Chương 16: Thương nhớ đong đầy
Đến khi cảm thấy Tiên khí của người kia không còn nữa thì Thiên đế mới nhàn nhạt nói, "Trước mặt Đại thúc sao con lại vô lễ như vậy? Trẫm có thể bỏ qua, Thiên hậu cũng có thể bỏ qua nhưng Đại Điện hạ thì không đâu!".
"Con luôn cảm thấy lòng dạ của Đại Điện hạ vô cùng thâm sâu khó lường, lại có chút bí mật gì đó nên vốn không muốn tiếp xúc với thúc ấy.".
"Không lẽ con vẫn còn nghĩ đến thái độ của Điện hạ lúc phụ mẫu con quy thiên sao?".
Thương Ly trầm mặc không trả lời câu hỏi của Thiên đế, chỉ hành lễ rồi lặng lẽ đi khỏi Vân Tiêu điện. Tâm trí nàng bây giờ trống rỗng, lòng dạ rối bời, đến mức khi bay qua rừng hoa đào của tiên tử nọ cánh hoa rơi lên mái tóc trắng khi nào cũng không biết.
"Tiên thượng, hoa đào không xứng với màu tóc của cô đâu, để ta lấy xuống giúp cô!" Một giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân thổi bên tai khiến nàng như tỉnh lại từ một cơn ác mộng.
Châu Hiểu đưa tay muốn lấy những cánh hoa kia xuống nhưng Thương Ly đã nhanh chóng tránh sang bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt tóc mình: "Bản tiên tự làm cũng được!".
Châu Hiểu định nói gì đó nhưng lại bị một giọng nữ chen vào: "Phong thần tiên thượng, ngài đến phủ của ta chơi đó à? Mau, mau vào đi nào!".
Lúc không để ý thì đã bay đến phủ của Hải Đường từ lúc nào, cô ta vội vàng bay lên kéo Châu Hiểu đáp xuống rồi hí hửng đẩy hắn vào trong, không thèm để ý đến Thương Ly ở cạnh.
Thương Ly hừ lạnh một tiếng, thật muốn đóng băng phủ của nữ nhân kia ngay lập tức cho hả dạ. Nhưng làm vậy thì khác nào thừa nhận mình đang ghen tức đâu, vậy cho nên nàng đã tiêu sái bỏ đi, đến cả liếc nhìn cũng không thèm. Có người ở bên dưới phủ của Thủy thần đang nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của nàng, khéo léo từ chối lời mời của cô ta rồi rời đi.
--------------------------
Đêm khuya, Thương Ly vì không ngủ được nên khoác áo đi dạo tới Quỳnh Dao trì. Thiên giới cảnh đẹp mê hồn, sương khói bay quanh càng làm nó tăng thêm vài phần kì ảo, nhưng vẫn thiếu sự nhộn nhịp không giống ở Nhân giới nên nàng có chút không quen.
Cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng là một bóng người đứng cạnh gốc liễu gần Quỳnh Dao trì, liễu xanh cũng không sánh được với y bào của hắn, ánh trăng xuyên qua liễu tơ hắt lên khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn, khiến hắn như bước ra từ một bức họa, vạn phần mê hoặc cuốn hút.
Nhận ra có người tới gần, hắn quay sang rồi khẽ ngẩn người, "Tiên thượng, cô vẫn chưa ngủ sao?".
Thương Ly cười thấp nhìn hắn, "Chuyện ngủ nghỉ của bản tiên giờ đã đến lượt Phong thần quản lý rồi ư? Thú vị nhỉ!".
"Tiểu tiên không cố ý mạo phạm, chỉ là có chút thắc mắc thôi...".
"Ngài cũng vì không ngủ được nên mới ở đây sao?" Nàng bước lại gần, khẽ với tay đón lấy sương đêm rồi ngưng tụ nó lại thành một cây trâm cài tóc đơn giản, vì khi ra ngoài nàng đã quên cài Băng Phiến của mình.
