Chap 10

Lisa biết bản thân không nên sử dụng súng của mình, không phải vì cô không thể mà vì cô không muốn làm điều đó trước mặt Chaeyoung, cô không muốn làm nàng bị tổn thương bằng cách làm nổ tung bộ não của người đàn ông này trước mặt nàng.

Vì vậy, thay vì rút súng ra, Lisa lấy một trong những cuốn tạp chí của mình và ném nó vào tay phải của ông ta, nơi ông ta đang cầm một con dao gỗ sắc bén. Và ngay lập tức, ông ta đánh rơi con dao của mình và khi ông ta định quay lại chụp lấy, cô đá vào phía sau đầu gối của ông ta khiến ông ta khuỵu xuống. Lisa nắm đầu ông ta sau đó đập mạnh xuống sàn rồi vặn cánh tay trái của ông ta về phía sau.

Người đàn ông hét lên trong đau đớn...

- Arghhhh!!!!

Sự náo loạn đã gây ra cho những vị khách tập trung xung quanh, những tiếng xì xào, thì thầm của họ như bày ong vỡ tỗ bay vào tai Lisa. Cô đã rất tức giận, Chaeyoung suýt bị thương chỉ vì cô không chú ý nhiều, cô quá bận tâm để xem nàng và anh chàng kia làm việc riêng của họ.

Lisa pov's: Chết tiệt, Lisa! Mày cần tập trung!!!!!

Lisa nghe thấy giọng nói lo lắng của ông Park...

- Lisa! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??

Lisa quay lại và thấy ông Park đang đứng cách cô vài mét. Bà Park đi đến bên cạnh Chaeyoung, ôm con gái cố gắng trấn an. Khi Lisa ngước lên để nhìn thấy Chaeyoung, trái tim cô đau đớn với những gì cô nhìn thấy - nàng đang đứng đó với những giọt nước mắt lưng tròng không rơi, đang nhìn đi nhìn thẳng về cô, rồi nhìn vào tên đang bị cô đè nằm xuống, cùng con dao chỉ cách hắn vài inch.

Lisa nói cố gắng giải thích tình hình...

- Tên này đã muốn đâm cô Chaeyoung bằng con dao gỗ mà hắn giấu trong tay áo của mình, thưa ngài!

Lisa nghe thấy tiếng bà Park thở hổn hển vì sợ hãi và Chaeyoung - người đang hình dung về những gì đang xảy ra, không thể cầm được nước mắt. Nước mắt nàng chảy dài và tay nàng run đến mức cô chỉ muốn ôm nàng và an ủi nàng, nói với nàng rằng mọi thứ bây giờ ổn.

Bởi vì những gì Lisa đã nói, những tiếng xì xào đã trở thành một cơn náo động...

- Ôi chao! Làm gì mà kinh khủng quá?

- Con bé vẫn còn quá nhỏ để trải nghiệm điều này!

- Sự kiện mới nhưng một lần nữa, vẫn là nhà họ Park!

- Tôi cảm thấy quá tệ cho con bé!

- Làm thế nào mà vũ khí đó vượt qua được an ninh?

- Anh không nghe thấy sao? Đó là một con dao gỗ.

Ông Park lên tiếng với giọng đầy uy quyền của mình...

- Đủ rồi!!!!

Ông quay lại và nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn...

- Anh Song, tại sao anh lại làm như vậy?

Ông Park hỏi ông Song, nhưng ông ta không trả lời, Lisa vặn tay trái của ông ta khiến ông ta kêu lên vì đau, buộc miệng nói...

- Dừng lại! Dừng lại!!

Lisa mới nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn không buông nó ra. Ông Song vừa nói vừa ngước nhìn ông Park, nhìn thẳng vào mắt ông...

- Trước khi mày mua công ty của tao, mày đã bày chiêu trò để cách lấy hết khách hàng của tao, tao không chỉ mất công ty mà còn mất đi di sản do tổ tiên để lại!!! Và mày có biết điều gì tồi tệ hơn thế không? Tao đã mất gia đình! Vợ tao đã bỏ tôi cùng với con gái của tụi tao! Họ rất xấu hổ về tao........vì tao đã không thể cứu được công ty duy nhất mà gia đình có! Và tất cả là do mày!!!!

