Chương 5: Mệnh lệnh Thiên giới

   Châu Hiểu tỉnh giấc cùng với cơn đau nhức tối qua, khẽ lắc nhẹ cái đầu nặng như đeo chì của mình rồi mơ hồ nhớ lại. Hôm qua... hắn đã làm gì nhỉ?

   Lúc bấy giờ Châu Hiểu mới để ý thấy một tay bị nắm chặt, hắn đưa mắt nhìn xuống và phát hiện từng ngón tay nhỏ nhắn đang đan vào tay mình. Châu Hiểu khẽ cười, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc che đi khuôn mặt của nàng. Hóa ra khi ngủ thì Thương Ly này lại có khuôn mặt bình yên đến thế, đối lập hẳn với những nét khó chịu thường có.

   Người kia khẽ động đậy, Châu Hiểu lúng túng nằm xuống nhắm chặt mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Thương Ly dụi dụi mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì rồi đập bốp vào trán một cái rõ to:

   "Nồi cháo của ta, nồi cháo của ta!!!" Song, nàng cũng không để ý mình đang nắm tay Châu Hiểu, buông ra phóng nhanh xuống bếp. Đợi ai kia đi mất rồi hắn mới cười cho thỏa.

   Ta vừa chạy đến bếp đã nghe có mùi khét, bàng hoàng chạy lại mở nắp nồi mà quên béng đi mình không còn gió bảo vệ, cần phải dùng găng tay. Thế là tay bị bỏng, ấm ức nhìn cái nồi đen kịt giờ không rõ là món gì rồi đi bôi thuốc trị bỏng. Ta quyết định đạp xe để đi mua cháo cho hắn còn hơn là nấu lại nồi khác, không khéo nếu nấu lại thì cháy luôn cả nhà ấy chứ.

   Ta về vẫn chưa thấy hắn dậy, định bụng tát vào mặt hắn vài cái để hắn tỉnh nhưng vừa giơ tay lên đã thấy hắn mở to mắt nhìn thẳng vào ta, hơi thở thì gấp gáp.

   "Sao thế? Ngươi cảm thấy khó thở à, để ta đi lấy nước cho ngươi.".

   Thương Ly vừa ra khỏi phòng hắn liền ngồi dậy thở hắt ra, thiếu chút nữa thì bị đánh cho bầm tím mất rồi. Đây là người đầu tiên Châu Hiểu thấy có những hành động quyết đoán thiếu suy nghĩ như vậy.

   Lát sau, ta mang cháo vừa mua về cùng nước đến cho hắn. Hắn nhìn tô cháo ngờ vực hỏi: "Cháo cô nấu sao?".

   "Mua đấy, không có độc đâu nên ngươi cứ ăn đi!".

   Châu Hiểu chắc chắn rằng nồi cháo mà Thương Ly nấu đã không còn là cháo nữa rồi, hắn bất giác cong môi cười trộm. Ăn được muỗng cháo thứ ba, Châu Hiểu đột nhiên nhìn xuống bộ đồ trên người mình:

   "Hôm qua tôi nhớ là mình đâu có thay quần áo đâu nhỉ?".

   Câu nói vừa dứt, ta lập tức quay khuôn mặt đang đỏ dần của mình đi chỗ khác, nói chuyện hơi mất tự nhiên: "Cháo sắp nguội mất rồi, ngươi mau ăn đi!".

   "Đừng nói là..." Hắn nghi ngờ liếc sang ta rồi bỗng nhiên kéo chăn lên, mặt sớm đã đỏ đến mang tai, "Đừng nói là cô đã thay đồ giúp tôi nhé?!".

   Mặt ta ngày càng nóng, ta bực mình quay sang mắng lại hắn: "Ôi trời! Ngươi làm cái hành động gì thế? Nếu không thay quần áo thì ngươi nằm bệnh ra đấy, ai sẽ là người cực khổ hả? Mẹ đi công tác mất rồi nên ta phải nhọc công lo cho ngươi, sung sướng lắm chắc? Mà thân thể ngươi thì có gì hay ho để nhìn kia chứ? Xì!".

   Châu Hiểu nghe đến đây thì nổi đóa, hắn cười mỉa: "Hừ! Vậy mà có ai đó nói tôi là biến thái, hóa ra người đó còn biến thái hơn. Lợi dụng lúc người khác hôn mê thì giở trò đồi bại.".

