sờ gáy

"khang mày có gìấu tao cái gì hông?"
Sắc mặt nó nghiêm lại, tay vẫn đặt trên cần điều khiển gắp thú. Cậu nhìn nó, đổ mồ hôi hột, đắn đo suy nghĩ.

Có nên nói hết cho nó không ta, nếu giữ trong lòng mãi thì người thiệc là mình thôi.

"Khang? Mình chưa đủ thân để mày tin tưởng tao hả?" Nó nhăn mặt, dừng hẳn hoạt động lại làm con thú bông rớt xuống trật hướng. Cậu mím chắt môi, đầu óc quay cuồng, mọi nơ ron não bộ thúc ép cậu làm điều mà sâu trong thâm tâm vẫn chưa sẵn sàng...


____________________________

Như hẹn hai thằng bắt đầu ngày mời bằng một buổi dạo quanh trung tâm thương mại. Bảo Khang và Thành An ăn bận cũng khá kín, khẩu trang đen với mũ lưỡi trai đen, vì sợ nhiều người vô tình nhận ra mình. Hai đứa mua kem rồi đi lượn qua mấy khu hàng, vừa đi vừa nói chuyện. Hôm nay cũng không quá đông người nên cả hai cũng thoải mái đùa giỡn trò chuyện. Thành An chỉ vô hai con gấu bông trên kệ, cười tít mắt nhìn cậu.

-Khang coi hai con này nè, giống anh hạt dẻ với bé dâu ghê.

-ừm công nhận...ê con dưới này để đầu bu giống cha wean.

-há há, mày coi nè, tao chau mày y nó hông?

Nó đưa con thỏ bông với khuôn mặt cau kỉnh lên rồi bắt chước biển cảm giống vậy, trông vừa tếu vừa xấu, cậu bật cười khanh khách. Bảo Khang cũng hùa theo nó, cầm một con doremon lên rồi nhại giọng.

-chong chóng che nè nẹt ga.

Rồi hai đứa phá lên cười làm cả gian hàng sáng bừng lên, cái điệu cười sảng khoái mà khiến người ta cười lây ấy.

Cậu vừa xách một con gấu mũ dâu bên hông vừa hớp ngụm trà sữa béo ngậy mát lạnh. Tâm trạng đã phấn chấn lên không ít. Đi sau ông nhõi con đang líu lo đủ chuyện trên đời Khang cảm thấy những tuổi nhục ngày qua tan nhẹ như bẫng. Nói thật thì trong hội anh em, cậu thích nói chuyện với An hơn, vì hai đứa hợp vibe, nói chuyện tẻn tẻn nhoi như nhau. Phần vì mỗi khi thấy An bày trò quậy phá cậu lại như thấy mình của mấy năm về trước vậy. Hồn nhiên, tăng động. Thời gian trôi qua nhiều biến cố khiến Bảo Khang ngày ấy giờ cứng cõi hơn nhiêu, nhưng sâu bên trong cậu vẫn vậy, vẫn là thằng nhóc thích bày trò và tích cực.

Cả hai dừng lại tại điểm chụp photo booth. Thành An thích thú kéo cậu vào khung ảnh, tay chỉnh gì đó trên màng hình.

-anh em mình chụp hình về khoe với ông Hiếu ông Hậu đi, hai cha đó mấy nay bận show đâu có thời gian rãnh như mình.

-rồi rồi, ê đứng xịt ra che cam tao.

Cứ thế buổi đi chơi của hai người diễn ra một cách thuận lợi, sao lại gọi là thuận lợi, vì cả hai đều tận hưởng hết buổi đi chơi mà không bị vướng lịch trình hay fan phát hiện vây quanh bu kín. Nói thật lâu lắm rồi cậu mới có dịp đi chơi chung với nó, vì từ cái buổi tối định mệnh đó cậu bất đắc dĩ dính theo Trần Minh Hiếu không rời. Biết sao giờ, Bảo Khang cũng có nỗi khổ riêng mà.

Nỗi khổ riêng của cậu nhìn sơ qua cũng thấy rõ, cậu có tình cảm với Minh Hiếu. Nói ra chắc cũng không ai bất ngờ quá, chuyện rõ mồn một như ban ngày. Không biết hắn có biết không chứ cứ mãi dày vò hoài cậu cũng mệt.

