Chap 1
Tiếng súng có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi. Một vài tiếng hét ra lệnh cho bất cứ ai vẫn còn sống, những tiếng rên rỉ phát ra từ những người lính đánh thuê bị thương, và một tiếng súng khác giữa mắt họ để đảm bảo rằng họ đã chết.
Đang lững thững bước đi, cô trưởng nhóm đặc vụ giơ tay ra hiệu cho 2 đặc vụ khác phía sau dừng lại. Nhìn ra phía sau bức tường, cô thấy mục tiêu của họ đang được canh gác bởi 6 người đàn ông, bọn họ đều được trang bị đầy đủ vũ khí và nhìn xung quanh trong khi chĩa súng.
Cô quay lại để ra hiệu về tình hình bên trong căn phòng và quăng cho người đặc vụ kia một quả lựu đạn khói. Người đàn ông gật đầu sau đó lấy lựu đạn khói M18 ra, đi đến trước mặt cô rồi lăn lựu đạn vào trong phòng. Lính đánh thuê bên trong căn phòng đã được cảnh báo về sự hiện diện của đội đặc vụ khi họ nhìn thấy khói.
Ai đó hét lên bên trong phòng...
- Chúng đang ở đây!!!!!
Và một giọng nói khác hét lên...
- Giết chúng đi! Hãy giết tất cả những ai bước vào cánh cửa đó!
Tất cả những tên lính đánh thuê đều chĩa súng vào cửa sau đó bắn lung tung vào làn khói mù mịt, thậm chí họ còn không biết chắc có người vào hay không, họ chỉ muốn chắc chắn rằng không có ai vào trong phòng.
Các đặc vụ không làm gì cả, họ chỉ đợi bên ngoài phòng, chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi người lãnh đạo nghe thấy âm thanh "cạch", báo hiệu rằng lính đánh thuê đã bắn hết đạn, cô ấy hét lên với người của mình...
- Tiến vào!!!
Họ bước vào phòng nhanh chóng, vào vị trí và giết tất cả lính đánh thuê trước khi họ kịp nhận ra ai là người bước vào phòng. Giữa phòng chỉ còn lại 1 người đang thở thoi thóp, cánh tay bị trói sau chiếc ghế ông ấy đang ngồi.
Cô thủ lĩnh bấm tai nghe chiến thuật...
- Tôi đã tìm thấy con tin! Hãy chuẩn bị di tản!!!
"Nghe rõ"___Người ở đầu dây bên kia nói.
Cô nhìn 2 đặc vụ phía sau mình, bảo họ hãy nhìn ra cửa để đề phòng bất kỳ mối đe dọa nào có thể xảy ra. Cả hai đều đồng thanh...
- Không có ai cả! Đảm bảo!
Cô bước đến bên người đàn ông và sau đó cởi bỏ tấm vải đen che đầu ông ấy...
- Bây giờ ông đã an toàn, ông Park!
Ông Park, người được giải cứu, chỉ nhìn người con gái trẻ. Có lẽ vẫn không thể tin rằng mình đã được cứu, thêm vào thực tế là người cứu ông còn là một người con gái và còn trẻ nữa. Khi ông thu mình lại, ông hắng giọng...
- C.....cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! T.....tôi nợ cô mạng sống của tôi!!!
Cô chỉ gật đầu sau đó đi ra sau lưng ông để tháo dây và giúp ông đứng dậy. Họ nghe thấy tiếng trực thăng đáp trên sân thượng. Cô ôm ông Park bằng cánh tay phải của mình, dìu ông đi...
- Tôi muốn ông ở gần tôi và đừng làm điều gì dại dột! Hãy chạy khi tôi nói "chạy" và dừng lại khi tôi nói "dừng". Ông đã nói rõ chưa, ông Park?
Người đàn ông trung niên chỉ gật đầu, đột nhiên cảm thấy lo lắng không biết chuyện gì sắp xảy ra. Người đàn ông ở đầu dây bên kia thông báo cho cô...
- Đội sơ tán đã sẵn sàng!
- Con tin đang di chuyển!
Cô nói và cùng với đó, bốn người họ bắt đầu lên sân thượng. Cách đó không xa vẫn có thể nghe thấy tiếng súng, khiến ông Park thỉnh thoảng chùn bước.
Người con gái trẻ tuổi hỏi 2 người đàn ông trong nhóm của mình, trong khi vẫn duy trì các giác quan nhạy bén...
- Vẫn không có tin tức gì từ đội Bravo?
- Họ đang trên đường đến Điểm 2!
Sau đó, họ tiếp tục lên sân thượng. Không biết từ đâu, một tên lính đánh thuê đơn độc nhảy tới trước mặt họ rồi nã súng.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG~~~~
- Mẹ kiếp!
Cô hét lên trong đau đớn trong khi 2 đặc vụ đi cùng giết chết tên lính đánh thuê. Họ nhìn vào cánh tay phải của cô đã bị bắn và thấy những vết máu hiện đang úa ra trên đồng phục của cô. Cô cố gắng nói...
- Tôi không sao. Đi!!!
Họ chạy lên sân thượng, nhìn thấy chiếc trực thăng đang đợi họ, và 2 binh sĩ khác xuất hiện từ chiếc trực thăng, họ đang hỗ trợ ông Park tiến vào chiếc trực thăng. Trước khi nhảy vào bên trong trực thăng, cô nói với 2 đặc vụ của mình...
- Hẹn gặp lại các cậu ở Sở chỉ huy! Chúng tôi sẽ đến đó trong vài giờ nữa!
- Rõ, thưa cô Lalisa!!!___Họ đồng thanh nói.
