Chap 2
Lisa nhận thấy rằng bây giờ đang tiến vào khu nhà riêng tư nhất ở Seoul. Không phải vì giàu nên có thể sống ở đây. Chủ nhà sẽ chọn những người được phép mua nhà trong khu này, và họ kiểm tra mọi thứ từ sự giàu có, quyền lực, mối quan hệ và sức ảnh hưởng của người mua. Nếu họ tìm thấy một điều gì đó không ổn, thì người mua có thể nói lời tạm biệt vì sẽ không bao giờ được phép mua dù chỉ một chậu đất ở đây, và tệ nhất là không bao giờ có thể vào khu vực này.
Lâu đài có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và khu phố to đùng này có đủ không gian ở giữa để xây dựng một ngôi nhà khác. Các vệ sĩ tư nhân thì đóng quân đầy người trước cổng lớn của mỗi dinh thự.
Sau một vài ngã rẽ, mọi người đã đến nơi có vẻ giống như một pháo đài. Những bức tường cao đến nỗi không có cách nào để nhìn thấy những gì ở phía bên trong trừ khi leo lên nó, và đó là nếu có thể. Cánh cổng được mở ra, khi người bảo vệ nhìn thấy ai trong xe thì liền cúi đầu.
Khi xe Lisa tiến vào cổng, cô nhận thấy những người bảo vệ đang đi xung quanh, có lẽ đang chuẩn bị cho việc nhóm của cô đến. Cô cũng nhận thấy một vài người bảo vệ đang đứng ngay bên ngoài cổng. Chúng có lẽ là những người mà ông Macro đã phân bổ trước đó.
Khi họ đến cửa trước, một người lính mở xe cho Lisa sau đó cô đi ra ngoài, theo sau là ông Park..
- Chúng ta tới nơi rồi, thưa ngài!
Ông Park chỉ gật đầu rồi vỗ vai Lisa, có lẽ là cách ông nói lời cảm ơn. Họ bước qua cửa trước và khi vào trong, một người phụ nữ tuổi trung niên, có lẽ là vợ ông, chạy về phía ông và ôm chặt ông trong khi khóc.
Lisa chỉ đứng về phía sau ông Park, khi cô nhìn thấy cha mình ở phía bên kia phòng khách. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.
Ông Park hỏi vợ...
- Con bé ở đâu?
- Con bé đang xuống! Con bé vẫn chưa thể tin rằng bây giờ anh đã về nhà.
Sau đó, giống như lời bà Park nói, một cô gái trẻ, có lẽ ở độ tuổi thanh thiếu niên bằng với Lisa, nàng đang chạy xuống cầu thang lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, dõi theo nhất cử nhất động của nàng. Nhưng những gì nàng làm tiếp theo thật bất ngờ. Thay vì chạy đến chỗ ông Park, nàng chạy đến chỗ Lisa rồi vòng tay quanh người cô, vừa khóc vừa nói lời cảm ơn.
Chaeyoung nói trong khi nghẹn ngào trên ngực Lisa...
- Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì đã đưa cha tôi trở về! Gia đình chúng tôi sẽ mãi mãi mang trong mình món nợ của cô.
Lisa không biết phải làm gì, cô nhìn cha mình rồi nhìn ông Park. Cô thấy ông gật đầu nên cô vòng tay qua vòng eo thon nhỏ của Chaeyoung rồi nói...
- Không có gì đâu! Giờ cha của em đã an toàn rồi. Em không cần phải khóc nữa, công chúa nhỏ!
Lisa không biết điều gì đang xảy ra với cô, cô thậm chí còn không biết tại sao cô lại gọi Chaeyoung là công chúa nhỏ! Có lẽ vì chiếc váy công chúa vừa vặn với cơ thể của nàng, hoặc có lẽ vì mùi hương ngọt ngào của nàng làm nức lòng khứu giác của cô, hoặc có thể vì khuôn mặt xinh đẹp của nàng? Cô không biết!
Chaeyoung rời khỏi vòng tay và ôm lấy cha mình, gia đình họ tiếp tục khóc trong khi tận hưởng cuộc đoàn tụ nhỏ của họ. Sau vài phút trôi qua, ông Macro đi về phía họ rồi gọi ông Park...
- Người của tôi sẽ tiếp tục canh gác nơi này trong vài ngày nữa! Tổng thống vẫn chưa hạ lệnh cho chúng tôi, nên anh có thể thư giãn cùng gia đình của mình, tôi đảm bảo mọi người được an toàn kể từ bây giờ.
Ông Macro nói với ông Park trong khi bắt tay...
- Hai cha con tôi sẽ đi bây giờ, chúng ta vẫn còn nhiều điều cần trao đổi! Anh biết số điện thoại của tôi, nếu anh cần bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi!
- Cảm ơn anh bạn của tôi vì tất cả sự giúp đỡ của anh và giữ cho gia đình tôi được an toàn trong khi tôi đi vắng!
Sau đó ông Park nhìn Lisa, ông mỉm cười trong khi ra hiệu cho cô lại gần, và khi cô đi đến, cô đã rất ngạc nhiên khi ông ôm lấy cô...
- Thì ra đây là con của Macro! Bác không bao giờ có thể cảm ơn đủ vì con đã mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để cứu bác. Bác hy vọng bác vẫn có thể nhìn thấy con ở bên cạnh.
- Đó là những gì con mong đợi, con chỉ ở đây để bảo vệ gia đình bác!
Ông Park nói với ông Macro trong khi cười khúc khích...
- Anh đã huấn luyện con bé rất tốt! Lisa giống hệt như anh khi chúng ta còn trẻ.
- Ngay bây giờ chúng tôi phải đi! Tôi vẫn cần phải kiểm tra cánh tay của con bé.
