Chap 2

- Mẹ ơi, mẹ sẽ đưa con đến nhà bà ngoại hôm nay chứ?

Con gái Chaeyoung hỏi khi hai mẹ con đang ăn sáng cùng nhau. Nàng nhấp một ngụm từ cốc cà phê trước khi trả lời Ella...

- Mẹ xin lỗi con! Hôm nay mẹ cần đi sớm. Thay vào đó, chú Bambam sẽ là người đưa con đến nhà bà ngoại.

- Vậy ai sẽ lái xe cho mẹ nếu chú Bambam đi cùng con?___Ella hỏi trong khi nhai thức ăn của mình.

- Con yêu, mẹ đã bảo con không được nói khi đang nhai thức ăn mà!?___Chaeyoung dùng ngón tay cái để lau vết dính trên môi Ella.

Hai mẹ con Chaeyoung đang sống trong căn hộ cũ của nàng, hay nói đúng hơn là căn hộ cũ của Lisa và nàng. Nàng đã gộp chung lại thành 1 căn hộ rộng rãi. Ella đang sử dụng phòng ngủ cũ của nàng và nàng đang sử dụng phòng ngủ của Lisa.

Những thứ của Lisa vẫn ở đó, Chaeyoung không thay đổi bất cứ thứ gì ngoại trừ tủ quần áo của cô, nàng đã thêm đồ của mình vào đó.

Nàng không thể rời khỏi căn hộ cũ, nơi này đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm giữa cả hai, đặc biệt là về Lisa. Phòng ngủ của cô đã là nơi tôn nghiêm của riêng nàng trong những năm qua. Nàng biết rằng làm như vậy không giúp bản thân vượt qua được. Có lẽ nàng thực sự không muốn quên cô. Nàng muốn nhớ cô, nhớ mọi điều về cô....và ngay cả khi nàng muốn quên, nàng cũng không thể. Bởi vì nàng nhìn thấy cô hàng ngày, thông qua con gái của cả hai - Ella.

Mặc dù Ella trông giống Chaeyoung, con bé có một số cách cư xử khiến nàng nhớ đến Lisa. Như cách con bé nhai thức ăn ở một bên, cách con bé cười, và cách con bé sẽ quay đầu lại nhìn nàng bất cứ khi nào nàng kêu gọi sự chú ý của con bé.

Chaeyoung khuấy sữa cho Ella trước khi đẩy nó đến bên cạnh đĩa của con bé. Nàng nói...

- Con uống hết sữa rồi chúng ta sẽ đi ngay!

Ella dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy chiếc ly rồi uống sữa trong khi Chaeyoung lấy đĩa cho vào máy rửa bát. Nàng vừa lau bàn rồi nhìn Ella....

- Uống xong sữa chưa con?

Ella tự hào lật ngược chiếc ly, cho Chaeyoung thấy cách con bé vắt sữa của mình...

- Xong ạ!

- Tốt lắm! Để mẹ thưởng cho con!

Chaeyoung thưởng cho Ella bằng những nụ hôn và căn hộ tràn ngập tiếng cười.







Bambam hỏi Chaeyoung khi nàng tan sở....

- Cô Park, chúng ta nên đón con gái cô hay để con bé sẽ ở lại dinh thự qua đêm?

- Bam à, em phải bảo anh gọi em là 'Chaeyoung' bao nhiêu lần rồi? Em với anh đã biết nhau nhiều năm rồi. Đừng xa cách hay lạnh lùng với em nữa.

- Anh xin lỗi nhưng anh không thể làm điều đó, em là cô chủ của anh!

- Anh làm việc cho em, đúng, nhưng em không phải là cô chủ của anh!!!___Chaeyoung thở dài khi nói.

Bambam nhìn Chaeyoung từ gương chiếu hậu trước khi quay lại nhìn đường. Anh nói...

- Anh xin lỗi!

- Anh xin lỗi vì điều gì? Đó không phải là lỗi của anh.

- Anh xin lỗi vì không tìm ra được em ấy! Mọi người đã nổ lực hết sức nhưng...

Chaeyoung hít một hơi thật sâu trước khi trả lời Bambam...

- Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự không tìm được người muốn tìm!!!

Chaeyoung nói trước khi nhắm mắt...

- Thôi, đến dinh thự đón Ella đi!

Nói chuyện kiểu này chắc chắn đang làm cạn kiệt nguồn năng lượng còn lại của Chaeyoung. Nhớ lại việc Lisa bỏ rơi nàng mà không nghe lời giải thích của nàng không bao giờ ngừng khiến nàng đau đớn, và nàng không muốn ai biết rằng nàng vẫn bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra trước đó. Cho nên mọi người xung quanh đều nghĩ rằng nàng đã bước tiếp từ quá khứ và quên đi mọi thứ.

Nhưng làm sao Chaeyoung có thể quên được một người đã khiến mình hạnh phúc nhất khi được ở bên nhau? Ai đã khiến nàng cảm thấy mình được yêu mà không cần nói một lời nào? Ai đó sẽ luôn bảo vệ nàng? Ai đó biết những lời thích hợp để nói để làm cho nàng cảm thấy tốt hơn và xinh đẹp ngay cả khi nàng trong tình trạng xấu nhất? Làm sao nàng có thể quên một người đã cho nàng niềm vui và năng lượng của riêng nàng?

Làm sao Chaeyoung có thể quên được Lisa? Người đã cho nàng nỗi đau vô bờ bến và cũng là người có thể xóa bỏ nỗi đau ấy và khiến nàng hạnh phúc nhất ở trước kia?

Cậu đang ở đâu, Lisa? Tớ nhớ cậu rất nhiều .......cậu hãy quay về bên tớ đi....