Lisa cảm thấy cơ thể ông Song run lên rất nhiều, cho thấy ông ta đang cảm thấy rất tức giận vào lúc này. Ông ta nói tiếp...

- Tao biết tao sẽ không thể đến gần mày vì vệ sĩ của mày luôn ở đó 24/7. Và tao nghĩ, một cuộc trả thù thông qua mày sẽ không đáng, bởi vì mày sẽ không phải trải qua nỗi đau khi mất đi một điều........quan trọng nhất đối với mày.

Sau đó, ông Song quay sang nhìn Chaeyoung...

- Và với tư cách là một bậc cha mẹ, mất đi đứa con của chính mình là trải nghiệm tồi tệ nhất mà mày có thể có, vì vậy tao đã cố giết con gái của chính mày thay vì vợ chồng mày!!!

Ông Song hét lên rồi cố với lấy con dao gỗ của mình nhưng Lisa nhanh hơn ông ta rất nhiều. Cô với lấy con dao giấu trong giày và tấn công vào tay phải ông ta ngay lập tức. Ông ta một lần nữa hét lên trong khi máu đang chảy ra trên tay...

- Argh!!!!

Lisa nghe thấy những tiếng thở hổn hển và tiếng ọc ọc khác nhau. Cô không muốn gì khác ngoài việc cắt cổ tên này vì đã nghĩ đến việc làm hại Chaeyoung, cô bắt đầu mất bình tĩnh, đặc biệt là bây giờ anh chàng đã đi cùng với Chaeyoung một thời gian trước lại xuất hiện, anh ta hỏi nàng...

- Chaeyoung, em không sao chứ?

Lisa nhìn Chaeyoung và thấy nàng nhẹ gật đầu. Anh chàng đưa chạm vào má của Chaeyoung để giúp nàng bình tĩnh hơn, và càng thân mật hơn khi vươn vai đến vào để nàng ngã vào lòng anh. Lisa thấy nàng hơi nao núng nhưng không gỡ tay anh ta ra.

Ông Kim nói với Lisa...

- Lisa, con biết phải làm gì với hắn rồi chứ!?

- Vâng thưa ngài!

Lisa sẽ lột da sống và cắt bỏ tất cả móng tay của ông Song từng cái một, nấu chín chúng và để ông ta ăn thịt và uống máu của chính mình.

Ông Park nhìn Hanbin, nói...

- Đi nào!

Hanbin gật đầu và nhìn Lisa, cô chỉ gật đầu với anh, cả hai biết cái gật đầu đó có nghĩa là gì. Cô đưa ông Song đang bị trói cả hai tay ra bên ngoài, ông ta vẫn còn ngoan cố hét lớn...

- Mày sẽ phải trả giá! Tao với mày còn chưa xong! Chúng ta lần sau gặp lại, nhất định sẽ không thất bại!


Lisa để gia đình Park gia ra ngoài trước cùng với đặc vụ và vệ sĩ, khi cô thấy họ rời khỏi viện bảo tàng an toàn. Cô đã đẩy ông Song đi về phía chiếc xe cảnh sát, ông ta sẽ bị đưa vào tù và cô đảm bảo rằng ông ta sẽ không bao giờ đặt chân ra khỏi nơi đó được.

Máy quay ở khắp mọi nơi, các phóng viên đang đưa tin về sự kiện đầu giờ tối nay đang đổ xô đến hiện trường không phải vì sự kiện này, mà vì âm mưu giết con gái của một vận động viên tài chính giàu nhất đất nước.

Lisa định bước vào xe thì thấy Bambam đang đi về phía cô, nói...

- Tiểu thư muốn gặp em!

- Chaeyoung? Tại sao? Cậu ấy bị sao vậy?___Lisa bỗng thấy hoảng sợ.

Lissa chỉ rời khỏi mắt khỏi Chaeyoung trong vài phút và một cái gì đó lại xảy ra hay sao?

Bambam giải thích vì nhận thấy sự lo lắng của Lisa...