Khang đã thích hắn từ lâu rồi, từ cái lúc mà gerdnang chỉ có ba đứa Hậu-Hiếu-Khang thôi ấy. Cái tâm tình này từ nhỏ như một cơn gió nhẹ giờ lại vồ vập quấn chặt tâm trí cậu bằng những cơn bão. Khang chưa bao giờ nghĩ đến việc thổ lộ, nói đúng hơn cậu không cho phép mình nghĩ đến. Cách biệt giữa cậu và hắn là quá lớn, khiến cho cậu chỉ biết chứng kiến hắn đi từ mối tình này qua mối tình khác chẳng bao giờ đến lượt tình mình.

Ăn uống mua sắm chán chê được gần cả buổi thì cả hai bắt đầu đi lên tầng trên để chơi game. Nữa đường thì hỗn hợp chân gà lắc chấm chè thái trộn latte trong bụng Thành An nhảy cha cha cha, làm nó phải gửi đồ lại chỗ cậu mà tốc biến vào nhà vệ sinh. Thiệc tình, ăn uống chẳng để ý tứ, may là cậu chưa bị sao vì sáng này ăn cũng không khác nó là mấy.

Bảo Khang đứng ngay ngắn ở một góc, cặm cụi xem lịch trình dày kín của mình trong tuần tới. Đây như món quà cuối tuần của chị quản lý vậy. Cả tuần qua nhàn rỗi ở nhà là bù cho cái tuần vắt kiệt sức lao động này đây hả.

Từ xa, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp tiến lại phía cậu. Tướng tá cao tráo như mặt mày là liếc ngang dọc trông khá gian.

-ô chào em, mình lại gặp nhau nữa rồi!

Cậu ngước nhìn lên về phía nguồn âm thanh. À là người quen.

-ơ ủa anh Phúc? Em chào anh, anh làm gì ở đây vậy?

-mua ít đồ, vô tình gặp được em, hữu duyên quá em ha.

-à dạ haha.

Cái anh nhiếp ảnh gia hôm trước ngỏ ý chụp hình cậu đây mà. Đúng là con người theo nghệ thuật, đi mua sắm thôi mà ăn mặc cũng cầu kì. Gã tranh thủ đưa mắt lướt khắp người cậu một lượt trong lúc cậu không để ý. Rồi gã liếm môi(?)

-vậy khi nào em có thể sang anh chụp hình được? Tuần sau được không?

-ơ ưm...tuần sau ạ?...để coi...

-tuần sau được không? Giúp anh đi mà, Bảo Khang tốt bụng dễ thương vậy chắc không muốn anh phải chờ lâu đâu ha!

Gã làm bộ rơm rớm nhìn cậu, đã vậy còn nháy mắt. Trông nham hiểm vô cùng. Khang tốt bụng sở sởi không để ý nhiều nên đành đồng ý luôn. Dù tuần sau lịch của cậu dày đặt, mẹ Phượng mà biết chuyện này chắc mắng cậu chết. Đôi khi bán mình cho sự nghiệp mà không màng đến sức khỏe cũng không tốt.

-vậy nhé! Thứ sáu tuần sau, em đồng ý rồi nha. Có gì thời gian cụ thể ảnh sẽ báo em sau.

-vâng ạ, giúp được gì em sẽ giúp.

-vậy giờ anh đi trước nhé, bai bai bé Khang!

Nói rồi gã bỏ đi một hơi để lại cậu đứng đó sượng trân với chữ 'bé'. Tính ra cũng ngộ, đa số ai gặp cậu cũng gọi bé mà hầu hết đều là con trai. Như anh Sái, anh Tú, anh Long hay thằng An. Từ 'bé Khang' vọt ra cửa miệng ngon ơ, không chút gượng gạo. Đến cả bản thân cậu còn thấy ngại khi tự gọi mình như thế. Người cậu cũng đâu có nhỏ nhắn gì, cũng cao ráo, múi cơ, tập gym tập gủm vậy mà vẫn được xếp vào hàng 'bé' nghe mắc cười thiệc.

Ai cũng gọi bé, duy chỉ có Hiếu là chưa từ.

Câu cũng muốn nghe Hiếu gọi, muốn nghe câu 'bé Khang ơi' từ miếng hắn chứ không phải là 'mày giống my'.

Muốn lắm Hiếu ơi, Bảo Khang thèm được Hiếu yêu thương 'thực sự'.

-ê Khang, làm gì đứng trời trồng vậy? Xong rồi đi thôi!

-hả! À ừm...rửa tay chưa vậy ba?