Sau đó, Lisa nhảy lên chiếc trực thăng sau đó khi cánh cửa đã được đóng lại, chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh. Trên chuyến bay, cô nghe thấy ông Park thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn người đàn ông, nhớ lại nhiệm vụ này quan trọng như thế nào.
Ông Park là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc và sự giàu có của ông không chỉ được biết đến ở Hàn Quốc mà còn ở các khu vực khác của châu Á và châu Âu. Ông bị bắt cóc trong một trong những sự kiện từ thiện mà ông tham dự cách đây một tuần, đích thân Tổng thống Hàn Quốc đã đến cơ quan an ninh của ông Macro - cha của Lisa,
Công ty đại diện của họ hoạt động ngầm, chỉ một số ít có thể liên hệ với họ, và không phải yêu cầu của ai cũng được chấp nhận. Ông Macro chỉ chấp nhận những nhiệm vụ mà ông cho rằng họ cần phải can thiệp, có nghĩa là ngay cả quân đội hoặc thủy quân lục chiến không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì ông mới cho người can thiệp.
Vậy tại sao ông Macro lại nhận nhiệm vụ này, và cử con gái của mình đích thân đi? Đơn giản, ngoài việc đây là yêu cầu của chính Tổng thống, thì ông Park và ông Macro đã là bạn thân từ rất lâu, và ông Park cũng là một nhà đầu tư của cơ quan họ. Vì thế, ông Macro đã đồng ý cử 8 người của mình, bao gồm cả con gái ông để đi làm nhiệm vụ.
Vậy tại sao Lalisa lại ở đây? Nói một cách đơn giản, cô là người đại diện tốt nhất mà ông Macro có. Bạn thấy đấy, cô đã được nhận nuôi. Cha mẹ cô đã bị giết khi chiến tranh nổ ra ở Thái Lan, và cha của cô hiện tại chính là cha nuôi của cô, ông cũng là một người lính vào thời điểm đó. Khi ông nhìn thấy cô đang quỳ trước xác chết của cha mẹ ruột, không làm bất cứ điều gì - thậm chí không khóc cùng với khuôn mặt vô hồn này, giây phút đó ông biết cô khác những đứa trẻ khác.
Và đúng như ông Macro dự đoán, Lisa xuất sắc trong mọi thứ - từ trường học đến huấn luyện, từ học chiến đấu tay đôi đến sử dụng các loại vũ khí khác nhau, từ việc đi chiếc xe đạp đầu tiên của mình đến lái máy bay trực thăng - cô làm mọi thứ mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân. Và vì thế, mỗi nhiệm vụ cô làm đều thành công, ông Macro càng muốn cô tham gia nhiệm vụ giải cứu ông Park, bởi vì ông biết cô sẽ không bao giờ thất bại.
Dòng suy nghĩ của Lisa bị gián đoạn khi nghe phi công nói rằng họ đang đến vùng an toàn. Theo khu vực an toàn, phải nói đến sân bay trực thăng của một trong những tòa nhà cao nhất ở Seoul, Tập đoàn Park gia. Sau khi hạ cánh, cô gọi cho cha mình để báo cáo tình hình.
Lisa nói với ông Macro, người ở đầu bên kia của cuộc gọi...
- Đã đến, thưa cha!
- Một chút nữa, sẽ có một chiếc xe limousine đợi con ở bãi đậu xe! Hãy đến đó và họ sẽ đưa con đến đây.
Ông Macro nói thêm...
- Và đừng quên, cảnh giác cho đến khi con đến đây!
- Nghe rõ!
Cô kết thúc cuộc gọi, ra hiệu cho người của mình và ông Park đi theo cô. Họ đi thang máy VIP của tòa nhà. Thang máy VIP này chỉ có gia đình họ Park mới có thể vào được. Bàn phím điều khiển yêu cầu quét vân tay trước khi cửa thang máy mở ra, ông Park đặt tay phải lên máy quét sau đó đẩy Tầng hầm 1.
Không thể nghe thấy gì bên trong thang máy khi chờ nó hạ xuống, chỉ có âm thanh cơ học của thang máy. Sau đó, họ nghe thấy tiếng "ding" cho biết họ đã đến nơi. Khi cửa thang máy mở ra, họ nhìn thấy chiếc xe limousine đang đợi họ bên ngoài. Lisa hướng dẫn ông Park vào trong, sau đó cô vào theo. Một người đàn ông khác cũng vào bằng cửa đối diện, tiếp đó 2 người đàn ông khác bước vào chiếc xe bán tải đậu ngay sau chiếc limousine. Sau khi ổn định, họ đã rời đi.
Lisa nhìn người đàn ông ngồi bên phải mình đang bồn chồn...
- Mọi thứ ổn rồi, ông Park! Bây giờ ông có thể thư giãn, ông an toàn.
Ông Park nhìn Lisa, sau đó nhìn đến cánh tay phải của cô...
- Cô phải đến bệnh viện! Tôi xin lỗi, tôi đang lo lắng rằng điều gì đó có thể xảy ra một lần nữa, tôi không muốn gia đình tôi bị ảnh hưởng.
- Họ an toàn! Một số người của chúng tôi đang đóng quân trong nhà của ông và khu vực xung quanh. Và cha tôi cũng ở đó, ông ấy không bao giờ rời khỏi đó kể từ khi vụ bắt cóc xảy ra.
- Nhân tiện, cô là ai? Tôi cảm thấy như chúng ta đã gặp nhau nhưng tôi không nhớ rõ là gặp ở đâu?
- Tôi là Lalisa Manoban, ông có thể gọi tôi là Lisa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top