- Không có gì! Chỉ là tiểu thư khăng khăng muốn em nên đi cùng họ. Ông Park đã nói em bận đưa tên kia vào tù nhưng tiểu thư vẫn cố chấp, nói rằng em là vệ sĩ của cô ấy nên em phải ở lại với cô ấy.

Bambam bắt đầu trêu...

- Vì vậy, anh sẽ đưa tên kia đến sở cảnh sát và em nên đến với công chúa nhỏ của mình đi! Cô ấy nhớ em rồi.

"Chậc chậc" ___ là câu trả lời duy nhất của Lisa.

Lisa đưa cho Bambam chìa khóa xe rồi vỗ vào vai anh, nói...

- Hãy chắc chắn ông ta ở trong cái ổ đó!

- Rõ rồi, thưa sếp!___Bambam nói trong khi vẫy tay chào.

Lisa tìm đường đến nơi đỗ xe cỷa gia đình Park gia. Đúng như dự đoán, các nhân viên truyền thông đã đổ xô xe của họ. Điều tốt là an ninh đã có thể giữ họ trong một khoảng cách rất ổn định.

Khi Lisa chuẩn bị đến gần chiếc xe, cô lại nhìn thấy anh chàng khi nãy đang vỗ về Chaeyoung. Anh ta làm ăn gì với nhà họ Park?? Đặc biệt là gì đối với Chaeyoung??.

- Lisa!

Lisa nghe thấy tiếng Chaeyoung gọi khi nàng thấy cô đi về phía họ. Cô biết từ cái nhìn của nàng và cách nàng gọi tên cô, báo hiệu cô sắp nhận được một số bài giảng từ nàng.

Chaeyoung nói mà không rời mắt...

- Cậu đã ở đâu? Tôi tưởng cậu phải bảo vệ tôi? Tại sao lại phải đích thân đưa tên đó về đồn? Nếu tối nay lại xảy ra chuyện gì nữa thì sao? Cậu sẽ làm gì khi ở quá xa tôi? Ai sẽ là người ở đó để bảo vệ tôi????

Lisa cảm thấy như có một bàn tay ấm áp đang bóp chặt trái tim mình. Nghe rằng nàng đang chất vấn cô khi cô không được làm gì khác ngoài việc bảo vệ nàng khỏi bất kỳ sự tổn hại nào, thật là đau đớn không thể chịu đựng nổi. Nhưng những gì nàng nói là sự thật, cô không nên rời nàng như vậy, nhiệm vụ của cô là bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Lisa mấp máy môi gọi tên...

- Chaeyoung...

Nhưng đã bị cắt ngang câu nói khi ông Park hạ cửa kính xe hơi xuống, nói rồi nhìn cô...

- Chaeyoung, vào xe ngay đi! Lisa đã ở đây rồi, chúng ta cần đi!

Lisa gật đầu với ông Park rồi lại nhìn Chaeyoung, nàng vẫn đang nhìn cô chăm chú. Anh chàng bên cạnh nói với nàng...

- Chaeyoung, em nên vào trong đi! Cha của em nói đúng, tốt hơn hết là em nên về nhà ngay và nghỉ ngơi. Đã qua một đêm dài rồi.

Chaeyoung chỉ thở dài rồi gật đầu, và Lisa vô cùng sốc khi tại sao người con trai này có thể làm dịu cơn giận của Chaeyoung??? Anh chàng nói trong khi siết chặt tay nàng...

- Hãy gọi cho anh khi em về đến nhà, được không? Anh sẽ đợi!

- Được rồi! Em sẽ gọi cho anh sau!

Chaeyoung nói rồi đi về phía xe, Lisa mở cửa xe cho nàng nhưng nàng không thèm nhìn lấy cô một cái.

"Cậu có giận tớ không, Chaeyoung?"___Lisa muốn hỏi Chaeyoung câu hỏi đó nhưng cô biết mình không nên. Dù gì, nàng là chủ nhân của cô, nàng là chủ của cô trước khi trở thành bạn của cô.

Anh chàng một lần nữa nói...

- Tạm biệt, Chaeyoung!

- Tạm biệt, Otis!