"Để ta giúp cô." Còn chưa kịp từ chối thì Châu Hiểu đã đến trước mặt, ngón tay hắn luồn vào tóc, nhẹ nhàng cài cây trâm trong suốt đó lên cho Thương Ly, hai cơ thể gần như đã tiếp xúc quá thân mật.
Nàng hắng giọng, cố gắng kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, "Đa tạ ngài.".
Châu Hiểu cười tươi, vô thức nắm lấy tay nàng kéo đi, "Tiên thượng cùng ta ngắm sao ở sông Ngân Hà nhé!".
Nhìn thái độ của hắn, nàng có muốn từ chối cũng không được, vậy nên cứ để hắn nắm lấy tay mình. Bọn họ cưỡi mây bay lên trên, cả một dòng các vì tinh tú chảy dưới chân, Thương Ly vui thích ngắm nhìn đến thất thần. Châu Hiểu sớm đã tìm được chỗ ngồi bên bờ Ngân Hà, ngắm nhìn một lúc nàng vẫn quay về chỗ hắn.
"Tiên thượng có biết, khi cô ở Nhân giới cũng thường có những thói quen như thế này." Thương Ly nghe đến đây bất giác giật mình, "Lúc đó cô trông thật xinh đẹp, khiến cho tiểu tiên không khỏi động tâm, mạo phạm bày tỏ tình cảm từ lâu của mình với cô. Đến bây giờ ta vẫn một lòng yêu cô như thế." Đoạn, hắn quay sang nở nụ cười chỉ dành cho riêng nàng, giọng điệu còn thêm vài phần khổ sở, "Thương Ly, ta không ngốc đến mức không nhận ra được rằng nàng đều nhớ tất cả".
Thương Ly dĩ nhiên biết hắn nhận ra, chẳng qua là hắn đang chờ nàng thành thật thú tội mà thôi, nhưng sự kiêu ngạo trong nàng quá lớn nên mãi không muốn bản thân chấp nhận tình cảm đó. Nếu bây giờ vẫn tiếp tục đẩy hắn ra xa thì chẳng phải là nàng chịu thiệt sao?
Nàng trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng cũng quyết định cao giọng đáp lại: "Phải đó! Là ta gạt chàng, là ta tránh né chàng đó! Là ta không muốn nhận tình cảm của chàng nhưng cũng ích kỉ không cho chàng ở bên người khác đó!".
Châu Hiểu cười xòa, ánh mắt lộ rõ niềm vui rồi nhoài người đến đặt lên môi Thương Ly một nụ hôn sâu. Quấn quýt hồi lâu hắn mới quyến luyến rời ra, lại cong môi nhìn nàng cười tà:
"Nàng vẫn chưa trả nợ cho ta đủ đâu đấy!".
Thương Ly uất ức nhìn hắn, "Ta thì nợ chàng cái gì?!".
"Nợ ta tình yêu cả đời nàng.".
"Vậy... vậy mà cũng nói được!" Thương Ly xấu hổ đẩy hắn ra, khí thế dùng để áp đảo người khác của nàng trong tình cảnh này lại không hề phát huy tác dụng.
"Vì sao trong thời gian qua nàng lại tránh né ta?".
"Ta nghĩ khi nào giải quyết xong mọi chuyện rồi mới đáp lại được tình cảm của chàng."
Thương Ly mấy ngày vừa rồi luôn suy nghĩ, đại nạn của Tam giới lần này là do nàng gây ra, có chiến ắt có tử. Nếu chẳng may nàng chiến tử thì Châu Hiểu lúc đó sẽ phải làm sao, tình cảm của hắn dành cho nàng sẽ trở thành gánh nặng trong lòng hắn, nàng sẽ cảm thấy day dứt lắm... Vẫn là nên lấy đại cục làm trọng.
Nhưng mà... "Cô ả Thủy thần đó! Cứ không biết điều mà tìm cách tiếp cận chàng, làm ta hận một nỗi không thể biến cô ta thành một tảng băng điêu khắc! Mà hình như chàng cũng có vẻ thích cô ta nhỉ?" Nói rồi nàng lườm Châu Hiểu một cái muốn cháy cả mặt.