Lisa cúi đầu chào họ, lúc chào tạm biệt thì Chaeyoung lại ôm chầm lấy cô. Cô không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi theo ông Marco đang trên đường ra về.
Chaeyoung đứng phía sau nhìn theo, nàng không biết điều gì đã xâm nhập vào nàng. Nàng không biết tại sao tôi lại ôm Lisa, nhưng khi nàng nhìn thấy cô đứng trong phòng khách của gia đình, nàng chỉ biết rằng cô là người đã cứu cha mình. Thế là nàng chạy về phía cô, cảm xúc dâng trào vì quá vui sướng. Khi nàng ôm cô, nàng cảm thấy toàn thân cô cứng lại, có lẽ là không quen với skinship.
Chaeyoung ngửi thấy mùi mồ hôi và máu, nhưng Lisa cũng có mùi ngọt ngào và một chút mùi hương nước hoa.
Chaeyoung vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đó, 1 tuần trước, trong khi cả gia đình đang vui vẻ tham dự buổi dạ tiệc thì cha nàng bị bắt cóc, rồi một tuần đầy cảm xúc suy sụp, khóc lóc, những cuộc điện thoại của bạn bè, người thân, của những kẻ bắt cóc, rồi một cuộc gọi khác của ông Macro - người bạn đáng tin cậy nhất nói rằng họ đang trên đường đến giải cứu cha nàng.
Điều đó khiến Chaeyoung hy vọng rất nhiều, kể cả của mẹ nàng cũng vậy. Bà nói rằng ông Macro là người bạn thực sự duy nhất của cha nàng, và họ có thể đặt cược mạng sống của mình vào tay người đàn ông này, và họ đã làm như vậy. Điều nàng không ngờ là chính con gái của ông Macro sẽ là người giải cứu cha nàng.
- Chaeyoung! Chúng ta vào ăn cơm đi, cha của con đói rồi.
Bà Park gọi Chaeyoung, có lẽ nhận thấy nàng đang bị bỏ lại giữa phòng khách trong khi ông bà đang trên đường đến phòng ăn. Nàng trả lời rồi vừa cười vừa chạy về phía mẹ mình...
- Dạ!
1 tháng sau
Một tháng đã trôi qua kể từ cơn ác mộng đó, và mọi thứ đã trở lại bình thường. Chaeyoung tiếp tục việc học của mình và hiện đang học bù cho những bài học mà mình đã bỏ lỡ, điều tốt nhất là các giáo viên của nàng đều hiểu về vấn đề của gia đình nàng. Ông Park cho nàng 2 vệ sĩ đi cùng mọi lúc mọi nơi - trường học, trung tâm mua sắm, tiệc tùng, thậm chí là một tin nhắn đơn giản với bạn bè của nàng, vệ sĩ vẫn ở bên cạnh.
Tập đoàn Park gia
Phòng chủ tịch
Chaeyoung xông vào trong văn phòng của ông Park, bây giờ nàng không phải là một đứa trẻ hư hỏng, việc có vệ sĩ giám sát không phù hợp với nàng...
- Cha, cha có thể bảo họ lùi lại được không?? Khi đi chơi, bạn bè của con không thoải mái và con cũng vậy!
Ông Park trả lời Chaeyoung mà không hề rời mắt khỏi tờ giấy mà ông đang đọc...
- Con yêu, con biết chuyện gì đã xảy ra với cha mà!? Cha không chấp nhận rủi ro xảy ra với con hoặc với mẹ của con. Cha chỉ cho 2 vệ sĩ theo yêu cầu của con, nếu theo ý cha thì cha đã cho cả 1 tiểu đoàn chỉ để đảm bảo an toàn cho con.
- Nhưng thưa cha, họ trông giống như những con yêu tinh, cơ thể của họ rất khổng lồ, cơ bắp của họ trông như muốn bung ra khỏi quần áo bất cứ lúc nào, và con thề là con đã nghe thấy họ gầm gừ bất cứ khi nào có một chàng trai nào đó đến gần con!
Ông Park ngước lên nhìn Chaeyoung, nàng hơi chớp mắt nhúng vai...
- Được rồi, phần gầm gừ có hơi phóng đại nhưng con thực sự không thoải mái!
- Con nói rồi sao? Không một chàng trai nào có thể tiếp cận con vì họ? Vậy thì tốt!___Ông Park nói một cách thờ ơ.
- Cha có thể ra lệnh cho họ đứng xa hơn một chút không?
Chaeyoung cảm thấy ngột ngạt với sự hiện diện của vệ sĩ, họ luôn kè kè theo bên cạnh nàng. Ông Park chỉ đơn giản trả lời...
- Không! Và tốt hơn là con nên về nhà ngay bây giờ. Mẹ con đã gọi điện cho cha nói là đã nấu xong bữa tối cho chúng ta. Hãy về nhà và giúp mẹ của con đi!
Ông Park nói bằng giọng điệu bác bỏ và Chaeyoung biết rằng cuộc nói chuyện của hai cha con đã xong.
- Grrrrrr!!!
Chaeyoung cho ông Park xem răng rồi xông vào bên ngoài văn phòng của ông, ông bật cười vì dáng vẻ tức giận nhưng không làm được gì đó của con gái cưng.
Ông Park xoa bóp cổ của mình, ông nhớ đến cuộc thảo luận vừa rồi với Chaeyoung, những câu nói của nàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông khiến ông mệt mỏi, nếu không làm theo ý nàng, nàng sẽ cằn nhằn rất nhức đầu.
Cho nên ông Park nhấc điện thoại cá nhân của mình sau đó bấm số. Sau 2 hồi chuông, ông nghe thấy người ở đầu dây bên kia, ông nói...
- Tôi cần sự giúp đỡ của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top