Khi Chaeyoung đã vào trong, Lisa bước vào ghế phụ và bắt đầu lái xe trở về nhà. Ông Park đã gọi cho bác sĩ gia đình của họ và yêu cầu ông ấy đến nhà của họ ngay. Ông Park muốn kiểm tra con gái cưng vì bà Park quá lo lắng rằng Chaeyoung có thể đang bị thương.

Lisa tiếp tục nhìn Chaeyoung qua gương chiếu hậu và cô có thể thấy nàng cũng đang nhìn cô nhưng nàng sẽ quay mặt đi bất cứ khi nào mắt cả hai gặp nhau. Cô bắt đầu lo lắng.

Lisa pov's: Chuyện gì vậy Chaeyoung? Cậu có giận tôi không? Mình có quá đáng không khi đâm vào tay ông Song trước mặt mọi người? Có thực sự là lỗi của mình khi mình chỉ làm theo lệnh của ông Park? Chết tiệt, mình không biết phải nghĩ gì nữa!

Đây là khoảnh khắc khó xử nhất mà Lisa đã có trong suốt cuộc đời của mình!

Trên đường về nhà đã yên lặng ngoài việc bà Park liên tục kiểm tra tay chân Chaeyoung.





Dinh thự Park gia

Khi mọi người về đến nhà, bác sĩ Kim đã đợi sẵn bên trong, bên cạnh ông ấy là Jennie, người rõ ràng đang rất lo lắng. Bác sĩ Park là một bác sĩ phẫu thuật / thần kinh / bác sĩ tâm thần nổi tiếng đã lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài. Ông ấy hiện là giám đốc của bệnh viện lớn nhất ở Seoul, cũng thuộc sở hữu của gia đình ông.

Chính phủ thực sự không muốn ông Kim làm việc trong bệnh viện riêng vì họ nói rằng đất nước cần một thiên tài như ông trong lĩnh vực y tế, ông nên làm việc ở bệnh viện của chính phủ. Tuy nhiên, họ không thể làm gì được vì gia đình Kim gia cũng được biết đến ở Hàn Quốc, người nhà của họ đều làm việc trong lĩnh vực y tế và chính trị. Ngoài ra, là con trai cả, ông Kim có quyền quản lý bệnh viện của gia đình. Để hòa bình cho chính phủ, ông đã cử một số bác sĩ nội trú của mình đến làm việc tại Bệnh viện Quốc gia Hàn Quốc, khiến chính phủ rất vui mừng.

Khi hai cha con nhà họ Kim nhìn thấy mọi người, Jennie vội vàng đứng dậy và đi đến ôm bạn của mình, lo lắng và nhỏ nhẹ hỏi Chaeyoung...

- Trời ơi, Chaeyoung! Tớ đã nghe tin rồi! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không??

- Tớ ổn, Jen! Cậu không cần phải lo lắng cho tớ.

Chaeyoung nói với Jennie và nở một nụ cười nhẹ với người bạn của mình, Jennie cũng đi tới chỗ ông bà Park, cúi chào lễ phép...

- Con chào hai bác ạ!

- Cảm ơn vì con đã đến đây, Jen!___Bà Parknói trong khi nắm lấy tay Jennie nhẹ nhàng.

Ông Park đi đến chỗ ông Kim, bắt tay với ông rồi nói...

- Bác sĩ Kim, làm ơn kiểm tra Chaeyoung! Tôi xin lỗi vì tôi sẽ không thể ở đây lâu hơn, tôi phải thảo luận một số điều với giám đốc an ninh về sự kiện diễn ra tối nay.

- Không sao đâu, anh Park! Yên tâm là Chaeyoung sẽ được chăm sóc rất tốt.

Bác sĩ Park nói rồi kéo Chaeyoung ngồi xuống ghế salon. Trước khi Lisa đi với ông Park, cô lại thấy Chaeyoung đang nhìn mình. Cô thực sự không thể đọc được cái nhìn mà nàng dành cho cô. 

Lisa cảm thấy vô cùng bối rối, pov's: Làm sao bây giờ, Chaeyoung?

Lisa quay lại vì cô nghe thấy ông Park gọi mình và cô phải đi theo ông vào trong văn phòng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top