-gì? Hịttt! Rồi mà, thơm vãi ra.

-thủm thủm ở trỏng chứ thơm mẹ gì.

-ê! Hơi quá rồi đó, xích lên dùm!

-tui nhảy xuống bà luôn giờ!

Cả hai bắt di chuyển lên tầng game điện tử, trên đường đi Thành An suy tư gì đó, mở miệng ra định nói như rồi lại thôi. Cho đến lúc cầm nắm xu trên tay rồi nó vẫn bồng chồn. Trong lòng nó canh cánh một câu hỏi.

Bảo Khang thì ngược lại, cậu hào hứng như trút được mọi mệt nhọc, kéo tay An vào trò bắt súng. Đút đồng xu vào, tay cậu nắm chặt cần điều khiển. Âm thanh điện tử phát ra liên hồi, một trận chiện nảy lữa giữa cậu, nó và phe định. Và rồi dòng chữ chiến thắng hiện lên, câu vui mừng nhếch mép thoải mãn. Còn thằng An có vẻ không vui lắm thì phải. Trò tiếp theo là gắp thú, ôi cái trò hên xui may rủi muôn thuở. An mới đầu gắp trược, bị cậu khích nên nó sắn tay áo lên hăm hở gắp tiếp. Được nữa chừng nó nhớ ra gì đó.

-à Khang...mày có chuyện gì giấu em không?

Cậu sững người, ngờ nghệt nhìn nó.

-giấu gì là giấu gì?

-hỏi thiệc đó...

Đầu óc cậu quay cuồng, cậu không nhớ đã giấu nó cái gì cả và hình như đã giấu quá nhiều không thể nói. Hay là...hay là nó đã thấy điều gì bất thường ở cậu và hắn. Hay An nó biết hết rồi.

Nó nhắc vại lần nữa, mặt vẫn dán chắt vào mấy con gấu bông.

-khang mày có giấu tao cái gì hông?

Sắc mặt nó nghiêm lại, tay vẫn đặt trên cần điều khiển gắp thú. Cậu nhìn nó, đổ mồ hôi hột, đắn đo suy nghĩ.

Có nên nói hết cho nó không ta, nếu giữ trong lòng mãi thì người thiệc là mình thôi.

-Khang? Mình chưa đủ thân để mày tin tưởng tao hả?

Nó nhăn mặt, dừng hẳn hoạt động lại làm con thú bông rớt xuống trật hướng. Cậu mím chắt môi, đầu óc quay cuồng, mọi nơ ron não bộ thúc ép cậu làm điều mà sâu trong thâm tâm vẫn chưa sẵn sàng...

-thật ra... như mày phải bình tĩnh nghe tao nói! Tao...tao với thằng Hiếu...

...

-...xin lỗi vì đã giấu mày, thật sự thì...

Cậu ngước mắt lên nhìn nó trông như trẻ con bị trách phạt. Thành An há hốc mồm, mặt kinh thần nhìn cậu. Sự thật này nằm ngoài mong đợi của nó. Cứ như Mị Châu khi biết tin chồng mình là nội gián vậy.

-hai nói thiệc hả? Ơ vcl...em tưởng...

Đầu nó bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc. Phải rồi, không gì là chăm đau cả, không gì là cạo gió, ở chung cho tiện làm việc cả. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài để bao biện cho những việc mà Minh Hiếu làm. Trời ơi, độ đáng tin và quyền lực của hắn trong mắt nó tuột xuống bằng không.

-em tưởng Khang với cha nội hồi nãy gian díu mập mờ, ai có dè!

-tao biết nó sẽ sốc mà...

-má! Cha Hiếu! Về nhà! Về nhà để em nói chuyện với ổng! Ổng dám mà anh làm anh đau hả!!

-...

-hay qua nhà em ở nha? Thằng Hiếu này! Trời ơi là trời!!

-thôi mày, tao tự nguyện mà...

Nó quay ngoắt mặt sang nhìn anh. Như nhận thêm một cú sốc điện nữa.

-anh...anh có tình cảm với ổng rồi hả?

-ừm...anh yêu đến hận.

Cảm xúc em mang chân thành.

Sao chằng ngoẳn lại nhìn về phía em...














__________________________________

Tầm 1,2 chap nữa thôi là có dramu liền. Lúc đó 1 là bé Hiếu thay tâm đổi tính 2 là bé Khang thay lòng đổi dạ.

Còn tùy à.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ♡

Lò ve all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top