   "Ngươi nói ai giở trò đồi bại?!! Tên khốn này ta mặc xác ngươi! Tự lo cho bản thân ngươi đi!" Ta bực bội đi ra ngoài, đóng mạnh cửa phòng hắn lại. Đứng ngoài cửa, tuy mặt đỏ bừng nhưng ta vẫn đang tự biện minh rằng là vì đang tức mà thôi.

   Châu Hiểu vẫn chưa hết ngạc nhiên sau khi Thương Ly đi khỏi. Hắn cúi gằm mặt, lấy tay che đi đôi mắt nóng như lửa, khuôn mặt cũng như thân nhiệt càng ngày càng nóng. Hắn lầm bầm: "Thật không ngờ... lại tới mức này. Chắc là... vẫn chưa thấy gì đâu nhỉ?".

   Nửa giờ sau, ta vừa gội đầu xong thì thấy hắn bước vào phòng, khẽ hắng giọng: "Cảm ơn... cháo của cô".

   Ta lườm hắn một cái muốn rách cả mặt: "Không muốn ta giở trò nữa thì ra ngoài đi.".

   "Đợi đã, tôi..." Hắn vẫn chưa nói xong thì ấn đường bỗng nhiên sáng lên làm hắn khẽ nhói, buộc phải khuỵu xuống ôm đầu.

   Ta bước nhanh đến đỡ hắn dậy, "Sao lại giao nhiệm vụ đúng vào lúc này kia chứ?" Ta mặc vội một cái áo khoác, cứ thế đi mà không cần sấy khô tóc, "Ta sẽ nhận nhiệm vụ thay ngươi, ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.".

   Hắn níu tay ta, khều khào nói: "Thần tiên... có thể chờ đợi được mà...".

   Ta có hơi mủi lòng nhưng nghĩ đến việc sẽ gặp mặt lão Thiên đế kia thì ta thẳng tay gạt phăng đi những suy nghĩ còn lại. Ta bước lại gần xoa đầu tên cao hơn mình rất nhiều đó, cũng thận trọng gỡ tay hắn ra: "Ngoan ngoãn ở nhà đi, ta sẽ về nhanh thôi." Sau đó ta đạp xe tới nơi thường nhận lệnh.

   Châu Hiểu lúc này vẫn còn đang rất bất ngờ trước hành động vừa rồi của Thương Ly. Cũng chính là nó vào hơn năm trăm năm trước, sau hành động đó thì hắn không còn thấy nàng đâu nữa. Nhưng thân thể đang bị nội thương trầm trọng, làm sao có thể đuổi theo giữ người đã hạ quyết tâm đi cho bằng được? Nếu Thương Ly đi quá lâu vẫn không thấy về, chắc hẳn hắn sẽ điên cuồng chạy khắp nơi để tìm nàng mất.

   Ta hì hục chạy vào nơi kín đáo nhất công viên chờ đợi lão Thiên đế, thực ra thì trời tối thế này cũng ít người tới đây, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Một lát sau, người xuất hiện lại không phải là Thiên đế, mà là Lôi Công Điện Mẫu, kim quang chói mắt tỏa ra làm sáng bừng cả một khoảng sân! Sao lại là cặp đôi khó chịu này kia chứ?!

   "Sao không phải là Phong thần Châu Hiểu đến mà lại là ngươi hả con nhóc hỗn xược kia?" Điện Mẫu cong môi chế nhạo ta.

   Gân trán ta bị bà thím đó chọc cho nổi lên, chẳng qua là đã lâu không gặp thôi mà tính tình bà ta thay đổi đến mức này rồi. Ta cố kiềm nén việc lao vào đấu mồm với bà ta rồi bình tĩnh đáp:

   "Hắn ta không được khỏe nên ta đi thay. Thế nhiệm vụ giao xuống là gì mà không phải đích thân Thiên đế đi, lại phái hai người xuống?".

   "Hừ! Không phải là Phong thần thì ta không đưa chiếu chỉ của Đế quân được, ngươi về mà nói lại với hắn. Phu nhân, ta về thôi.".