Hắn để lại một nụ hôn nữa lên môi nàng rồi cười mãn nguyện, "Hóa ra là nhờ Thủy thần nên nàng mới bỏ qua suy nghĩ của mình để đáp lại tình cảm của ta ư? Xem ra ta phải cảm ơn cô ấy rồi!".
"Chàng còn dám gặp cô ta?!" Thương Ly giơ tay tính đánh hắn nhưng hắn đã kịp thời giữ lại, "Với cả việc đáp lại tình cảm của chàng không phải đã từ lâu rồi sao? Ta ở Nhân giới cũng giống như ở đây, không hề khác nhau điều gì.".
"Khác đấy! Vì Thương Ly của Thiên giới là một thượng tiên mà ta vô cùng kính trọng, pháp lực vô thiên, lại còn là nữ nhân đẹp nhất Thiên cung này!".
"Chàng... đúng là càng ngày miệng lưỡi càng dẻo nhỉ, bản tính thì càng lúc càng biến thành một con cáo mất rồi!".
"Để có thể có được tình cảm của Băng thần kiêu ngạo như nàng thì ít ra ta cũng phải có gì đó đặc biệt hơn người khác chứ!".
"Ngày mai ta lên đường tới Ma giới, một là chàng đi sớm hơn, hai là đi trễ hơn, tuyệt đối không được đi chung với Hải Đường! Nếu để ta phát hiện ra hai người đi chung thì...".
"Thì số phận của ta tùy nàng định đoạt đó!" Đoạn, hắn cười gian rồi lại hôn lên môi Thương Ly một lần nữa. Băng thần tiên thượng lạnh lùng của Thiên giới ngày càng không giống Băng thần nữa rồi.
------------------------
Trước khi đi Thương Ly có sang Vân Tiêu điện thông báo cho Thiên đế, ngài chỉ cười bảo cẩn thận rồi không nói gì, vì vốn dĩ ngài không muốn nàng đi nhưng nàng đã quyết như vậy thì ngài cũng đành chịu. Thương Ly quay về Tuyết Linh cung lấy thêm ít đồ đạc nữa rồi đi ra cửa. Chúng tiên thị nhà nàng ôm chặt lấy nàng không buông, đua nhau khóc um cả đại sảnh:
"Tiên thượng, cô mới về Thiên giới có mấy ngày là lại đi nữa rồi! Cô bảo chúng nô tì phải làm sao đây?!!" Liễu Như khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt nhưng vẫn không chịu buông nàng ra, những tiên thị phía sau cũng hùa theo, "Phải đó, phải đó! Chúng nô tì phải làm sao đây?".
Nàng thực sự hết cách, đang lúc bế tắc không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào thì có một giọng nói xen ngang cứu giúp nàng:
"Các cô yên tâm, chủ thượng của các cô lần này sẽ không đi lâu đâu, chắc chắn sẽ về!".
"Phong thần tiên thượng, ngài nói thật không?".
"Đương nhiên rồi! Ta cũng sẽ bảo vệ cho chủ thượng của các cô, các cô không cần phải lo lắng!".
Thương Ly thoát khỏi vòng vây của họ đi đến bên Châu Hiểu, cùng hắn bước ra khỏi Tuyết Linh cung, chỉ để lại trên nền tuyết hai chữ "Tạm biệt" khiến đám người kia lại khóc lớn hơn nữa. Đến Nam Thiên Môn, Thương Ly nhéo má hắn một cái rồi hậm hực nói:
"Thà sớm hoặc trễ chứ không đi chung, chàng nhớ đó!".
"Ta nhớ!".
Thương Ly yên tâm buông tay, xoay người đạp lên áng tường vân đi về phía Ma giới. Không ngờ ngoài hai người, ở Nam Thiên Môn đó còn có một người nữa, hắn nhếch môi cười rồi biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top