Chaeyoung quay đầu lại trước khi lau giọt nước mắt chảy ra từ mắt mình. Đây là lý do tại sao nàng không muốn nói về Lisa với người khác, những ký ức cứ thế ùa về và nàng lại một lần nữa cảm thấy khó ngăn dòng nước mắt của mình.



Dinh thự Park gia

Khi đến nơi, Chaeyoung vội vã vào trong để tìm con gái mình. Nàng cần gặp con bé và ôm con bé để bản thân thư giãn. Nàng thấy Ella đang ngồi trên sàn nhà, vẽ một cái gì đó, và ông bà Park cũng đang nhìn con bé ở chiếc ghế dài gần đó.

Chaeyoung mỉm cười, kêu gọi sự chú ý của Ella...

- Cục cưng của mẹ!

- Mẹ ơi!

Ella hét lên và chạy đến vòng tay Chaeyoung, nàng ôm chặt con bé trong khi thơm tóc con bé. Hơi ấm và mùi của con bé khiến nàng thư giãn, ngay lập tức quên đi Lisa.

Chaeyoung hỏi Ella...

- Con đang làm gì đấy?

Rồi sau đó Chaeyoung đến chỗ ông bà Park, chào họ bằng nụ hôn lên má họ...

- Chào cha, mẹ!

Ella hào hứng cho Chaeyoung xem bức tranh vừa vẽ xong...

- Mẹ nhìn vào bản vẽ của con đi!

- Mẹ sẽ nhìn nó như thế nào trong khi con đang dí sát nó vào mặt mẹ?

Chaeyoung vừa nói vừa cười khúc khích trước khi nhận lấy mảnh giấy từ đôi tay nhỏ bé của Ella. Những gì nàng nhìn thấy chỉ là những hình que ngẫu nhiên nhưng nàng cho rằng đó là một gia đình, bởi vì bọn trẻ luôn vẽ gia đình của chúng, phải không?

Chaeyoung nói với Ella trước khi bắt con bé ngồi vào lòng nàng...

- Wow, con thật giỏi! Con có muốn nói cho mẹ biết những người này là ai không?

- Người này là mẹ! Mẹ có mái tóc vàng và đôi môi đỏ hồng! Và người này là Ella, là con nè!

Ella vừa nói vừa chỉ ra từng hình que, Chaeyoung vừa nghịch tóc con bé vừa nghe. Nàng khen ngợi nỗ lực của con gái...

- Con giỏi quá, con yêu! Trông giống hệt như mẹ con mình vậy.

Sau đó Chaeyoyng nghe thấy tiếng bà Park cười nhỏ và ông Park cười khúc khích. Chaeyoung vừa đảo mắt nhìn họ vừa mỉm cười.

Chaeyoung chỉ vào hình que cuối cùng...

- Và cái này nữa?

- Dì ấy là bạn của mẹ!

- Bạn của mẹ? Là dì Jisoo?

- Không ạ!___Ella lắc đầu.

- Nếu không phải Jisoo, thì chắc chắn là dì Jennie!

Chaeyoung nói một cách tự tin trong khi cù Ella làm con bé cười khúc khích trong khi lắc đầu...

- Không, mẹ ơi!

- Không? Vậy thì là ai?

- Lisa!___Ella vừa nói vừa nhìn vào bức vẽ của mình.

Chaeyoung chợt sững người khi nghe đến tên. Bàn tay đang nghịch tóc Ella lúc này dừng lại giữa không trung. Nàng thấy từ tầm nhìn ngoại vi của mình rằng ông bà Park đang đồng loạt nhìn nàng.

Chaeyoung hỏi Ella một lần nữa, hy vọng nàng chỉ nghe nhầm...

- Ai?

- Lisa, dì ấy là bạn của mẹ đúng không? Sao con vẫn chưa gặp dì ấy nhỉ? Dì ấy sống xa đây sao? Dì Jisoo và dì Chaeyoung cũng biết dì ấy chứ ạ?

Ella hỏi trong khi tô màu cho bức vẽ của mình. Chaeyoung chắc chắn không nhớ mình đã thốt ra cái tên đó trước mặt con gái mình...

- Con nghe thấy cái tên đó ở đâu?

- Từ mẹ! Mẹ luôn gọi tên dì ấy khi ngủ với con. Con cũng gọi tên mẹ khi con mơ về mẹ, Mẹ ơi! Mẹ cũng mơ thấy dì Lisa phải không ạ?

Ella quay hẳn lại nhìn Chaeyoung, và nàng nhìn lại. Đôi mắt tròn nâu của con bé nhìn thẳng vào nàng, giống như khi "cậu ấy" sẽ đợi câu trả lời của nàng.

Chaeyoung nuốt nước bọt, chuẩn bị thốt lời nói ra khỏi miệng. Nàng nhìn cha mẹ, và có vẻ như bà hiểu nàng đang muốn nói gì.

Bà Park nói...

- Mẹ nghĩ bữa tối đã sẵn sàng! Tất cả chúng ta hãy ăn tối cùng nhau trước khi con về.

Sau đó mọi người cùng đi vào phòng ăn, Chaeyoung đã bế Ella trước khi nàng đứng lên.

Chaeyoung hỏi con gái tôi một cách hào hứng trong khi chạy đến phòng ăn...

- Ai đang đói đó?

- Ella!!!___Ella vừa cười vừa nói,

Chaeyoung hy vọng Ella sẽ không nhớ nữa.

Làm thế nào nàng có thể mất cảnh giác như vậy? Nàng không thể kiểm soát được những giấc mơ của mình và những gì nàng đã nói khi ngủ!

Chắc Chaeyoung phải chuẩn bị tinh thần khi Ella hỏi nàng câu đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top