   "Khoan đã!" Ta hậm hực chắn ngang đường bọn họ, "Dù gì ta cũng từng là Phong thần, hai người đối xử với ta như vậy không thấy quá đáng sao?".

   "Quá đáng?!" Điện Mẫu cảm thấy nực cười trừng mắt với ta một cái, "Ngươi thì làm sao biết thế nào là quá đáng?! Chỉ vì ngươi mà cả Thiên Ma lưỡng giới và cả Đế quân đều đã..." Bà ta nói đến đây liền bị Lôi Công chặn lời, lắc đầu ra vẻ không nên.

   Cái gì mà chỉ vì ta? Gì mà lại có liên quan đến Thiên Ma lưỡng giới?

   "Hai người... rốt cuộc nói như vậy là có ý gì?" Ta run run đi lại nắm chặt vai của Điện Mẫu, chỉ thấy bà ta quay mặt đi không nói lời nào.

   Lôi Công thở dài, "Thôi được rồi! Ta và phu nhân cũng không tiện đi lại giữa Thiên giới và Nhân gian nên ta truyền lệnh cho ngươi, phiền ngươi về đưa lại cho Phong thần." Song, Điện Mẫu có vẻ không cam nhưng vẫn giao cho ta cuộn giấy có mệnh lệnh của Thiên đế. Không để cho ta kịp đọc, họ đã hạ kết giới rồi quay về.

------------------------

   Châu Hiểu đang lo rằng Thương Ly kia liệu có ngốc đến mức nhận lệnh xong liền chạy đi thực hiện trong khi không còn một tí thần lực nào hay không, định bụng mặc áo khoác vào cưỡi mây đi tìm thì nghe có tiếng mở cửa. Hắn mừng rỡ chạy ngay xuống dù thân thể có đang nhức mỏi.

   "Ai da, mệt chết ta rồi!" Ta đấm thùm thụp vào vai mình, hi vọng nó sẽ đỡ hơn.

   "Sao thế? Đừng nói là cô làm nhiệm vụ luôn rồi nhé?" Hắn ta lúc này vừa mới bước vào phòng khách đã đi đến bên ta.

   Ta bực mình ném cuộn giấy da kia vào người hắn, "Hừ! Ta có biết mệnh lệnh được đưa xuống là gì đâu mà làm!?".

   Hắn nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy cuộn giấy, "Đế quân không nói sao?".

   "Không phải lão ta mà là Lôi Công Điện Mẫu!".

   Châu Hiểu nhất thời quên đi tình hình hiện tại của Thiên đế, nhờ Thương Ly mà hắn mới nhận ra mục đích tới Nhân giới của mình là gì.

   "Công văn trong cuộn giấy đó... mắt người phàm không thể nhìn thấy được nên ta chẳng biết trong đó viết những gì..." Nói xong ta nhìn lại bản thân, rõ ràng ta đã trở thành một phàm nhân từ lâu rồi mà sao cứ mãi hành động như khi còn là thần vậy...

   Hắn nhanh chóng mở cuộn giấy ra xem, thoáng cái nét mặt đã chuyển sang nghiêm trọng. Ta cơ bản cũng thấy được sự khó khăn trong nhiệm vụ lần này, không chịu được sự tò mò thêm nữa nên tiến sát lại hắn:

   "Sao hả? Nhiệm vụ là gì?"

   Hắn giật mình gấp ngay lại, "Không gì! Chỉ là một bảo vật của Tiên quân nọ rơi xuống Nhân gian, tôi đi tìm lại nó là được!".

   "Thật sao?" Lòng ta tuy còn chút hoài nghi nhưng vì không đọc được, cũng không tiện hỏi nên một mực tin hắn, "Bảo sao Thiên đế không xuống chuyển giao mệnh lệnh mà nhờ vợ chồng kia! Chỉ là việc tìm đồ cỏn con nên khi ngươi lấy lại sức rồi thì tự đi mà tìm nhá!" Ta chỉ để lại câu đó rồi bỏ lên phòng.

   Khi ấy, Châu Hiểu mới thả lỏng người, bàng hoàng nhìn cuộn giấy trong tay. Làm sao hắn nói ra được nhiệm vụ lần này có liên quan đến sai sót trong quá khứ của Thương Ly? Bây giờ thì, nhiệm vụ của Phong thần Châu Hiểu mới thật sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top