sẽ bật cười ngay khi nhìn vào mắt cô nhưng với mức độ nghiêm trọng lúc này, nàng nhìn cô với cùng một cường độ. Cả hai chưa bao giờ thảo luận về bất cứ điều gì nghiêm trọng như thế này.
Lisa thở dài rồi xoa trán...
- Tớ không thể hứa với cậu điều đó, Chaeyoung! Nhưng những gì tớ có thể hứa với cậu là tớ sẽ không tìm anh ta khi chúng ta quay lại.
Lisa nói sau đó cô quay trở lại đọc e-mail của mình, cho biết cuộc trò chuyện với Chaeyoung đã xong rồi. Nàng mỉm cười nói...
- Như vậy là quá đủ rồi, Lisa. Cảm ơn cậu!
Chaeyoung hôn nhanh lên má Lisa, nàng tựa đầu vào vai cô, tìm một vị trí thật thoải mái để có thể chợp mắt trong suốt chuyến bay. Nàng thấy bàn tay của cô cử động, sau đó nó nằm trên đầu nàng, các ngón tay của cô xoa bóp đầu cho nàng.
Những cái vuốt ve mềm mại của những ngón tay Lisa giống như những bài hát ru, càng đưa Chaeyoung vào giấc ngủ và nàng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối với suy nghĩ cuối cùng này trong đầu...
Mình hy vọng họ sẽ gặp nhau khi Lisa đã nguội!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top